Tình đắng (Cường yêu, độc nhất vô nhị giữ lấy)

Chương 485: Anh có bí mật giấu em (2)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu Đường Tĩnh Vi nao nao, “Huy, mẹ biết con vẫn còn giận mẹ, chuyện của ba con, sau này mẹ sẽ không đề cập tới nữa được không? Con đưa Noãn Noãn về nhà ăn một bữa cơm đi, mẹ còn có vài món gia truyền muốn giao cho con bé. Đó đều là những thứ khi bà con còn sống đã giao cho mẹ.”

“Gần đây chúng con không rảnh.”

“Không sao, lúc nào rảnh thì về, đến lúc đó gọi điện cho mẹ là được.”

Mạc Trọng Huy ừ một tiếng rồi cúp điện thoại. An Noãn đi qua giúp hắn lau sạch tóc, vừa hững hờ hỏi: “Mẹ anh bảo chúng ta về ăn cơm thật à?” Hắn gật nhẹ, “Em không muốn đi thì không cần phải đi, cứ ở nhà với ông ngoại là được.” “Đợi khi sức khỏe ông tốt hơn, chúng ta về một chuyến đi, không2thì không dứt được đâu.” An Noãn nói không sai chút nào, mấy ngày sau đó Đường Tĩnh Vi vẫn liên tục gọi điện thoại cho bọn họ. Chẳng còn cách nào khác, hai người họ đành đồng ý về ăn tối.

Vì đã hẹn trước với Đường Tĩnh Vị, nên An Noãn không cảm thấy kinh ngạc khi về nhà nhìn thấy Mạc Bình Giang và Mạc Bạch Linh. Nhưng kỳ lạ là không thấy bóng dáng Mạc Bình Sơn đầu.

Có lẽ nhìn ra được thắc mắc của An Noãn, Đường Tĩnh Vi cười nói: “Ba các con giờ đã về hưu, cả ngày ở nhà rảnh rỗi nên hôm nào cũng ra ngoài đi câu cá, trời tối rồi, chắc một lát nữa là ông ấy về tới đây.”

Đường Tĩnh Vĩnói xong, không bao lâu sâu Mạc Bình Sơn trở về. Ông ta cúi thấp đầu, chẳng để ý ai8cả.

“Ăn cơm ăn cơm thôi, chẳng mấy khi chúng ta được quây quần, cô của các con đã đến giúp đỡ từ sớm rồi đấy.”

An Noãn luôn cảm thấy không được thoải mái khi ngồi ăn cơm với người nhà này. Nhất là khi Mạc Bạch Linh cứ liên tục gắp thức ăn cho cô, An Noãn càng cảm thấy khó chịu. Bà ta vừa gặp rất nhiều đồ ăn vào bát của An Noãn, vừa cười nói: “Noãn Noãn, bây giờ cháu đã kết hôn với Huy rồi thì cũng là người nhà họ Mạc chúng ta, sau này nhớ thường xuyên về ăn cơm, đừng để khó mời như vậy nữa nhé.”

Đường Tĩnh Vi cũng cười, “Đúng vậy, thường xuyên về nhà ăn cơm một chút, chúng ta nuôi Huy lớn đến như thế này, không ở bên cạnh sẽ thường xuyên nhớ thằng bé, biết là các con6rất bận rộn, cũng không mong ngày nào cũng trở về, chỉ cần thỉnh thoảng về để mẹ gặp con trai mẹ một chút là được rồi.” Đường Tĩnh Vi có thái độ khiêm nhường như thế cũng làm An Noãn cảm thấy hơi xấu hổ, cô cười cười, không hề nói gì.

Ở đây không giống như ăn cơm ở bên nhà họ Thẩm, ở trên bàn ăn nhà họ Thẩm hầu như là mỗi người nói một câu, cướp lại nhau để nói. Còn trên bàn ăn nhà họ Mạc thì vô cùng yên tĩnh, chỉ có Đường Tĩnh Vi và Mạc Bạch Linh thỉnh thoảng lại gợi ra một đề tài, nhưng cũng không có ai đáp lại.

Người từ trước đến nay vẫn luôn im lặng ít nói là Mạc Bình Giang đột nhiên lên tiếng: “Noãn Noãn, chúc mừng cháu và Huy đã đăng ký kết hôn, bác3cả có món quà muốn tặng cho cháu.” Mạc Bình Giang móc từ trong túi ra một cái đồng hồ bỏ túi rất tinh xảo, đưa cho An Noãn. “Chiếc đồng hồ bỏ túi này đã theo bác ba mươi năm nay, là món quà mà khi mẹ cháu còn sống đã tặng cho bác, giờ bác tặng lại nó cho cháu.” Mạc Bình Giang làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra, ngay cả Mạc Bình Sơn cũng ngẩng đầu lên nhìn ông.

