Tình đắng (Cường yêu, độc nhất vô nhị giữ lấy)

Chương 200: Gặp mặt (2)


“Hứa Vĩ Thần, tôi gửi đoạn ghi âm này lại cho Lâm Dịch Xuyên nhé?” 1 “Đừng đừng đừng, tôi nói đùa thôi mà.”

Lúc này lại có một cuộc điện thoại gọi đến, “Hứa Vĩ Thần, có điện thoại gọi đến,2tôi gác máy trước đã nhé.” An Noãn ngắt điện thoại của Hứa Vĩ Thần, điện thoại của Lâm Dịch Xuyên trực tiếp nối máy, An Noãn liền gọi theo thói quen, “Tảo Tảo, là con sao?” “Là anh, Tảo Tảo8đã đi ngủ trưa rồi, vừa nãy anh gọi cho em tại sao không bắt máy?” Giọng điệu của Lâm Dịch Xuyên đầy sự nghi hoặc.

“Em không nghe thấy.”

“Lúc nãy làm gì mà không nghe thấy?”

“Giờ anh còn quản cả việc6em làm gì nữa hả? Anh đã điều em đến Bắc Kinh, anh cho rằng còn có thể quản em nữa à?”

Đầu dây bên kia đột nhiên vang lên tiếng cười sang sảng: “Ha ha, người Trung Quốc có một câu3ngạn ngữ, trời cao hoàng đế xa, chính là chỉ ý của em vừa nói đó phải không?”

“Lâm Dịch Xuyên, em không muốn nói chuyện với anh.”

Đầu dây bên kia hơi ngẩn ra, sau đó giọng anh ta liền trầm xuống5nghiêm túc nói, “An Noãn, anh đến đón em về nhé, trở về sống yên ổn ở bên cạnh anh có được không?”

“Có thể trở về bên anh tiếp tục làm em gái của anh không?”

An Noãn vừa dứt lời, đầu dây bên kia đã ngắt điện thoại.

Lâm Dịch Xuyên luôn nói không thể biểu lộ cảm xúc của chính mình trước mặt người khác để người ta lợi dụng sơ hở của mình, nhưng mà người đàn ông này ở trước mặt An Noãn lại vui buồn giận dữ như một người bình thường.

Rốt cuộc thì cuộc điện thoại này vẫn kết thúc trong sự không vui vẻ, An Noãn nhún vai, thu dọn sửa soạn một chút rồi đi ra khỏi khách sạn Cô nhớ Giang Thành của trước đây, mỗi ngày đến giờ này, người trên phố đều đã tản đi nhiều, chỉ có những cặp đôi hẹn hò nhau đi xem phim.

Sự thay đổi trong khoảng thời gian bốn năm quả thật rất lớn, vào giờ phút này, trên phố lại vô cùng nhộn nhịp, có từng cặp từng cặp tình nhân, có cả những gia đình rộn rã, có những người bạn thân thiết, ngay cả những dòng xe qua lại cũng tấp nập hơn trước nhiều.

An Noãn đi dạo không mục đích lại bước đến trước Bách Nhạc, không ngờ tiệm cà phê trước đây của cô vẫn còn ở đó, toàn bộ nhân viên phục vụ ở đó đều đã được đổi, không còn gương mặt nào quen thuộc cả. Đã muộn thế này rồi mà vẫn còn có nhiều người uống cà phê đến thế, các nhân viên phục vụ đều bận luôn tay luôn chân.

An Noãn ngồi một lúc lâu mới có nhân viên bước qua chào hỏi cô, “Chào cô, thật sự rất xin lỗi đã để cô đợi lâu, hôm nay chúng tôi có hai nhân viên xin nghỉ phép cho nên có hơi bận, xin hỏi cô muốn uống gì?”

An Noãn gọi một ly Capuchino, không lâu sau cà phê của cô đã được bưng lên, người pha rất có lòng pha cho cô một ly cà phê hình mặt cười.

An Noãn cong khóe môi, cảm thấy không nỡ làm tan nó ra. Cô ngồi ở tiệm cà phê một hồi lâu, nhưng thế nào cũng không ngờ đến việc có thể đụng mặt cả nhà họ Thường. Thường Tử Phi, Giang Thiên Nhu, Nghê Tuệ, còn có một cô bé dễ thương rất tươi tắn. “An Noãn, thật sự là cháu sao? Cháu trở về lúc nào vậy?” Nghệ Tuệ kích động chạy đến trước mặt cô, nắm lấy bàn tay cô.

An Noãn cười, “Dì Nghệ, thật trùng hợp, hôm nay cháu vừa về, cháu về thăm ba cháu.” “Vậy tối nay cháu đi đâu, hay là cháu đến nhà chúng ta đi.”

Nghê Tuệ bỗng nhiên nhiệt tình như vậy, An Noãn lại bắt đầu thấy không được tự nhiên. “Không làm phiền mọi người đâu, cháu đã đặt phòng ở khách sạn xong xuôi cả rồi.” Nghê Tuệ cũng không nói thêm gì nhiều, bà kéo bé gái kia đến trước mặt An Noãn, vui vẻ giới thiệu, “Đây là con gái của Tử Phi, tên là Thường Tiếu Tiếu Tiếu, mau chào cô đi cháu.” Cô bé cất tiếng gọi ngọt ngào, “Cháu chào cô.” Việc này lại khiến An Noãn trở nên ngượng ngùng, cô không có chuẩn bị bao lì xì. “Thật là dễ thương, thật là giống Tử Phi.”

