Tình đắng (Cường yêu, độc nhất vô nhị giữ lấy)

Chương 369: Vô tình phát hiện sự thật ở sân bay (5)


An Noãn không nói lời nào, nhưng hai tay cô đã nắm chặt lại với nhau.

“Noãn Noãn, nhân lúc còn kịp, cháu hãy quay đầu lại đi. Bác sẽ đi nói chuyện với Aaron, mắng cho nó tỉnh ra. Còn Tảo Tảo, bác và ông nội thằng bé sẽ dùng tất cả thời gian của chúng ta để chăm sóc cho nó, cháu hãy tin tưởng2bác, có lẽ ban đầu thằng bé sẽ chưa thích ứng được, nhưng sau này sẽ tốt dần lên thôi. Bác là người từng trải, bác biết rõ nếu không có tình yêu thì hôn nhân khó được lâu dài. Giờ dứt khoát thì còn kịp, chờ đến khi không thể cứu vãn được nữa, hai đứa lại chia tay, tổn thương sẽ càng lớn hơn.8Cháu cứ suy nghĩ thật kĩ, ngày mai bác sẽ tìm Aaron nói chuyện.”

An Noãn lại mất ngủ suốt cả đêm, đến ngay cả mẹ của Lâm Dịch Xuyên cũng không ủng hộ bọn họ, thế giới này quá buồn cười rồi.

Hôm sau, mẹ Lâm đến công ty tìm Lâm Dịch Xuyên, bà tìm thấy con trai trong văn phòng của Hứa Vĩ Thần, hình như6cả hai đang bàn bạc đối sách.

Nhìn thấy mẹ Lâm, Lâm Dịch Xuyên đứng bật dậy. “Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Không phải mẹ đang ở bệnh viện chăm sóc An Noãn sao ạ?”

“Người nhà của An Noãn đang chăm sóc con bé, mẹ có chuyện muốn nói riêng với con.” Hứa Vĩ Thần rất thức thời đi ra ngoài.

Mẹ Lâm mở đầu trước. “Con3chia tay với An Noãn đi.”

Lâm Dịch Xuyên không thể tin vào tai mình, anh cau mày hỏi: “Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Đang êm đẹp tại sao con lại phải chia tay với An Noãn? Lần này con đưa mẹ đến đây là để bàn bạc chuyện hôn sự chứ không phải là để mẹ phá hoại bọn con” Mẹ Lâm thở dài thật5sâu, bà nghiêm túc, nói: “Aaron, con nói thật cho mẹ biết đi, chuyện lần trước Tảo Tảo đi khỏi sân bay ra ngoài có phải do con sắp xếp không?” Lâm Dịch Xuyên nhíu mày lại, không nói gì. Đáp án đã vô cùng rõ ràng, mẹ Lâm lại thở dài lần nữa, bà nói với vẻ bất lực, “Con của mẹ, từ lúc nào vì muốn đoạt được một thứ mà con có thể không từ thủ đoạn như vậy? Con có nghĩ tới cảm nhận của An Noãn không? Con bé tốt với con như vậy, lương thiện như vậy, sao con có thể nhẫn tâm để nó hi sinh tình yêu của mình? Aaron, chúng ta không thể ích kỷ như thế.”

Đôi mắt đậm màu của Lâm Dịch Xuyên giờ phút này càng trở nên thâm thúy. Anh nói bằng giọng trầm thấp, “Con không thể sống thiếu cô ấy, không có cô ấy, con cảm thấy giống như mình có thể ngạt thở bất cứ lúc nào.”

Mẹ Lâm lắc đầu, “Không có con bé, bất cứ lúc nào con cũng có thể bị ngạt thở. Vậy còn có nghĩ tới chuyện, An Noãn không có người yêu của mình thì cũng sẽ bị ngạt thở bất cứ lúc nào không. Con có nghĩ tới cảm nhận của con bé không? Suốt bốn năm qua, con bé đối xử với bà con con tốt biết bao nhiêu, tất cả mọi người đều nhìn thấy hết. Con bé rất hiền lành, thật lòng, con nhẫn tâm tổn thương con bé à? Mấy ngày nay mẹ chăm sóc cho con bé, mẹ nhìn ra được nó không hề vui vẻ, là sự không vui vẻ phát ra từ nội tâm. Về sau cho dù có kết hôn cùng con thì nó cũng vẫn không vui vẻ. Yêu một người vì sao không thể hào phóng tác thành cho con bé, để con bé được hạnh phúc chứ?”

“Mẹ, con thật sự không thể sống thiếu cô ấy!”

Mẹ Lâm nhẹ nhàng cầm tay Lâm Dịch Xuyên, bà nói: “Mấy năm nay mẹ đều nhìn thấy tình cảm của con dành cho Noãn Noãn. Mẹ biết rời khỏi con bé, con sẽ rất đau khổ, nhưng nếu hai đứa kết hôn, sau này lại ly hôn thì con sẽ càng đau khổ hơn, càng lưu lại nỗi ám ảnh với Tảo Tảo hơn. Con trai, nghe mẹ nói, con hãy buông tay đi.”

Thấy Lâm Dịch Xuyên lắc đầu, mẹ Lâm lại tiếp tục khuyên nhủ: “Con trai, yêu một người không phải là hoàn toàn chiếm hữu, mà là thấy cô ấy được hạnh phúc bên người cô ấy yêu. Sống cùng với con, có lẽ đời này An Noãn không còn có thể cười được nữa. Nhưng nếu được ở cùng người đàn ông nó yêu, có lẽ con bé sẽ mỉm cười mỗi ngày. Không nói tới cái khác, chỉ cần nhìn vào nỗ lực mà con bé dành cho con và Tảo Tảo trong bốn năm này, con cũng không nên ích kỷ lợi dụng con bé như thế. An Noãn rất ngây thơ, con bé hoàn toàn tin tưởng con, nó không hề nghi ngờ con trong chuyện để Tảo Tảo đi khỏi sân bay, con thật sự nhẫn tâm lừa gạt con bé sao?”

