Tình đắng (Cường yêu, độc nhất vô nhị giữ lấy)

Chương 209: Nhận tổ tông (1)


Lúc này Mạc Trọng Huy mới bước đến trước mặt cô, hắn đưa tay nhận lấy những bản vẽ nặng trịch trong tay cô, đặt xuống chiếc bàn làm việc sạch bóng của mình. “Tất cả những bản vẽ này tôi đã nhờ Lâm Dịch Xuyên giúp tôi kiểm tra lại một lần, chắc hẳn không có vấn đề gì, nếu như2các anh phát hiện ra vấn đề gì, hay là trong quá trình thi công có nghi hoặc gì thì có thể đến tìm tôi.”

“Nếu như không có chuyện gì khác, vậy tôi đi trước.”

Bầu không khí này có hơi ngượng ngùng, An Noãn gấp rút muốn chạy trốn. Khi cô bước đến cạnh cửa, hắn trầm thấp cất tiếng gọi, “An8Noãn.” Bước chân cô dừng lại, quay đầu lại hỏi, “Còn có việc gì sao?” “Em đã đồng ý lời cầu hôn của Lâm Dịch Xuyên chưa?” An Noãn mím môi, đùa giỡn nói, “Anh ấy vẫn chưa cầu hôn tôi lại.” “Nếu như anh ta cầu hôn em, em có đồng ý với anh ta không?” An Noãn nghĩ ngợi rồi6vô cùng nghiêm túc gật đầu.

“Em yêu anh ta không?”

An Noãn gãi đầu, Mạc Trọng Huy đột nhiên hỏi như vậy, cô nhất thời lại không biết phải trả lời thế nào. Mạc Trọng Huy bước từng bước về phía cô, đến khi hắn bước đến trước mặt cô thì trầm thấp nhẹ nhàng nói, “Em không yêu anh ta đúng không?”

An3Noãn cười, giễu cợt nói, “Yêu hay không yêu có quan trọng như vậy không? Ở bên cạnh anh ấy tôi rất vui vẻ, anh ấy đối xử với tôi rất tốt, như vậy là đủ rồi.”

Cô nói xong lại quay người đi lần nữa, Mạc Trọng Huy đột nhiên nắm lấy cổ tay cô.

An Noãn cau mày, hậm hực nói, “Ngài5Mạc, xin anh tôn trọng tôi một chút.” Mạc Trọng Huy không buông tay, cất chất giọng đầy sức hút vô cùng nghiêm túc hỏi cô, “Nếu như tôi bảo em trở lại bên cạnh tôi, em có bằng lòng không?”

An Noãn cười lạnh lên tiếng, “Mạc Trọng Huy, anh đang đùa với tôi đấy hả? Anh quên là anh đã đính hôn, đã có vợ chưa cưới rồi sao, chẳng lẽ anh lại muốn giống như năm đó, trái ôm phải ấp, ngồi hưởng phúc sao?” “Anh đính hôn với Hân Như là vì bị ông nội anh ép buộc, tuổi tác ông đã cao, sức khỏe không tốt, ông mong...”

“Đủ rồi!” An Noãn ngắt lời hắn, “Mạc Trọng Huy, nguyên nhân vì sao anh đính hôn với người khác không cần nói với tôi, tôi không hề thấy hứng thú với chuyện này. Hạng mục này đã hoàn thành rồi, tôi sắp phải về Anh rồi.”

Mạc Trọng Huy chậm rãi buông tay cô ra.

“Ngài Mạc, tôi đi trước, chúc anh hạnh phúc.”

An Noãn nói xong quay người đi. Giọng nói âm trầm mà mạnh mẽ của Mạc Trọng Huy đột nhiên vang lên, “An Noãn, anh rất nhớ em, bốn năm qua anh chưa từng thôi nhớ đến em.”

“Tiếc là tôi không nhớ anh, chưa từng nhớ đến. Thời gian bốn năm đã thay đổi quá nhiều thứ, bên cạnh chúng ta đều đã có người bầu bạn. Mạc Trọng Huy, hãy trân trọng cô ấy thật tốt, Vợ chưa cưới của anh có vẻ là một người rất tuyệt vời, đừng để hạnh phúc vuột khỏi tầm tay mình nữa.”

An Noãn kéo cửa bước ra, cô không dám nhìn đến vẻ mặt của Mạc Trọng Huy ở đằng sau nữa.

Chưa từng thôi nhớ đến.

Bốn năm trước, tất cả của cô đã chấm dứt rồi. Có lẽ là từ trước đó nữa, hai người đã không nên tiếp tục.

Cô bước ra khỏi Mạc Thị, xe của Lâm Dịch Xuyên vẫn đang đợi cô. Cô không cầm lòng được bước nhanh chạy tới bên anh.

Lâm Dịch Xuyên cau mày, bước xuống xe, ôm chầm lấy cô, “Chạy nhanh như vậy làm gì? Anh có đi đâu đâu.”

An Noãn cũng ôm chặt lấy thắt lưng anh, chôn sâu mặt vào ngực anh. “Sao vậy? Có phải người ở Mạc Thị ức hiếp em không?”

“Không phải, chỉ là em thấy anh ấm áp quá thôi.”

“Tiếc là tôi không nhớ anh, chưa từng nhớ đến.” Câu nói của An Noãn không ngừng vang vọng bên tai hắn. Trương Húc nhận ra, từ sau khi cô An rời đi, ngài Mạc vẫn cứ ngồi đó yên lặng như vậy, cứ duy trì một động tác như vậy đã lâu lắm rồi.

