Tình đắng (Cường yêu, độc nhất vô nhị giữ lấy)

Chương 430: Còn đụng vào an noãn một lần nữa, tôi sẽ không khách sáo với các người đâu! (1)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu Lòng An Noãn thắt lại, cô không muốn chết, cô không muốn bỏ Mạc Trọng Huy ở lại.

“Bà không muốn sống, thể chẳng lẽ bà không nghĩ tới con gái mình sao? Tôi nghe Mạc Trọng Huy nói con gái bà còn đang đi học ở nước ngoài, bà nhẫn tâm để nó lại một mình?”

An Noãn chạm đến nỗi đau của Mạc Bạch Linh khiến bà ta đau xót. “Giờ bà thả tôi ra, tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi sẽ không nói với bác hại, cũng không nói với Mạc Trọng Huy, bà thấy có được không?” Mạc Bạch Linh hơi do dự, nhưng sau đó vành mắt lại đỏ lên, bà ta gào thét: “Tao buông tha mày thì ai sẽ buông tha cho tao, cho chồng tạo, người nhà của2tao hả? Dựa vào cái gì mà Thẩm Diệc Minh có thể một tay che trời, đùa giỡn với tiền đồ và tính mạng của người khác trong lòng bàn tay, chỉ cần hắn nói một câu là nhà tạo bị hủy. Mạc Bạch Linh tạo và chồng tạo cho tới bây giờ cũng chưa làm việc gì có lỗi với hắn, tại sao hắn lại ra tay với gia đình tạo trước nhằm đối phó với nhà họ Mạc. Còn mày nữa, bảo mày nói vài câu hữu ích trước mặt Thẩm Diệc Minh khó thể à? Mày có biết một câu nói của mày có liên quan đến sự sống chết của một gia đình, một gia tộc không?”

An Noãn biết lúc này bà ta đang rơi vào trạng thái kích động, không thể cứng đối cứng với8bà ta được. Cô bèn cúi đầu, nói nhẹ nhàng. “Không phải tôi chưa từng nói đỡ cho các người. Các người là người nhà của Mạc Trọng Huy, tôi hi vọng các người có thể tiếp nhận tôi, chúc phúc cho chúng tôi biết nhường nào, thậm chí tôi còn quỳ gối trước mặt bác hai cầu xin bác ấy buông tha cho nhà họ Mạc. Nhưng bác hai nói, việc này rất hệ trọng, không phải một mình ông ấy có thể định đoạt được.” Mạc Bạch Linh cười lạnh, “Mày im mồm đi! Đừng có nói dễ nghe như vậy, chính là Thẩm Diệc Minh, chính hắn muốn đạp đổ nhà họ Mạc chúng tao. Mối thù này hắn đã ghi ở trong lòng ba mươi năm, ba tao vừa qua đời là hắn liền bắt đầu6kế hoạch, cuối cùng bây giờ cũng hành động. Đầu tiên là chồng tao ngã xuống, sau đó là đến ba của Huy, cuối cùng sẽ là anh cả của tao. Tóm lại, chỉ cần là người có quan hệ với nhà họ Mạc đều trốn không thoát. An Noãn, hiện giờ người xảy ra chuyện là chồng tạo, đối với Huy không quan trọng. Nhưng tao thật sự muốn biết, đến lúc tới lượt ba của nó, nếu bởi vì Thẩm Diệc Minh mà anh trai tao phải ngồi tù hoặc xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì chúng mày còn có thể thản nhiên ở bên nhau như thế không? Tao nhất định phải sống cho tốt, tao muốn nhìn thấy chúng mày tàn lụi như thế nào!”

Câu nói cuối cùng của Mạc Bạch Linh cũng coi như3cho mình một đường rút. Nói xong, bà ta đi thẳng ra khỏi phòng.

An Noãn xụi lơ ở trên ghế salon, vừa rồi ở trước mặt Mạc Bạch Linh, cô còn cố ra vẻ bình tĩnh, nhưng giờ phút này cô không ngụy trang kiên cường được nữa, toàn thân không còn chút sức lực nào, thậm chí cả sức khởi động lại điện thoại cũng không có. Cô nằm trên ghế salon nghỉ ngơi một lúc lâu mới vào phòng vệ sinh chỉnh trang lại mình. Trong gương, sắc mặt cô tái nhợt, bờ môi tím tái, hai gò má có dấu tay rất rõ, khóe miệng còn có vết thương.