“Con không muốn lừa gạt cô ấy, nhưng mà con thật sự không muốn mất cô ấy, con thật sự yêu cô ấy, rất rất yêu!”

Mẹ Lâm than thở, “Con trai, con mau buông tay đi thôi, tình yêu của con đã biến dạng rồi. Bây giờ, con có thể không quan tâm đến chuyện trong lòng An Noãn có người khác, hoặc là con để tâm đấy, nhưng lại không thể không buộc

mình không để tâm. Tương lai hai đứa kết hôn rồi, con còn có thể bình tĩnh được như vậy nữa không? Đến lúc đó, có lẽ thứ con muốn không chỉ là chờ đợi ở bên cạnh con bé nữa, con sẽ muốn con bé yêu con, dục vọng của con người là vô cùng vô tận. Con tiếp tục như vậy sẽ bức điên An Noãn, cũng bức điên mình mất.”

Mẹ anh nói đúng, tình yêu của anh đã bị biến dạng, anh có thể vì An Noãn mà từ bỏ tất cả mọi thứ mình có ở Luân Đôn. Biết rõ trong lòng An Noãn chỉ có Mạc Trọng Huy, nhưng anh vẫn nghĩ mọi cách để khóa cô lại bên cạnh mình. Mỗi lần thấy cô thương tâm khổ sở vì Mạc Trọng Huy, mỗi lần thấy cô tự nhiên để lộ ra tình cảm sâu đậm trước mặt Mạc Trọng Huy là anh lại ghen tị đến phát điên. Anh nói với mình rằng chỉ cần giữ cô ở bên cạnh, nhất định cô sẽ dần dần yêu anh. Nhưng mà hình như chuyện không hề đơn giản như trong tưởng tượng của anh, hiện giờ đến ngay cả chuyện anh chạm thử vào cô, cô cũng tỏ ra vô cùng nhạy cảm.

Mẹ Lâm nhìn thấy được sự đau khổ của con trai, bà không đành lòng tổn thương con trai mình, nhưng có những lời mà một người làm mẹ như bà không thể không nói. “Con trai, trong suy nghĩ của mẹ, cho tới bây giờ con vẫn luôn là đứa trẻ ưu tú nhất, từ nhỏ thành tích học tập của con đã rất tốt, thông minh tài giỏi. Vào làm việc trong JM, con càng thể hiện được tài năng của mình và thành công, giúp được ba con rất nhiều. Mẹ không muốn nhìn thấy con vì một người con gái mà phải giở thủ đoạn, cuối cùng lại làm chính mình bị thương. Hôm nay mẹ nói với con những lời này, mong con hãy suy nghĩ thật kĩ. Hãy nhớ, mẹ còn hi vọng con được hạnh phúc hơn bất kỳ ai, nhưng mẹ biết, An Noãn không phải là hạnh phúc của con.”

Lâm Dịch Xuyên không nghĩ rằng, thật dễ dàng để An Noãn nói ra năm chữ “Chúng ta kết hôn đi” như vậy.

Lúc nghe cô nói câu nói ấy, đầu óc anh trống rỗng, hạnh phúc này tới quá đột ngột. Dường như anh không hề do dự mà đồng ý cưới cô. Anh nói với mình rằng, chỉ cần cô ở bên cạnh thì những cái khác đều không quan trọng. Trong khoảng thời gian này, anh nhìn thấy cô đau khổ, thấy cô ở trước mặt anh miễn cưỡng tươi cười. Nhiều khi, anh có cảm giác cô ở bên cạnh mình chỉ như một cái xác không có trái tim. không có linh hồn. Rất nhiều lần anh nhìn thấy cô khổ sở, anh càng khổ sở hơn. Anh biết, có lẽ buông tay cô sẽ được vui vẻ, sẽ hạnh phúc, nhưng mà anh không nỡ. Anh tìm rất nhiều lí do để mình buông tay, rồi lại thêm rất nhiều lí do để mình không buông được.

Anh biết mình rất ích kỷ, nhưng anh thật sự không nỡ buông tay. Anh đột nhiên cảm thấy hận mẹ của mình, tại vì sao mà ngay cả người thân nhất của anh cũng không đứng về phía anh, vì sao bà ấy lại phân tích mọi thứ quá thấu đáo đến vậy, để cuối cùng anh không còn dũng khí lừa mình dối người nữa?

“Con trai, về Luân Đôn với mẹ đi, JM cần con, ba mẹ cũng cần con.”

Lâm Dịch Xuyên gần như gào lên, “Tại vì sao mà ngay cả mẹ cũng không ủng hộ con? Con là con của mẹ mà, không có An Noãn, con sẽ chết mất!”

“Khi An Noãn nói cho mẹ biết chuyện xảy ra ở sân bay, thậm chí mẹ đã cảm thấy không còn mặt mũi vào gặp lại con bé. Con trai, nhà chúng ta đã nợ con bé quá nhiều, con hãy tỉnh lại đi được không?” Lâm Dịch Xuyên cắn môi, đột nhiên anh nói một cách bình tĩnh: Mẹ, đã không còn kịp nữa rồi, người mà cô ấy yêu đã quyết định kết hôn cùng cô gái khác. Cho dù con buông tay, An Noãn cũng sẽ không hạnh phúc.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 160 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status