Tình đắng (Cường yêu, độc nhất vô nhị giữ lấy)

Chương 523: Bác hai, cháu cũng nhớ bác (4)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu Ăn trưa xong, Mạc Trọng Huy bị Thẩm Thần Bằng kéo đến phòng sách. An Noãn cùng ông cụ Thẩm đi tản bộ. Ông cụ đột nhiên hỏi cô, “Noãn Noãn, gần đây người nhà họ Mạc có đi tìm cháu không?”

An Noãn lắc đầu.

“Cũng không biết nhà họ Mạc chuẩn bị hôn lễ của hai đứa thể nào rồi. Thật ra ông ngoại hi vọng hôn lễ do nhà họ Thẩm chúng ta chuẩn bị, chỉ sợ nhà họ Mạc cảm thấy chúng ta không tôn trọng bọn họ.” “Ông ngoại, hôn lễ không vội, chỉ là một hình thức mà thôi, dù sao chúng cháu đã là vợ chồng hợp pháp rồi. Cho dù bây giờ sinh con, cũng có thể cho vào hộ khẩu.” Ông cụ Thẩm cười, cảm khái nói: “Noãn Noãn, chuyện con2cái cháu phải để ý. Cháu và Huy đều không còn nhỏ nữa rồi, ông ngoại vẫn muốn có thể nhìn thấy con của hai ra đời đứa trước khi đi.” Lời của ông cụ làm An Noãn chua xót, cô kéo chặt cánh tay ông cụ, Ông ngoại, cháu sẽ cố gắng. Ông vẫn còn rất khỏe, cháu còn muốn sau này giao con mình cho ông dạy bảo nữa.” Ông cụ lắc đầu, thản nhiên nói: “Ông sợ không có phúc sống đến ngày đó, nhưng mà bây giờ ông đã rất thỏa mãn rồi, ít nhất ông đã tìm được cháu về. Trước kia ông còn luôn nói ông Mạc để lỡ bảy năm tươi đẹp của Huy. Mà ông lại bỏ lỡ ba mươi năm tươi đẹp của cháu. Gần đây ông luôn nghĩ,8nếu như ba mươi năm đó cháu luôn ở bên cạnh ông, vậy thì tốt biết bao.”

“Ông ngoại!”

“Noãn Noãn, lớn tuổi rồi sẽ luôn cảm thấy không đủ thời gian. Ông chỉ muốn lấy thời gian ngủ ra để ở bên người nhà. Lúc còn trẻ luôn lãng phí thời gian, phung phí sinh mệnh, ông ngoại hi vọng cháu có thể quý trọng người bên cạnh mình. Đừng giống như ông, đến lúc lớn tuổi rồi phải hối hận vì tất cả những gì mình đã làm khi còn trẻ”

“Ông ngoại, cháu hiểu ý ông, cháu sẽ gọi điện thoại cho bác hai.” Ông cụ hài lòng gật đầu. Chuông điện thoại vang lên, là Đường Tĩnh Vi gọi đến. An Noãn do dự, nhưng ông cụ ở bên cạnh khuyên, “Cháu gái, nghe đi, suy cho6cùng cũng là nhà chồng.”

An Noãn gật đầu, ấn nút nghe. Giọng Đường Tĩnh Vi vang lên, “Noãn Noãn, đã lâu không gặp, gần đây cháu có rảnh không, bác gái muốn hẹn gặp cháu.” “Xin lỗi, cháu...”

“Noãn Noãn, bác biết cháu vẫn đang giận ba Huy, mấy ngày nay bác luôn muốn thay ông ấy xin lỗi cháu, lại sợ quấy rầy cháu. Noãn Noãn, dành chút thời gian gặp bác đi, bác vẫn muốn bàn bạc chi tiết liên quan đến hôn lễ với cháu.”

“Cháu tưởng là Mạc Trọng Huy đã nói với bác rồi, chúng cháu định đẩy lùi hôn lễ lại.”

“Vậy à, Huy không nói với bác, bác vẫn cứ chuẩn bị chứ. Nó giận hai bác, bác gọi điện thoại nó luôn không nghe. Noãn Noãn, bác thật sự muốn gặp cháu, bác3có rất nhiều lời muốn nói với cháu.” An Noãn muốn từ chối, nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. “Noãn Noãn, hôm nay cháu không rảnh cũng không sao, hôm nào có thời gian cũng được, chúng ta gặp nhau được không?”

Cuối cùng An Noãn vẫn đồng ý.

Ông cụ Thẩm cũng khuyên cô, “Noãn Noãn, có lúc rộng lượng với người khác cũng là một loại phúc. Suy cho cùng Huy cũng là người nhà họ Mạc, mối quan hệ huyết thống này có cắt thế nào cũng không đứt được. Giống như nhà họ Mạc xảy ra chuyện, Huy không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Người nhà cuối cùng vẫn là người nhà, không thay đổi được. Cháu gả cho Huy, cho dù có nhiều khó khăn thế nào cũng phải chấp nhận5người nhà của nó. Ông ngoại hi vọng cháu có thể hòa thuận vui vẻ với người nhà nó, sau này có thể bớt gượng gạo hơn.”

