Tình đắng (Cường yêu, độc nhất vô nhị giữ lấy)

Chương 340: Chúng ta kết hôn đi (2)


Trái tim Mạc Trọng Huy như ngưng lại, hắn hừ một tiếng, “Chuyện này em đừng mơ, kể cả em không nghĩ tới anh, chẳng lẽ em không nghĩ tới người nhà em sao? Vì đứa bé đó, em muốn bỏ lại người nhà em ở Bắc Kinh, bỏ ông ngoại, bỏ các bác của em à?”

Ánh mắt của An Noãn tối lại.

Hẳn2biết mình không có sức hút giữ cô, nhưng người nhà của cô thì có thể. Ông cụ Thẩm thương yêu cô biết bao nhiêu, Thẩm Diệc Minh cũng nhiều chuộng cô đến mức nào, tất cả mọi người đều thấy rõ điều đó.

Mạc Trọng Huy lau khô nước mắt cho cô, lại lấy máy sấy sấy khô tóc cho cô rồi bế8cô lên giường.

“Mạc Trọng Huy, anh ra ngoài đi, em muốn yên tĩnh một mình được không?” Hắn nhíu mày, cô thể này bảo hắn sao có thể yên tâm cho được.

Hắn cúi xuống hôn lên môi cô, dịu dàng nói, “Ngoan, em đừng nghĩ gì nữa cả, nếu đứa bé đó thật sự quan trọng đến vậy, tuần nào anh cũng sẽ6đưa em đi thăm nó, anh cũng có thể thường xuyên đưa em tới Luân Đôn ở.”

“Cảm ơn, em muốn yên tĩnh một mình.” Mạc Trọng Huy hít sâu một hơi, xoa tóc cô, ra khỏi phòng ngủ, khẽ khép cửa lại. Hắn ngồi ngoài phòng khách để bất cứ lúc nào cũng có thể chạy vào xem cô. Một lúc lâu sau,3hắn mở he hé cửa ra xem có tình trạng của cô thế nào, thấy cô đang cuộn tròn thành một cục, hai bả vai không ngừng run lên. Hắn mở luôn cửa ra đi vào, bất chấp sự phản đối của cô, trèo lên giường, ôm chặt cơ thể gầy gò của cô vào lòng. An Noãn mất ngủ cả đêm, Mạc5Trọng Huy cũng vỗ về lưng cô, dỗ dành củ cả đêm. Ngày hôm sau, hai mắt An Noãn sưng vù khiển Mạc Trọng Huy đau lòng vô cùng, hắn không ngừng hôn lên mắt cô.

“Ngoan, nếu không ngủ được thì dậy ăn chút gì rồi lát ngủ nhé.” Hắn đẩy cô xuống giường, chải tóc đưa cô ra ngoài ăn cơm.

Lúc ở nhà hàng, An Noãn cứ nhìn điện thoại suốt, càng lúc càng gần với giờ hai ba con họ làm thủ tục lên máy bay, trái tim cô cứ quặn hết lại.

Mạc Trọng Huy nhìn ra tâm trạng của cô, bất đắc dĩ nói: “Để anh đưa em ra sân bay gặp họ một lần vậy.”

An Noãn lắc đầu, “Nếu em tới sân bay, chắc chắn họ sẽ không đi được.”

Đồng hồ chỉ đến chín giờ, máy bay đã cất cánh rồi, trái tim An Noãn trống rỗng, đau khổ không sao tả nổi.

Chuông điện thoại bỗng vang lên, không ngờ lại là Lâm Dịch Xuyên gọi tới, An Noãn ngẩn ra rồi vội bắt điện thoại.

Bên kia là tiếng thở hồng hộc của anh, “An Noãn, không thấy Tảo Tảo đâu cả.”

“Anh nói gì cơ?” Cô đứng vụt dậy, mặt mũi trắng bệch. “Bọn anh đang ở sân bay, một bà cụ hỏi anh làm thế nào để đăng ký thủ tục, anh nói với bà ấy vài câu, quay đi quay lại thì không thấy Tảo Tảo đâu nữa.”

Mạc Trọng Huy vội vàng đưa An Noãn tới sân bay, cô tìm thấy Lâm Dịch Xuyên trong phòng khách quý. Anh đang ngồi trên sofa, tay ôm đầu, vẻ mặt mệt mỏi.

“Lâm Dịch Xuyên.” Anh ngẩng dậy, ngoài vẻ mặt mệt mỏi còn có cả đau thương. “Vừa rồi kiểm tra camera an ninh, Tảo Tảo một mình rời khỏi sân bay, chắc vì thằng bé không muốn về Luân Đôn với anh.”

Đầu óc An Noãn trống rỗng, cô ngồi xuống sofa, vành mắt đỏ hoe. “Nếu nó đi lạc mất sao anh không đi tìm mà còn ngồi đây làm gì?” Giọng An Noãn rất lớn, giống như đang oán trách. Lâm Dịch Xuyên nheo mắt lại, nhìn cô bằng ánh mắt tổn thương, giọng khàn đặc, “Trong camera giám sát ở sân bay có thấy Tảo Tảo lên một chiếc xe ô tô màu bạc, nhưng không nhìn thấy biển số xe.”

