Tình đắng (Cường yêu, độc nhất vô nhị giữ lấy)

Chương 225: Nhận người thân (2)


Lâm Dịch Xuyên ở nước ngoài đã nhận được thông báo, lúc gọi điện thoại cho cô, anh cố ý hỏi, “Nghe nói sắp tới em có ba ngày nghỉ à?” An Noãn bĩu môi, “Đúng thế, em đang không biết sắp xếp ba ngày nghỉ này thế nào đây.”

“An Noãn, em đừng có mà quá đáng!”

An Noãn tiếp tục giả ngốc, “Em làm sao?”

“Em thích về thì về, không về thì thôi.”

Lâm Dịch Xuyên tức giận cúp điện thoại. Thật ra An Noãn đã mua xong vé máy bay về Luân Đôn rồi, sáng mai sẽ bay.

Cúp điện thoại,2cô bắt đầu thu dọn hành lý.

Lâm Dịch Xuyên lại gọi điện thoại đến, An Noãn buồn cười ấn nút nghe. Giọng nói ở đầu dây bên kia gắt gỏng, “Anh đã đặt vé máy bay về Luân Đôn vào sáu giờ sáng ngày mai cho em rồi, sáng sớm mai sẽ có người đưa vé đến khách sạn.”

Lâm Dịch Xuyên, anh lên cơn thần kinh gì thế, em đã tự mua vé máy bay rồi. Hơn nữa sáu giờ, có sớm quá không hả, em không dậy nổi.” Lâm Dịch Xuyên không cho cô phản kháng, nói, “Anh mặc8kệ, anh sẽ đến sân bay đón em, về muộn anh sẽ đánh em.”

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, An Noãn đã bị điện thoại của Lâm Dịch Xuyên đánh thức, tên này tính chuẩn thời gian bên cố, đến giờ một cái là gọi điện thoại cho cô ngay. An Noãn gắt ngủ, gào lên với đầu điện thoại bên kia, “Lâm Dịch Xuyên, anh đừng có mà quá đáng quá! Em vừa mới hoàn thành một hạng mục, anh có biết em đã thức trắng mấy đêm rồi không? Không thể để cho em nghỉ ngơi một6chút được à? Em đã đặt vé máy bay chín giờ rồi, anh nói gì cũng vô dụng thôi.”

Lâm Dịch Xuyên thấy cô nổi giận, đánh khẽ khàng dỗ dành, “Ngoan, dù sao em cũng tỉnh rồi, đợi lát nữa lên máy bay rồi ngủ, anh biết gần đây em rất vất vả, đợi em về nước Anh rồi, anh sẽ phục vụ em ăn uống đàng hoàng, sau đó em lại nghỉ ngơi tử tế được không?”

An Noãn cảm thấy tại mình quá mềm, bị anh nói mấy câu đã động lòng, hơn bốn giờ sáng bò dậy đánh3răng rửa mặt.

Hứa Vĩ Thần nghe thấy tiếng động, đi ra khỏi phòng, mơ mơ màng màng hỏi, “Không phải chín giờ mới bay à? Đừng nói là có kích động đến nỗi cả đêm không ngủ được nhé?” “Bị lão Lâm đánh thức, anh ấy đổi vé thành sáu giờ cho tôi rồi, tài xế đang đợi tôi ở bên ngoài, không phiền anh đưa đi nữa.”

“Chậc chậc, đúng là không đợi nổi muốn gặp cô ngay mà. Tôi đang nghi lần này cô trở về không biết còn có thể quay lại đây được không nữa này.” An5Noãn xì một tiếng, “Hứa Vĩ Thần, anh còn trù tôi nữa, cẩn thận tôi đập anh đấy.”

“Quả nhiên là ở cùng với lão Lâm lâu, đến giọng điệu nói chuyện cũng càng ngày càng giống nhau. Bỏ đi, cô sắp đi rồi, qua đây ôm tôi một cái nào, tôi vẫn phải chiến đấu ở tiền tuyến đây này.”

An Noãn không buồn phản ứng với anh ta, chỉ nghiêm túc dặn dò một câu, “Anh nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, một ngày phải ăn đủ ba bữa, không được uống rượu.”

An Noãn đi ra khỏi phòng, Hứa Vĩ Thần gào về phía bóng lưng cô, “Đi ba ngày chứ có phải đi ba năm quái đâu hả?”

An Noãn đi ra khỏi khách sạn, quả nhiên tài xế đã chờ sẵn ở bên ngoài, anh ta đưa vé máy bay cho cô, lại còn là viết tay.

An Noãn đến sân bay, máy bay bị delay đúng hai tiếng. Xuống máy bay, cô nhanh chóng tìm được Lâm Dịch Xuyên. Lúc này, mặt người nào đó đã sa sầm cả lại, có vẻ đang tức giận. An Noãn đi tới ném hành lý cho anh, khoác lấy cánh tay anh cười hỏi, “Máy bay bị delay hai tiếng, không phải là anh đã đợi em hai tiếng đấy chứ?”

“Anh mới đến.”

Anh hục hặc nói rồi ôm cô ra khỏi sân bay.

Lên xe, An Noãn mới nhớ ra hỏi, “Sao anh không đưa Tảo Tảo cùng đến?”