Mấy năm nay, đã vô số lần cậu ta nhìn thấy ngài Mạc ngẩn người như thế, ngắn thì hai tiếng đồng hồ, dài thì là cả ngày, có lúc hắn thậm chí có thể nhốt mình ở gian phòng riêng ở Shine, hai ba ngày không thấy người đâu, không ăn không uống, cứ như vậy đắm chìm trong hồi ức của chính mình. Từ sau khi An Noãn trở về, Trương Húc đã nhiều lần muốn tìm cơ hội nói chuyện với cô, nhưng ngài Mạc nhận ra được ý định của cậu, đã từng cảnh cáo cậu, không cho phép cậu ta gặp riêng An Noãn.

Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại lanh lảnh vang lên, Mạc Trọng Huy mới khôi phục tinh thần.

Vừa nhìn thấy là số điện thoại của Đường Tĩnh Vi, chân mày hắn lập tức cau lại, bây giờ hắn sợ nhất chính là điện thoại trong nhà gọi tới. Quả nhiên, điện thoại vừa kết nối, giọng nói nghẹn ngào của Đường Tĩnh Vi đã vang lên, “Huy, con mau về đi, ông nội con lại bị sốt rồi.”

Mạc Trọng Huy cúp điện thoại, gấp gáp chạy về nhà. Những người vội vã chạy về nhà giống hắn còn có bác cả Mạc Bình Giang, ba hắn Mạc Bình Sơn, vẻ mặt mỗi người đều rất trầm trọng. Họ bước vào biệt thự rồi chạy thẳng đến phòng ông cụ.

Đường Tĩnh Vi và Mạc Bạch Linh đứng bên ngoài lo lắng chờ họ.

“Ông cụ sao vậy?” Mạc Bình Giang cất chất giọng sâu chân chất hỏi.

Đường Tĩnh Vi rơi nước mắt nghẹn ngào nói, “Ban ngày ba vẫn còn tốt lắm, ăn xong bữa còn bảo em ra ngoài tản bộ với ba, cuối cùng vừa trở về chưa được bao lâu, sắc mặt ba trở nên rất kém, còn bị nôn nữa.” Mạc Bình Sơn lớn tiếng trách mắng, “Em không biết sức khỏe của ba không tốt sao? Bên ngoài gió to như vậy, em còn đưa ba ra ngoài.”

Mạc Bạch Linh liếc anh trai chị ta một cái, hừ nói, “Anh, anh đừng có trách chị dâu, ăn cơm xong ba kiến quyết muốn ra ngoài đi bộ một chút, ba nói lâu rồi không được hít thở không khí trong lành, chị dâu cũng không có cách nào khác cả.”

Mạc Bình Sơn mím môi, không nói gì nữa.

Lúc này bác sĩ từ trong phòng bước ra, nét mặt nghiêm túc nói với tất cả mọi người, “Bây giờ khả năng miễn dịch, sức đề kháng của ông cụ càng ngày càng yếu, ngày thường mọi người bỏ ra chút thời gian ở bên ông ấy đi.”

Đường Tĩnh Vi và Mạc Bạch Linh đều không nhịn được mà khóc nấc lên. “Tôi đang truyền nước cho ông cụ rồi, bây giờ tinh thần ông đã đỡ một chút, ông cụ nói ông muốn gặp cháu trai, Trọng Huy cháu vào đi.”

Ông cụ nằm trên giường đã không còn khí phách, sự hăng hái của năm xưa nữa, giờ này phút này, ông chỉ là một ông già không thể bình thường hơn, chỉ muốn trước khi ra đi có thể gặp đứa cháu trai bảo bối nhiều hơn một chút. Thời gian lãng phí trong quá khứ đã quá nhiều rồi, hóa ra có rất nhiều việc thật sự phải chờ đến khi gần chết đi con người ta mới có thể hiểu rõ, tiếc là khi đó hối hận thì đã muộn rồi.

Ông cụ nhất quyết ngồi dậy, ông cười nói, “Mấy đứa chúng nó về hết rồi phải không, ông lại làm cho chúng lo lång rồi.”

Bây giờ mỗi lần ông cụ cảm mạo phát sốt hay ngất xỉu, tất cả mọi người đều lập tức trở về, bởi vì không ai có thể đảm bảo, mỗi một lần ông hôn mê rồi có tỉnh lại hay không.

“Ông nội, sau này nếu không có chuyện gì thì đừng ra ngoài hóng gió nữa.” Mạc Trọng Huy ngồi trước giường trách ông.

Ông cụ không biết làm sao chỉ cười, giọng điệu đáng thương nói, “ông chỉ là muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút, không ngờ đến sức khỏe của ông lại yếu như vậy, ngay cả một chút gió lạnh cũng không chống đỡ nổi. Được rồi, sau này ông sẽ nghe theo lời các cháu, sẽ không đưa ra bất cứ yêu cầu gì quá đáng với mẹ cháu nữa, tránh cho mấy đứa đứa nào đứa nấy đều đi trách mẹ cháu.”

“Chúng con không như vậy đâu.”

“Từ khi mẹ cháu gả vào nhà họ Mạc, nó vẫn luôn hết lòng chăm sóc ông, còn tận tâm hơn cả con gái ruột của ông nữa, cho nên tâm nguyện lớn nhất cả đời này của ông nội chính là cũng giúp cháu lấy được một người vợ như vậy, ông luôn cảm thấy chỉ có con gái nhà danh giá, gia đình có gốc gác tốt, học lực tốt, có tri thức hiểu lễ nghĩa mới có thể có được tổ chất và khí chất như mẹ cháu. Trong mắt ông, Hân Như chính là cô gái tốt như vậy, nhìn thấy hai đứa đính hôn, ông nội thật sự rất vui mừng.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 160 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status