“Bắt cóc à? Tại sao lại muốn bắt cóc Tảo Tảo?”

Lâm Dịch Xuyên lắc đầu, thở dài nói, “Không phải bắt cóc, trông có vẻ như thằng bé chủ động lên xe, trong camera không quay được rõ, nhưng không thấy rõ chủ xe.”

“Giờ chúng ta phải làm sao? Đã báo cảnh sát chưa?” An Noãn siết chặt hai tay.

Lâm Dịch Xuyên mệt mỏi gật đầu. “Không được, có thể mọi người nhìn nhầm rồi, Tảo Tảo nhất định vẫn đang ở gần khu vực sân bay thôi, thằng bé chỉ muốn trốn để dọa chúng ta, em phải đi tìm thằng bé.”

An Noãn khóc lóc chạy ra ngoài, Mạc Trọng Huy và Lâm Dịch Xuyên đều đuổi theo.

An Noãn còn chưa chạy ra khỏi sân bay đã bị Mạc Trọng Huy ôm lấy, hắn quát cô, “An Noãn, em bình tĩnh lại đi, chúng ta kiểm tra lại camera trước, xem có manh mối gì không, em cứ mù quáng đi tìm thế này thì biết tìm thấy thằng bé ở đâu.”

An Noãn được Mạc Trọng Huy đưa đi xem camera, vì khoảng cách quá xa nên chỉ có thể nhìn thấy chiếc xe màu bạc, Tảo Tảo có nói vài câu với người ở trên xe, sau đó mở cửa ngồi vào. “Chỉ có chút manh mối thế này thì biết đi đâu tìm người?” An Noãn quát lên, “Mạc Trọng Huy, anh buông em ra, để em tự đi tìm!”

“Em đừng như vậy, chuyện này cứ để anh xử lý, em ở đây chờ tin đi.”

Mạc Trọng Huy nghiêm túc nói, giao An Noãn lại cho Lâm Dịch Xuyên, “Giúp tôi chăm sóc cho cô ấy, để tôi tìm thằng bé cho, dù sao Bắc Kinh cũng là địa bàn của tôi.”

An Noãn kéo tay hắn không chịu buông, khóc khản cả giọng, “Em muốn đi tìm cùng với anh.”

Mạc Trọng Huy cau mày, ôm cô vào lòng, khẽ khàng an ủi, “Em mất bình tĩnh thế này sẽ khiến anh phân tâm phải chăm sóc cho em, như thế thì làm sao mà tìm người được? Em yên tâm, trông thằng bé không giống bị bắt cóc, tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Kể cả có phải xới tung cái Bắc Kinh này lên anh cũng phải tìm thấy người cho em.” Ngón tay thon dài của hắn dịu dàng lau nước mắt cho cô, hôn lên khóe mắt cô, “Ngoan, tin anh đi.”

Mạc Trọng Huy vừa gọi điện thoại vừa rời khỏi sân bay. Trong phòng nghỉ chỉ còn lại mỗi An Noãn và Lâm Dịch Xuyên. An Noãn khóc không ngừng còn Lâm Dịch Xuyên vẫn cứ yên lặng ngồi bên cạnh. Thấy cô cứ đi đi lại lại, Lâm Dịch Xuyên không nhịn được trầm giọng nói, “Em ngồi xuống một lát đi, đừng có đi tới đi lui nữa.” An Noãn đi tới trước mặt anh, quát lên, “Lâm Dịch Xuyên, anh còn có tâm trạng mà ngồi đây à? Anh trông con cái kiểu gì mà để thằng bé lạc mất như thế hả? Anh có biết Bắc Kinh rộng lớn đến thế nào không, chúng ta phải đi đâu tìm người đây? Tảo Tảo mới bốn tuổi, nó tin mọi thứ trên thế giới này đều tuyệt đẹp, lỡ như...”

An Noãn nghẹn họng không nói tiếp được. Lâm Dịch Xuyên day trán, lạnh lùng nói, “Là anh không biết trông trẻ con, vì bốn năm nay thời gian anh ở bên thằng bé rất ít, em biết chăm vì nó được em nuôi nấng, anh còn đang muốn hỏi em sao em nhẫn tâm vứt bỏ nó đấy? Nếu không phải vì em, liệu nó có không chịu về Luân Đôn không?”

Thấy gương mặt tái nhợt của An Noãn đỏ lên, hắn hít sâu một hơi, giọng điệu cũng đỡ hơn, “Giờ chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta đừng có cãi nhau ở đây nữa. Phải nghĩ xem tìm thấy Tảo Tảo rồi thì sẽ an ủi thằng bé thế nào kìa.”

Sau đó, An Noãn và Lâm Dịch Xuyên lại quay về khách sạn, biết đâu thằng bé lại về đây. Đã qua giờ cơm trưa, họ vẫn chưa ăn gì, chỉ ở lại khách sạn chờ tin. Nhưng thời gian cứ trôi qua, An Noãn vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại mà bên phía Mạc Trọng Huy vẫn không hề có bất cứ tin tức gì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 160 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status