Tình đắng (Cường yêu, độc nhất vô nhị giữ lấy)

Chương 335: Chúng tôi có thể muốn một đứa bé (2)


Thấy An Noãn có vẻ không tin, anh khẽ bật cười, “Tin anh đi, người ngoài trông ông ấy có vẻ hòa ái dễ gần chỉ là vì đó là hình tượng của ông ấy đối với người dân thôi, thân phận của ông ấy đã xác định là ông ấy phải ngụy trang rồi. Chứ thật ra ông ấy nóng tính lắm, anh nghĩ chắc em cũng cảm nhận được rồi, nhưng phải nói thật, ông ấy rất cưng chiều em, từ trước đến giờ anh chưa từng thấy ông ấy chiều2chuộng ai như vậy, chắc là tại tình cảm của ông ấy với mẹ em sâu đậm lắm.”

An Noãn do dự một hồi, cuối cùng vẫn nói một tiếng “xin lỗi”. Đôi mắt đen láy của Thẩm Thần Bằng đảo quanh, bỗng tỏ vẻ ngả ngớn nói: “Nếu em thật sự cảm thấy có lỗi với anh, em gọi cho anh một cuộc điện thoại nhé.”

“Gọi cho ai?” “Cổ Thu.” An Noãn ngẩn ra, hỏi anh: “Gọi cho cô ấy có tác dụng gì? Chẳng lẽ cô ấy có thể đến đây thăm8anh được hả? Chắc cả đời này cô ấy cũng không thể bước chân vào nhà mình được đâu.” Thẩm Thần Bằng sầm mặt, mím môi, giọng điệu chung hẳn xuống, “Anh chỉ muốn biết cô ấy biết anh bị thương thì sẽ có phản ứng gì thôi.” “Dù cho cô ấy có phản ứng thì sao chứ? Anh với cô ấy vẫn không thể nào, nếu anh thật sự yêu cô ấy thì nên quên cô ấy đi, cho cô ấy một cuộc sống yên bình. Anh có biết nếu anh vẫn6tiếp tục dây dưa với cô ấy thì nhà chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô ấy không?”

Thẩm Thần Bằng hít sâu một hơi, khẽ nói: “Phải, coi như anh chưa nói gì đi.” Buổi chiều, An Noãn mới đi thăm mộ với ông cụ, trước bia mộ của mẹ cô, ông cụ không cầm được nước mắt của mình. Không biết từ lúc nào, tấm ảnh trên bia mộ của mẹ cô đã được đổi thành một gương mặt có nụ cười rạng rỡ, đó là tấm ảnh mà3bác hại cô đã dùng chiếc máy ảnh cũ kia chụp. Nhưng cô gái xinh đẹp vui tươi đó giờ đã không còn nữa, nụ cười của cô ấy đã dừng lại vĩnh viễn.

“Ông ngoại, ông đừng buồn nữa, mẹ cháu trên trời có linh thiêng nhất định là tha thứ cho ông từ lâu rồi.” Ông cụ ra sức gật đầu, “Diệc Như lương thiện, hiếu thuận như thế, chắc chắn là đã tha thứ cho ông rồi, nhưng vết khắc trong lòng ông vẫn không thể xóa nhòa được.” “Ông ngoại,5ai có mệnh của người đấy, mệnh của mẹ cháu đã thế rồi, ông không cần phải tự trách đâu. Kể cả bà ấy có ở Bắc Kinh, được vào bệnh viện tốt nhất, bà ấy vẫn sẽ rời xa chúng ta thôi.”

An Noãn đau lòng lau nước mắt cho ông cụ. Ông cụ nghẹn ngào nói, “May mà còn để lại cháu ở bên ông.”

Đứng trước bia mộ của ba, sự áy náy và hổ thẹn trong lòng An Noãn không ngừng dâng lên.

Ông cụ dường như nhìn ra tâm sự của cô, an ủi, “Cháu gái, không sao đâu, nếu ba cháu thật sự yêu thương cháu thì sẽ ủng hộ cho cháu, chọn người mình yêu, khiến bản thân hạnh phúc mới là báo đáp tốt nhất dành cho ba cháu. Nếu cháu không vui thì ba cháu cũng sẽ không yên lòng được đâu.” An Noãn mím môi, dù cô có tự nhủ lòng mình như thế nhưng cô vẫn thấy bức bối trong lòng, cảm thấy áy náy vô cùng.

Từ khu mộ trở về, cả An Noãn và ông cụ đều khá mệt, tối hôm đó Thẩm Diệc Minh cũng về.

Trên mâm cơm, ổng cụ mệt mỏi dặn dò mọi người, “Chiều nay ba với An Noãn tới khu mộ thăm Diệc Như, khi nào ba anh em các con có thời gian cũng tới thăm em nó đi, ba sợ con bé cô đơn.” Nhắc đến mẹ An Noãn, tâm trạng của mọi người đều chùng xuống. “Giờ Diệc Như không còn, nhưng chúng ta vẫn còn có Noãn Noãn, sau này các con nhớ dành chút thời gian ra ở bên con bé.”

Bác cả cười, gắp cho An Noãn miếng thịt, ông nói, “Cháu ăn nhiều vào, sau này bác sẽ tranh thủ thời gian ở bên cháu.”