Mở vòi nước, cô muốn dùng nước rửa sạch máu ở khóe miệng mình, rồi cô bỗng nghe thấy phía bên ngoài có tiếng động. Tim An Noãn như5treo lên, cô sợ Mạc Bạch Linh lại quay trở về, cô vội vàng đóng vòi nước, trốn ở trong phòng vệ sinh, không dám cử động. Nghe thấy tiếng bước chân đang hướng về phía phòng vệ sinh, Án Noãn lấy tay đè lại bộ ngực đang phập phồng của mình, sắc mặt trắng bệch.

Cửa phòng tắm bị đá văng từ bên ngoài. An Noãn thấy rõ người tới, sự kiên cường bị sụp đổ trong nháy mắt, nước mắt lặng lẽ trượt xuống từ khóe mắt, cô không tiếp tục ngụy trang nữa. Mạc Trọng Huy nhìn thấy người trước mắt mà hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, răng hắn nghiện vào nhau ken két. An Noãn bước tới ôm lấy eo hắn, cô chôn mặt ở lồng ngực vạm vỡ của hắn, khóc nức nở.

“Mạc Trọng Huy, sao bây giờ anh mới đến, em cứ nghĩ là sẽ không còn được gặp lại anh nữa!” Hai cánh tay cô không ngừng siết lại, ôm hắn càng ngày càng chặt, như thể chỉ có ở trong lồng ngực hắn mới không có bất kỳ người nào có thể làm tổn thương đến cô. Hắn gọi cho cô vô số cuộc điện thoại, mới đầu không gọi được, sau đó gọi được thì bị tắt cuộc gọi, gọi lại thì đã thành tắt máy. Hắn gọi tới nhà họ Thẩm, ông cụ Thẩm nói An Noãn tự lái xe ra ngoài rồi. Hắn bắt đầu khẩn trương, chỉ trong hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà hắn gần như đã lật cả Bắc Kinh này lên, mà hắn còn không thể tạo ra động tĩnh lớn, sợ nhà họ Thẩm biết.

Hiệu suất làm việc của hắn rất cao, chẳng mấy chốc đã tìm thấy xe An Noãn và tra ra được mấy gã đã bắt cóc cô. Cuối cùng chúng cũng khai ra chủ mưu chính là cô của hắn, Mạc Bạch Linh, trái tim của hắn như rơi vào vực sâu không đáy.

Mọi thứ xảy ra trong hai tiếng này làm tâm trạng của hắn thấp thỏm, căng thẳng đến tột độ. Suy cho cùng thì Mạc Bạch Linh không phải là người có quyền lực nên việc bà ta làm có trăm nghìn chỗ sơ hở.

Có thể tìm được người thì sao, An Noãn cũng đã bị thương, cũng đã bị dọa sợ. Chính hắn còn không nỡ đụng mạnh cô dù chỉ một chút, vậy mà Mạc Bạch Linh lại ra tay độc ác như vậy. Nước mắt của An Noãn cứ như những cục đá cứng rắn nên mạnh vào tim hắn.

Hắn ôm cô thật chặt, đôi môi khô khốc nhẹ nhàng hôn lên tóc cô.

“Mạc Trọng Huy, thật ra em không bị thương đâu, chỉ hơi sợ hãi thôi.” Đến bây giờ giọng nói của An Noãn vẫn còn hơi run. Mạc Trọng Huy không nói gì, hắn càng ôm chặt lấy cô, hôn mạnh lên tóc cô. “Mạc Trọng Huy, anh đưa em về Shine nhé, em không muốn ở đây.”

Mạc Trọng Huy lái xe đưa cô về Shine, lúc bọn họ về đến cửa thì thấy trợ lý Trường đã dẫn bác sĩ đến đợi sẵn. An Noãn hơi nhăn mày, khẽ nói: “Em không bị thương, không cần khám bác sĩ.”

Từ lúc trên đường đi đến giờ Mạc Trọng Huy đểu giữ yên lặng, sắc mặt hắn tối sầm.

Bác sĩ giúp cô kiểm tra toàn thân, ngoại trừ dấu tay ở trên mặt, khóe miệng cô cũng có vết thương, ở bắp chân, đầu gối đều bầm tím. Đây đều là những vết thương do đụng phải ghế salon.

Nữ bác sĩ nói toàn bộ với Mạc Trọng Huy, càng nghe mặt hắn càng đen lại, khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ. “Ngài Mạc, tôi đã xử lý tốt vết thương ở khóe miệng của cô An rồi, vết thương không nặng lắm, hai ngày nữa là khỏi thôi. Dấu tay trên má và vết bầm trên chân cũng sẽ từ từ biến mất, mấy ngày này nhớ chú ý để cô An nghỉ ngơi nhiều, quan sát cảm xúc của cô ấy. Tổn thương trên thân thể có thể nhìn thấy, những tổn thương tinh thần thì rất khó phát hiện.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 160 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status