“Noãn Noãn, mẹ cháu không thể đến được nhà họ Mạc chúng ta, giờ cháu đã là cháu dâu nhà họ Mạc, bác cảm thấy đây đã là số phận đã định sẵn rồi. Hi vọng cháu và Huy có thể quý trọng mối duyên phận này, sống hạnh phúc.”

An Noãn cười, “Bác cả, cháu cảm ơn bác, cháu cũng tin duyên phận giữa cháu và Huy5là do ông trời đã định, chúng cháu sẽ quý trọng nó. Nhưng đây là món quà mẹ cháu từng tặng bác, cháu không thể nhận nó được, với cháu mà nói nó cũng không có ý nghĩa.”

Ánh mắt Mạc Bình Giang bỗng trở nên hoang mang, ông nói bằng chất giọng khàn khàn: “Dù thế nào đây cũng là kỷ vật của mẹ cháu để lại khi còn sống. Thật ra chiếc đồng hồ bỏ túi này là bác cướp được từ chỗ mẹ cháu đấy, vốn bà ấy muốn tặng cho người khác chứ không phải là bác, cho nên nó cũng không phải thuộc về bác, cháu cầm lấy đi.”

An Noãn không nói thêm gì nữa, nhận lấy. Ăn cơm tối xong, Đường Tĩnh Vi lôi kéo An Noãn ngồi nói chuyện.

Bà cũng lấy quà ra, một chiếc vòng tay bằng ngọc, cười và nói với An Noãn: “Tặng con vòng ngọc mẹ cảm thấy hơi tầm thường quá, nhưng chiếc vòng ngọc này có ý nghĩa rất lớn đối với mẹ. Đây là món quà mà bà nội Huy đã tặng cho mẹ khi mẹ và ba Huy kết hôn, giờ mẹ tặng lại nó cho con, cho dù con có đeo nó hay không, coi như nó cũng có ý nghĩa.”

“Cháu cảm ơn bác gái.” An Noãn vẫn không đổi được cách gọi.

Đường Tĩnh Vi mỉm cười, cũng không cưỡng cầu.

Bà cầm lấy tay An Noãn, giống như một người lớn trong nhà khuyên bảo con cháu, “Noãn Noãn, sau này Huy giao cho con chăm sóc, bác gái hi vọng tương lai cho dù các con có gặp phải sóng gió như thế nào đều có thể nắm tay nhau vượt qua, hạnh phúc cả một đời.” An Noãn trả lời khẳng định. “Chúng cháu nhất định sẽ như vậy ạ.” Hai người ngồi ở trong nhà họ Mạc thêm một lúc, đột nhiên họ nhận được điện thoại ở bên nhà họ Thẩm, giọng nói vô cùng khẩn trương của Đậu Nhã Quyên vang lên. “Noãn Noãn, không xong, ông ngất rồi, bây giờ chúng ta đang đến bệnh viện, cháu cũng mau tới nhé.”

Đậu Nhã Quyên chỉ dặn lại một câu rồi vội vàng cúp máy.

Điện thoại An Noãn rơi xuống đất, đầu óc cô trống rỗng, cả người chết lặng. Mạc Trọng Huy đi tới nhẹ nhàng nắm lấy vai cô, lo lắng hỏi: “Sao thế: Xảy ra chuyện gì à?” Nước mắt cô rơi xuống, cô nắm lấy áo Mạc Trọng Huy, nghẹn ngào nói: “Ông ngoại ngất rồi.” Mạc Trọng Huy khẽ giật mình, hắn lập tức bình tĩnh lại rồi ôm cô đi ra ngoài, hắn an ủi cô. “Đừng lo, không có việc gì đâu, chúng ta đến bệnh viện đã.”

Trên đường đi, An Noãn vẫn khóc mãi không ngừng, thật ra cô cũng không biết có nghiêm trọng hay không, nhưng vừa nghe đến chữ ngất đi, trong lòng cô đã rất đau đớn.

Mạc Trọng Huy lái xe rất nhanh, vượt vô số đèn xanh đèn đỏ, đưa An Noãn đến bệnh viện. Vừa xuống xe, An Noãn có cảm giác hai chân mình như nhũn ra, đứng không vững. Mạc Trọng Huy cau mày, ôm lấy eo An Noãn, dìu cô đi vào phòng cấp cứu. Đậu Nhã Quyên và Tiết Ngọc Lan đang lo lắng chờ trước cửa phòng.

Không biết đột nhiên An Noãn lấy đâu ra sức lực mà chạy tới kéo áo Đậu Nhã Quyền, cổ hỏi bằng giọng khàn khàn. “Bác, ông ngoại thế nào rồi ạ?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 160 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status