Tình đắng (Cường yêu, độc nhất vô nhị giữ lấy)

Chương 205: Anh chưa bao giờ ngừng nhớ em (2)


“Bạn của anh đều đẹp trai như vậy sao?” “Anh ta tương đối đặc biệt, gien gia đình khá tốt, mấy anh em nhà đó dáng dấp đều rất tốt.”

“Tận mấy người anh em sao?” “Là anh em họ, anh ta có hai người bác.” Mạc Trọng Huy lái xe đưa cô về khách sạn, trên đường đi hắn không nói lời nào. An Noãn lại nghiêng đầu hướng ra cửa sổ, nhìn cảnh đẹp không ngừng thụt lùi bên ngoài. Quản lý của khách sạn nhìn thấy xe của Mạc Trọng2Huy thì nhanh chóng chạy tới, thấp thỏm hỏi, “Ngài Mạc, sao ngài lại tới đây?”

“Không có gì, đi đậu xe giúp tôi.” Mạc Trọng Huy đưa chìa khóa cho anh ta rồi xuống xe cùng với An Noãn. “Đây là khách sạn của anh?” Mạc Trọng Huy nhẹ gật đầu.

“Vậy có thể giảm giá cho chúng tôi không?”

Mạc Trọng Huy cười nhẹ, “Cho em ở miễn phí, bao lâu cũng được.” An Noãn giương khóe môi, cô bước vào sảnh lớn liền dừng bước, “Được rồi, không cần tiễn tội lên8đầu, tôi tự đi lên được.”

“Đi thôi.”

Mạc Trọng Huy vừa nói vừa nắm lấy cánh tay cô, đưa cô vào thẳng thang máy. An Noãn hất tay hắn ra, tức giận dầu muối nói, “Tôi sợ có tin đồn với anh lắm, giờ anh nổi tiếng như thể cơ mà.” Thanh máy nhanh chóng “đinh” một tiếng báo hiệu đã tới. Đến trước cửa phòng VIP, An Noãn vẫy tay với hắn, “Cảm ơn anh vì bữa tối, thật sự rất ngon. Mong chúng ta hợp tác vui vẻ, cũng chúc cho6chúng ta đều có thể hạnh phúc.” Mạc Trọng Huy vẫn cứ nhìn cô bước vào căn phòng ấy, cửa đã đóng, hắn vẫn lẳng lặng đứng đó hồi lâu rồi mới cô đơn quay người rời đi.

An Noãn vừa bước vào phòng, Hứa Vĩ Thần nằm trên sofa ôm một cái gối quăng tới, “Đồ phụ nữ mất trí, cô vứt một bệnh nhân ở trong nhà còn mình lại ung dung tự tại đi chơi thể mà được à? Ác ở chỗ, lão Lâm nhà cô đột nhiên gọi điện3tới, tôi muốn giấu giếm giúp cô, thế nhưng lời nói dối bị anh ta vạch trần, cái tên đó nói lần sau gặp lại sẽ cho tôi đẹp mặt.”

An Noãn đặt cái gối xuống nịnh nọt, “Tôi đi nấu cháo cho anh” “Lại là cháo, cô bắt tôi ăn một ngày ba bữa đều là cháo, ngán chết tôi rồi!” An Noãn bước qua sờ lên đầu anh ta, an ủi nói, “Hôm nay ăn thêm bữa cuối cùng nữa, ngày mai tôi đưa anh đi ăn món ngon.” An Noãn5đang ở trong phòng bếp nấu cháo, Hứa Vĩ Thần trong phòng khách lớn tiếng kêu, “An Noãn, nghe điện thoại, tổng giám đốc Lâm gọi.”

An Noãn tắt bếp, chạy ra nghe.

“Anh ta nói cô không bắt điện thoại nên gọi tới điện thoại tôi luôn.”

An Noãn nhận điện thoại từ tay anh ta, cũng không quên dặn dò, “Cháo đã xong rồi, anh tự đi múc đi.” An Noãn cầm điện thoại đi vào phòng. Lâm Dịch Xuyên tức giận chất vấn cô, “Buổi tối em đi ăn cơm với ai?” “Một người bạn cũ.”

“Nam hay nữ?”

“Lâm Dịch Xuyên, tại sao em phải trả lời anh, anh là gì của em chứ?” An Noãn nghĩ cái tên này chắc lại ngắt máy rồi, không ngờ anh chỉ tức giận ở đầu dây bên kia rồi thở hồng hộc thôi. “Được rồi, em nói với anh là được chứ gì, là nam, một người bạn lúc trước, không có chuyện gì khác cả.”

Đầu dây bên kia im lặng lúc lâu, bỗng nhiên giọng anh trầm thấp nói một câu, “An Noãn, trở về đi.” “Anh bảo em đi thì em đi, bảo em trở về liền trở về, em là người nghe lời như vậy sao?” “Được, anh thừa nhận, lúc đó anh tức giận quá mức, cái cam kết rách nát kia anh không quan tâm nữa, ngày

mai anh lập tức đi đón em trở về.” An Noãn cười lên, nhẹ giọng nói, “Lâm Dịch Xuyên, chờ em kết thúc hạng mục lần này đã, em không muốn bỏ dở giữa chừng. Em đi rồi Hứa Vĩ Thần phải làm sao đây?”

“Anh sẽ phải người đi tiếp nhận công việc thay em.”