“Đâu chỉ là giống, đúng là như đúc từ một khuôn ra vậy, ngày nào cũng quấn quít lấy chúng ta đi siêu thị ăn hàng, thậm chí còn nghịch ngợm hơn Tử Phi lúc nhỏ nữa.”

Lúc này Giang Thiên Nhu đi tới bao che cho con gái của mình, “Mẹ, chuyện này còn không phải là bị mẹ và ba chiều quen sao, cái gì cũng nghe theo nó.”

Cô ta vừa nói rồi quay lại phía An Noãn, ánh mắt vẫn còn tỏ thái độ, “An Noãn, lâu rồi không gặp.”

“Lâu rồi không gặp.” Thường Tử Phi vẫn luôn đứng từ xa, ánh mắt vẫn còn đang ngẩn ra. Giang Thiên Nhu mất hứng bĩu môi, “Ông xã à, anh đứng đó làm gì, mau đến đây chào hỏi chút đi.”

Cô ta chạy đi kéo Thường Tử Phi đến trước mặt An Noãn. An Noãn thấy anh đứng hồi lâu cũng không động đậy gì thì trêu chọc nói, “Em mới đi có bốn năm, chắc không phải là anh không nhận ra em nữa rồi đấy chứ?” Lúc này Thường Tử Phi mới cười lên, nhẹ nhàng nói, “Lâu rồi không gặp, em không thay đổi chút nào cả.” “Anh đang khen em giữ gìn tốt đấy hả?”

Nghê Tuệ bỗng nhiên vui mừng nói, “Noãn Noãn, cháu đã cười được rồi, cháu cười lên dễ thương giống hệt khi nhỏ vậy, sau này nhớ phải cười nhiều vào.”

Giang Thiên Nhu lại hỏi cô, “An Noãn, mấy năm nay ở nước ngoài cô đã kết hôn chưa? Không phải là đã tìm được ông chồng nước ngoài rồi chứ?”

An Noãn lắc đầu, “Chưa đầu, vẫn còn một mình.”

Nghệ Tuế vừa nghe vậy đã gấp gáp nói, “Vậy thì cháu mau tìm đi, tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa. Tử Hinh nhà chúng ta cũng đã kết hôn sinh con rồi. Tìm được người thích hợp thì nhanh chóng lập gia đình đi.”

“Cháu biết ạ, cháu đang cố gắng.” Sau đó họ lại nói chuyện một lúc, tiếng cười nói cũng đã nhỏ dần, mọi người cũng bắt đầu muốn về nhà. Nghê Tuệ hỏi cô, “Noãn Noãn, cháu ở khách sạn nào, chúng ta đưa cháu về khách sạn trước rồi về nhà” “Không cần đâu ạ, ở ngay gần đây thôi, bước mấy bước là tới rồi.”

Nghê Tuệ cũng không giữ cô nữa, cuối cùng hỏi một câu, “Lần này cháu trở lại định ở lại đây bao lâu, ngày mai có rảnh không đến nhà chúng ta ăn bữa cơm? Chú Thường của cháu rất nhớ cháu đấy.”

“Sáng sớm ngày mai cháu đã bay rồi, lần sau trở lại cháu nhất định sẽ đến thăm chú Thường.”

Sau khi cả nhà họ đi rồi, An Noãn một mình ngồi lại tiệm cà phê thêm một lúc lâu, mãi đến khi nhân viên phục vụ bước qua, lịch sự nói với cô, “Cô à, rất xin lỗi, tiệm chúng tôi phải đóng cửa rồi.”

Lúc này An Noãn mới dần dần tỉnh táo lại, trong lúc không để ý, cả tiệm cà phê giờ chỉ còn có mỗi một mình cô.

An Noãn nói một câu xin lỗi rồi đứng dậy rời đi.

Bước ra khỏi Bách Nhạc, cô lại nhìn thấy Thường Tử Phi đang đứng bên ngoài.

Cô thấy ngạc nhiên bước qua hỏi, “Sao anh chưa về nhà?”

“Anh đưa mọi người về nhà rồi qua đây đón em.”

An Noãn cười nói, “Thật sự là không cần đâu, em ở khách sạn ngay đây thôi.” “Vậy anh đi về cùng em.”

An Noãn không từ chối anh nữa, hai người chầm chậm đi trên đường. Thời gian dường như khiến người ta trở nên xa lạ, nó kéo khoảng cách giữa hai người ra xa trong lúc họ không hề hay biết gì.

“Con gái anh dễ thương thật, trong cả nhà anh cũng rất hạnh phúc.”

Nói đến con gái, khóe miệng Thường Tử Phi bất giác cong lên, anh dịu dàng nói, “Từ nhỏ Tiếu Tiếu đã rất thích cười, vô cùng hoạt bát, nó đem lại rất nhiều niềm vui cho bọn anh. Con bé cũng giống như bùa may

mắn của anh vậy, sau khi Tiếu Tiếu ra đời, công ty của nhà họ Giang đã hoàn toàn được giao cho anh. Sự phát triển như ngày hôm nay cũng coi như là càng ngày càng thăng phát.”

“Chúc mừng anh, Tổng giám đốc Thường.”

“Còn em lại càng ngày càng biết nói đùa rồi, cũng vui vẻ hơn năm đó nhiều. Mấy năm nay ở nước ngoài em sống thế nào?” “Cũng rất tốt, cũng giống như anh, em rất may mắn, gặp được mấy người bạn rất tốt, họ cũng đối xử với em rất có lòng.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 160 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status