“Tảo Tảo đến chỗ ba mẹ anh rồi, hai ông bà nói nhớ cháu.” An Noãn nghi ngờ nhìn anh một cái, tức giận hỏi, “Không phải là anh cố ý đưa nó đi đấy chứ?”

Lâm Dịch Xuyên không nói gì, khóe miệng hơi cong lên.

“Lâm Dịch Xuyên, anh quá đáng quá rồi đấy, lần này em đặc biệt về để thăm Tảo Tảo. Không được, anh phải đón Tảo Tảo về đây.”

Lâm Dịch Xuyên không quan tâm đến cô, nghiêm túc lái xe.

An Noãn tiếp tục kiểm chuyện nói, “Hôm nay anh không cần đi làm à?” “Công việc của anh rất tự do.” An Noãn không nhịn được nhắc nhở, “Cẩn thận mấy lão già của hội đồng quản trị gây chuyện với anh đấy.”

Lâm Dịch Xuyên cười lạnh, “Anh thèm sợ bọn họ chắc, bọn họ ai muốn ngồi lên vị trí này của anh thì anh sẽ để cho người đó ngồi, để anh xem có bản lĩnh ngồi mãi được không?”

Thật ra Lâm Dịch Xuyên rất bận rộn. Cái năm anh mới tiếp nhận công ty, gần như có rất ít thời gian nghỉ ngơi, việc cứ quấn thân mãi không xong, rất nhiều lúc còn phải mang việc về nhà làm.

Sau một năm tiếp nhận đó, mọi thứ dần dần ổn định lại, anh mới tự do hơn nhiều, có lúc nghỉ ngơi nửa tháng trời, khiến cho An Noãn rất hâm mộ. Theo như Hứa Vĩ Thần nói thì anh ta và An Noãn số khổ, làm việc thay Lâm Dịch Xuyên, mà tiền thì vẫn là kiếm cho Lâm Dịch Xuyên.

Có một lần Hứa Vĩ Thần đùa, “An Noãn, thật ra cô cũng rất tốt, cho dù nói thế nào thì cô cũng đang làm việc cho mình, tương lai không phải mọi thứ của lão Lâm đều là của cô sao?” Trong nhà Lâm Dịch Xuyên có một phòng là của An Noãn, hồi đó Lâm Dịch Xuyên đích thân thiết kế nội thất cho cô. An Noãn gần như vừa về đến nhà đã ngã lăn lên giường, “Lão Lâm, ở trên máy bay em không ngủ được, bây giờ mệt lắm, em ngủ một giấc trước được không?”

“Được.” Lâm Dịch Xuyên đồng ý rất sảng khoái, đắp chăn cẩn thận cho cô. Anh vội vã muốn cô trở về, cho dù về chỉ ngủ, chỉ cần có thể nhìn thấy cô là anh đã vô cùng thỏa mãn trong lòng rồi.

Lúc An Noãn ngủ, Lâm Dịch Xuyên đi siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn về nhà làm bánh ngọt. Cô nhóc kia cực kỳ thích ăn đồ ngọt, cũng nuôi luôn cậu nhóc Tảo Tảo thành người thích đồ ngọt. Nghĩ tới đây, độ cong trên khóe miệng anh càng sâu hơn. Hình như mỗi lần chỉ cần nghĩ đến cô nhóc kia, anh sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cứ như thể có được cả thế giới này vậy.

An Noãn tỉnh dậy, mơ mơ màng màng không biết mình đang ở đâu, không biết là ngày hay đêm, cảm giác giống như đang nằm mơ. Cô dụi mắt, mọi thứ trước mắt mới trở nên rõ ràng. Cô lấy một bộ quần áo thoải mái mặc ở nhà kiểu gấu trúc đáng yêu trong tủ ra thay, hồi đó cô còn mua cho Lâm Dịch Xuyên một bộ y hệt như vậy, nhưng người nào đó không chịu mặc lấy một lần, hơn nữa mỗi lần nhắc tới chuyện này đều sẽ sầm mặt lại.

An Noãn dồi dào sức sống đi xuống tầng, thấy Lâm Dịch Xuyên đang bận rộn trong phòng bếp, bóng dáng cao lớn của anh hình như có chút không hợp với phòng bếp cho lắm, nhưng An Noãn cảm thấy hạnh phúc. Mười ngón tay Lâm Dịch Xuyên không động đến việc gì, không biết đã vì cô mà học xuống bếp từ lúc nào.

Trước đây hình như chỉ vì một câu nói của An Noãn, ngày đó hai người đang cùng nhau xem một chương trình nấu ăn, An Noãn nhìn đồ ăn ngon không nhịn được mà cảm khái một câu, “Đàn ông biết nấu đồ ăn ngon thật đẹp trai, sau này nhất định em phải lấy đầu bếp.”

Từ đó về sau, Lâm Dịch Xuyên bắt đầu học làm cơm nấu nướng, làm các loại đồ ngọt dỗ cô. Lần nào An Noãn cũng được hời còn ra vẻ, cười nói, “Lâm Dịch Xuyến, anh phải cảm ơn em đi, là em đã khai thác được tiềm năng của anh đấy.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 160 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status