Bác ba cũng lấy canh nấm cho An Noãn, An Noãn nhận lấy, có chút xấu hổ nói, “Bác ba, cháu bị dị ứng với nấm ạ.”

An Noãn vừa cất lời, bác cả, bác ba và ông cụ đều sững người.

Chỉ có Tiết Ngọc Lan cười nói: “Đúng là người nhà họ Thẩm chúng ta, bác hai cháu cũng bị dị ứng với nấm đấy.” An Noãn quay qua nhìn Thẩm Diệc Minh, chỉ thấy vẻ mặt của ông khá phức tạp, chắc vẫn còn đang giận cô. An Noãn ôm lấy cánh tay Thẩm Diệc Minh làm nũng, “Bác hai, nể tình cả cháu với bác đều bị dị ứng với nấm, bác đừng giận cháu nữa có được không ạ?” An Noãn rất nũng nịu, Thẩm Diệc Minh khẽ cau mày nhưng cũng vẫn “ừ” một tiếng.

“Chuyện tình cảm sau này để cháu tự làm chủ được không?” An Noãn được nước lấn tới. Thẩm Diệc Minh lạnh lùng liếc nhìn cô.

An Noãn phụng phịu, cô thỏa hiệp, “Thôi chuyện tình cảm để sau này rồi nói, ăn đi, mọi người ăn cơm đi ạ.” Bữa cơm sau đó, Thẩm Diệc Minh gần như đã thể hiện là ông đã tha thứ cho An Noãn, ông không ngừng gắp thức ăn cho cô, tất cả đều là những món mà An Noãn thích ăn nhất. “Vẫn là bác hai thương cháu, biết cháu thích ăn gì.”

Một câu nói của cô khiển Thẩm Diệc Minh không tự chủ được mà cong môi cười. Miêu Dung thấy vậy liền cười trêu chồng mình, “Ông xã, xem ra sau này ông phải dành nhiều thời gian ở bên An Noãn hơn mới được rồi, cũng phải, ông xem, ông chẳng hiểu gì về con bé cả.”

Thẩm Thần Bác áy náy nói, “Cả ngày tôi đều ở trong quân đội, rất ít khi có thời gian về đây, cũng phải, sau này tôi sẽ cố gắng tranh thủ nhiều thời gian nhất có thể để ở bên Noãn Noãn. Noãn Noãn, cháu đừng giận bác ba nhé.”

“Cháu không giận bác ba đâu ạ, mọi người đều yêu thương cháu như nhau hết. Sau khi ba cháu mất, cháu đã nghĩ rằng cháu đã trở thành cô nhi, không còn người thân nào khác nữa, nhưng mọi người lại tìm thấy cháu, để cháu biết được trên đời này còn có nhiều người nhà yêu thương cháu như vậy, có nằm mơ cháu cũng không hề nghĩ tới điều này. Cháu thật sự rất hạnh phúc, vì cháu có mọi người.” “Con bé này, đang ăn bữa cơm đoàn viên, có cần khiến mọi người phát khóc lên thể không?”

Tiết Ngọc Lan lau mắt, Đậu Nhã Quyên và Miêu Dung cũng rơi nước mắt theo. Thẩm Diệc Minh hít sâu một hơi, ôm mạnh lấy vai An Noãn.

An Noãn muốn làm dịu lại bầu không khí nên quay ra hỏi Thẩm Diệc Minh, “Bác, sau này nếu cháu làm sai chuyện gì, bác còn dùng roi quật cháu nữa không ạ?”

Cô vốn tưởng ông sẽ cười cho qua, nhưng không ngờ Thẩm Diệc Minh lại nhìn vào mắt cô, vô cùng nghiêm túc nói, “Không, không bao giờ như thế nữa, lúc đó bác chỉ dọa cháu thôi.” “Cháu bị sợ thật đấy, bác định sẽ bù đắp cho cháu thế nào đây?” Thẩm Diệc Minh cười, cưng chiều đáp, “Cháu nói đi, muốn gì bác cũng cho cháu hết.” “Cháu muốn tự do, có thể ra ngoài bất cứ lúc nào, có thể về nhà bất cứ lúc nào.”

“Được, bác sẽ nói với cảnh vệ, nhưng có giờ giới nghiêm, sau mười giờ cháu bắt buộc phải về nhà, sau mười giờ cháu cũng không được ra khỏi nhà nữa.”

An Noãn vẫn cò kè, “Thỉnh thoảng mà có trường hợp gì đặc biệt thì vẫn có thể chấp nhận được nhỉ bác nhỉ?” “Không có trường hợp đặc biệt nào hết.” Thẩm Diệc Minh gằn từng câu từng chữ.

An Noãn bĩu môi, cũng không tự rước bực vào người nữa. Được tự do, sáng sớm ngày hôm sau An Noãn chờ Thẩm Diệc Minh đi, nói một tiếng với ông cụ Thẩm rồi ra khỏi nhà. Cô tới khách sạn thăm Tảo Tảo, gõ cửa phòng, phải đợi một lúc lâu cửa mới mở ra, Lâm Dịch Xuyên lạnh nhạt nhìn cô, “Sao lại tới đây?”

An Noãn cổ nặn ra một nụ cười, “Em đến thăm Tảo Tảo.”

“Ừ, nó đang quấy với anh, em giúp anh khuyến nó đi.” “Làm sao thế?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 160 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status