An Noãn cười gật đầu, “Ông ngoại, cháu biết rồi.”

Buổi tối An Noãn trao đổi với Mạc Trọng Huy, “Hôm nay mẹ anh gọi điện thoại cho em.” Mạc Trọng Huy phản ứng rất lớn, “Bà ấy nói cái gì?” “Bà ấy muốn hẹn gặp em, anh có muốn đi cùng không?” Mạc Trọng Huy cau mày lại, “Em đồng ý rồi à?” An Noãn gật đầu, “Bà ấy là mẹ anh, bà ấy hẹn gặp em hình như rất hợp lý, em có lý do từ chối à?” “Anh gọi điện thoại cho mẹ anh, gần đây em không được đi đâu hết, ở nhà với ông đi.”

Mạc Trọng Huy nói rồi cầm điện thoại lên định gọi.

An Noãn cướp lấy, không vui nói: “Mạc Trọng Huy, anh làm sao thể, đó là mẹ anh đây, chúng ta cũng không thể trốn tránh mãi, cả đời đều không gặp người nhà anh được.”

“Khoảng thời gian này thì không thể.” “Tại sao?” Mặt An Noãn biến sắc, “Có phải là xảy ra chuyện gì không? Mạc Trọng Huy, em cảm thấy anh có rất nhiều chuyện giấu em.” Hắn giơ tay xoa đầu cô, không muốn dọa cô, thỏa hiệp nói: “Được rồi, ngày mai anh cùng em đi gặp mẹ anh.” Đường Tĩnh Vi hẹn cô ở một quán cà phê ở tầng một trung tâm thương mại. Mạc Trọng Huy đích thân lái xe, dọc đường đi vẻ mặt hắn rất căng thẳng.

Đến quán cà phê, Đường Tĩnh Vi đã đợi ở đó rồi, hình như bà không ngờ Mạc Trọng Huy sẽ đến, nhìn thấy con trai, bà vô cùng hưng phấn.

“Huy, con cũng đến à, mẹ còn không dám gọi điện thoại cho con.” Mạc Trọng Huy hờ hững ôm An Noãn ngồi xuống. Hắn lạnh lùng nói với mẹ mình, “Mẹ có chuyện gì thì nói mau đi, sau này không có chuyện gì đừng có gọi cô ấy ra ngoài.”

Đường Tĩnh Vi cúi đầu, cắn chặt môi. An Noãn đá mạnh Mạc Trọng Huy một cái dưới gầm bàn, “Anh nói chuyện với bác gái kiểu gì thế?” Mạc Trọng Huy hừ lạnh.

“Thật ra thì cũng không có chuyện gì, mẹ muốn xin lỗi Noãn Noãn. Ba con nói rất nhiều lời sai trái, hi vọng Noãn Noãn không chấp nhặt ông ấy.”

Mạc Trọng Huy lạnh nhạt nói, “Nếu như chỉ là chuyện này, vậy mẹ không cần nói gì nữa.”

“Huy, mẹ biết bây giờ con rất ghét ba con, nhưng rốt cuộc ông ấy vẫn là ba con, điều này không thể thay đổi được. Ông ấy đột nhiên trở thành hai bàn tay trắng, sẽ âm ĩ cũng có thể hiểu được. Mẹ hi vọng hai đứa có thể tha thứ cho ông ấy. Tin là cho ông ấy chút thời gian, ông ấy sẽ dần dần hiểu ra.” Mạc Trọng Huy cười lạnh, “Mẹ không cần giải thích thay ông ấy, con tin ông ấy cũng không cần sự lượng thứ của chúng con.” “Không, gần đây ông ấy luôn rất hối hận, rất tự trách, là ông ấy bảo mẹ đến xin lỗi Noãn Noãn. Noãn Noãn, hi vọng cháu có thể tha thứ cho ông ấy, sau này chúng ta vẫn là người một nhà.” An Noãn cắn môi, cúi đầu không nói gì. Mạc Trọng Huy có chút phiền não day ấn đường, lạnh lùng nói, “Nếu như không còn chuyện gì khác, chúng con đi trước đây.” “Huy, đợi đã.” Đường Tĩnh Vi ngăn hắn lại, “Đã rất lâu mẹ không gặp hai đứa rồi, có thể cùng mẹ ăn một bữa cơm không?”

Mạc Trọng Huy hơi ngẩn ra, sau đó lạnh nhạt trả lời, “Xin lỗi, con đã đồng ý với ông Thẩm là về ăn trưa với ông rồi.” Trong mắt Đường Tĩnh Vi ánh lên chút bi thương, mong đợi nhìn về phía An Noãn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 160 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status