“Đừng làm vậy, đừng để tình cảm riêng tư xen vào công việc.” Lâm Dịch Xuyên không nhịn được hừ nói, “Anh chính là người không phân biệt được công ty đấy, anh nghiêm túc, ngày mai anh sẽ điều em trở về.” An Noãn thật sự không muốn để ý đến anh, nhưng cũng không thể không tiếp tục khuyên, “Lâm Dịch Xuyên, anh mà cứ thích thì làm như vậy em sẽ tức giận đó, lúc nào em muốn trở lại thì sẽ tự nhiên quay về thôi. Lần này cũng là cái giá anh phải trả cho xúc động lúc đầu của anh.” Lâm Dịch Xuyên đúng là hối hận đến tím ruột rồi, ngày nào không nhìn thấy cô liền bực bội, anh không hiểu sao bản thân lại làm ra chuyện ngu ngốc đến vậy. An Noãn cảm thấy Hứa Vĩ Thần chắc chắn là không thích nghi được với khí hậu, hơn nữa trước đó còn lao lực quá mức. Ở khách sạn nghỉ ngơi hai ngày, sức khỏe vẫn không thấy tốt lên. An Noãn vừa chăm sóc anh ta, vừa phải đảm nhiệm hạng mục hợp tác với Mạc Thị.

Bây giờ Hứa Vĩ Thần gặp cô đều bày bộ mặt áy náy, “Noãn à, xin lỗi cô, tôi đúng là vô dụng mà.” An Noãn còn có thể nói gì đây, cô chỉ có thể an ủi anh ta, “Anh nghỉ ngơi cho tốt, chuyện công việc cứ giao cho tôi.”

“Cũng may tôi có một trợ lý giỏi giang như cô, nếu không lần này không có cách nào báo cáo công tác rồi. Hay là chúng ta gọi điện cho lão Lâm, bảo anh ta phái người đến đây đi.”

“Bỏ đi, điều người từ trụ sở chính có phải là chuyện dễ đâu, tính thủ tục không thôi cũng phải tốn thời gian, hạng mục này gấp như vậy, lấy đầu thời gian trì hoãn. Yên tâm đi, tôi có thể mà.”

Hứa Vĩ Thần mệt mỏi nằm xuống giường, cũng không quên sờ lên mặt cô một cái trêu chọc, “Tôi thích chính là dáng vẻ tự tin này của cô.”

An Noãn hoàn toàn thay thế Hứa Vĩ Thần phụ trách hạng mục này. Lúc đầu các quản lý cấp cao của Mạc Thị cũng có những ý kiến không giống nhau, dù gì trong giới kiến trúc sư, An Noãn chỉ là một nhân vật nhỏ chưa được biết đến, cái họ tin tưởng chính là năng lực của Hứa Vĩ Thần, nhưng mà Mạc Trọng Huy lại ủng hộ cô. Cũng vì một câu nói của Mạc Trọng Huy mà không ai dám có ý kiến gì, thậm chí thái độ của họ đối với An Noãn còn thay đổi 180 độ.

Công việc của An Noãn bắt đầu trở nên lu bù, thời gian mỗi ngày đều được sắp xếp kín lịch. ở công ty cùng làm việc, hội họp với đội ngũ thiết kế, đến Mạc Thị dự họp, về đến nhà liền chui đầu vào phòng làm việc hoàn thành bảng thiết kế, đến ngay cả Lâm Dịch Xuyên hàng ngày gọi điện thoại cho cô chưa được mấy câu đã bị cô đuối rồi.

May mắn là sức khỏe của Hứa Vĩ Thần đã dần hồi phục, không những không cần An Noãn chăm sóc, mà thậm chí còn có thể chăm sóc được cô. An Noãn mỗi buổi tối trở về khách sạn đều tiếp tục nghiên cứu bảng thiết kế, lúc đó Hứa Vĩ Thần cũng sẽ bận rộn giúp cô chỉnh sửa, anh ta luôn gãi đúng chỗ ngứa của cô, chỉ ra cho cô chỗ nào còn thiếu sót.

Hôm nay, cô lại bề một đống tài liệu lớn, đem theo các thành viên chủ lực của đội ngũ thiết kế đến Mạc Thị dự họp. Trên đường đi, mọi người đều đang thảo luận, “ông chủ lớn dường như rất chú trọng hạng mục này, mỗi lần họp anh ta đều đích thân tham gia.”

“Đây cũng không phải là hạng mục nhỏ, có thể không xem trọng sao. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thực sự là có hơi chú trọng quá mức rồi, thật không hiểu anh ta đang nghĩ cái gì nữa.”

Cuộc họp hôm nay thuận lợi giống như những cuộc họp trước, cũng khá là thành công. An Noãn là trọng tâm của cả buổi họp, thấy được thái độ nghiêm túc và phần trình bày chuyên nghiệp của cô, các quản lý cấp cao của công ty cũng dần dần thay đổi cách nhìn về cô, hóa ra đây không chỉ là cô trợ lý

nhỏ bé nhờ vào gương mặt kiếm cơm, năng lực bày ra đó thì con người nhìn cũng càng đẹp hơn, càng có khí chất hơn.

Cuộc họp kết thúc, trợ lý Trương nói câu tổng kết, “Cô An, cô vất vả rồi, mọi người vất vả rồi, tối nay ngài Mạc mời mọi người bữa cơm để thả lỏng một chút.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 160 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status