Tình đắng (Cường yêu, độc nhất vô nhị giữ lấy)

Chương 536: Không được mềm lòng với kẻ địch nữa (2)


Ông cụ Tiết cau chặt mày lại, siết ly trà trong tay, cố gắng kìm ném sự tức giận. Ông cụ biết lúc này không thể dễ dàng bị chọc giận, phải giữ bình tĩnh.

“Nếu tôi không đáng cho bất cứ ai kính trọng, vậy thì mời cậu về cho, cậu không cần phải đến đây để tôi nhục mạ. Mắng cậu là đúng rồi, tôi chỉ sợ tôi mà tức giận lên sẽ mắng cả người ông nội đã chết rồi của cậu thôi.” Mạc Trọng Huy cười lạnh, “Ông đừng tưởng2là cái thế giới này do ông định đoạt, ông mắng người khác, đánh người khác, bắt cóc người khác, người khác đều sẽ không phản kháng. Bây giờ không thể so với trước kia, bây giờ ông chẳng là gì cả, đừng tưởng vẫn có thể một tay che trời. Ông như vậy chỉ khiến ông cách phần mộ của mình càng ngày càng gần thôi.” Ông cụ Tiết giận đến tái cả mặt. Ông cụ đứng phắt dậy, chỉ vào mặt Mạc Trọng Huy gầm lên giận dữ, “Cậu nói lại8một lần nữa xem!” “Tôi có cái gì mà không dám nói! Hôm nay tôi đến chỉ muốn đưa An Noãn đi, không muốn tham gia vào đấu tranh của mấy người. Nhưng nếu như ông cứ muốn lôi cả tôi vào, không nể mặt nhau, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo.” Ông cụ Tiết đột nhiên hứng thú, cười lớn, “Vậy cậu nói thử xem, cậu không khách sáo với tôi thế nào.”

Mạc Trọng Huy cong khóe môi lên, bình tĩnh nói, “Doãn Hậu Vọng là một người đàn ông6rất có dã tâm, nhiều năm qua ông ta luôn ra sức lấy lòng ông, cách gì cũng lôi ra hết, thậm chí không tiếc dâng người vợ xinh đẹp của mình lên cho ông hưởng dụng...” Sắc mặt ông cụ Tiết lập tức tái đi. “Doãn Hậu Vọng đúng là một người đàn ông hào phóng, không chỉ đưa vợ mình cho ông hưởng dụng, còn nuôi lớn một đứa con gái thay ông. Gần đây Thẩm Diệc Minh đã phát hiện ra, vì vậy ông sắp xếp cho Doãn Thi Hàm3và Thẩm Thần Bằng xem mắt, ông tưởng rằng như vậy sẽ diệt sạch sự nghi ngờ của bác ấy, thật không ngờ lạy ông tôi ở bụi này, ngược lại khiến người ta càng nghi ngờ hơn.” Ông cụ Tiết siết chặt hai tay lại, trên mặt không còn chút sắc màu nào. “Doãn Hậu Vọng lấy lòng ông như vậy, chỉ tiếc là ông ta quá vô dụng. Vào lúc ông vẫn có năng lực giúp ông ta, ông ta không có cách nào dựng lên cơ đồ cả. Bây giờ5thấy thể lực của Thẩm Diệc Minh càng ngày càng lớn, ông có muốn thay đổi cũng không được nữa rồi.” Ông cụ Tiết nghiến răng nghiến lợi, “Cậu tưởng là câu nói như vậy, tôi sẽ sợ cậu à, cậu có chứng cứ không?” “ông muốn chứng cứ đúng không? Nhưng tôi không muốn cho ông. Có điều nếu như ông u mê không tỉnh ngộ, tôi sẽ đưa chứng cứ cho truyền thông. Nếu như hôm nay tôi có thể đưa Noãn Noãn đi, ngày mai sẽ trời yên biển lặng, ông và Thẩm Diệc Minh đấu thế nào là chuyện của mấy người. Ngược lại, nếu như ông vẫn không đồng ý thả người, ngày mai tất cả truyền thông, bao gồm tin tức ti vi, tạp chí báo giấy đều sẽ đằng sự tích phong lưu của ông. Hình tượng hòa nhã dễ gần ông xây dựng nhiều năm qua có lẽ phải chấm dứt tại đây rồi.”

“Cậu!”

Ông cụ Tiết ẩn lên ngực trái, tức giận không nói ra lời.

Mạc Bình Sơn đứng ở ngoài cửa, ông ta nghe thấy hết lời Mạc Trọng Huy nói. Hai vai ông ta đang run lên, ông ta không thể ngờ vì leo lên trên, Doãn Hậu Vọng lại dâng cả vợ mình cho ông cụ Tiết, cũng hoàn toàn không ngờ Doãn Thi Hàm lại là con gái của ông cụ.

Huy còn thể tra được loại chuyện này, đương nhiên Thẩm Diệc Minh đã sớm nắm giữ chứng cứ. Hóa ra ông ta mới là người ngu xuẩn nhất, đặt tất cả hy vọng lên loại người như vậy. Lúc này Thẩm Thần Bằng cũng vội vàng chạy đến, anh ta không hề để ý đến Mạc Bình Sơn đứng ở bên ngoài mà đi vào phòng. Ông cụ Tiết nhìn thấy anh ta như thấy được hy vọng, “Bằng Bằng, cháu tới thật đúng lúc, mau đuổi Mạc Trọng Huy ra ngoài cho ông.” Thẩm Thần Bằng nghiêm mặt lại, thấp giọng nói, “Ông ngoại, Noãn Noãn ở đâu, ông thả em ấy ra đi.” Lần này ông cụ Tiết càng tức giận hơn, chỉ thẳng mặt Thẩm Thần Bằng mắng, “Cháu... cháu, mấy đứa lại là một phe, cháu quên thường ngày ông ngoại cưng chiều cháu như thế nào rồi à? Cháu báo đáp lại ông như thế hả?” “Noãn Noãn vô tội, xin ông hãy thả em ấy ra, ông như vậy sẽ dọa em ấy. Đấu tranh giữa ông và ba cháu xin đừng liên lụy đến những người khác.” Ông cụ Tiết hòa hoãn lại một lúc, giọng nói có chút khàn khàn mệt mỏi, “Tại sao ngay cả cháu cũng đứng về phía con bé chết tiệt đó thế! Chẳng lẽ cháu không biết nó là con riêng của ba cháu à? Sự tồn tại của nó là châm biếm với mẹ cháu và cháu! Bằng Bằng, cháu hiểu rồi chứ? Ông ngoại làm như vậy đều là vì cháu và mẹ cháu!”

Mắt Thẩm Thần Bằng tối lại, nghiêm túc nói: “Ông ngoại, cháu biết ông không phải là vì mẹ cháu, càng không phải là vì cháu, ông là vì chính ông.” “Bằng Bằng.” “Có rất nhiều chuyện từ trước đến nay cháu chưa từng nói, nhưng không có nghĩa là cháu không biết. Ông lợi dụng cháu không sao, cho dù ông làm cháu tổn thương cũng không sao, nhưng đừng làm hại Noãn Noãn, em ấy vô tội, xin ông hãy bỏ qua cho em ấy.” Ông cụ Tiết thở dài, đau khổ nói: “Con bé kia rốt cuộc đã cho mấy đứa uống bùa mê thuốc lá gì, tại sao ai cũng đứng về phía nó thể hả?” Thẩm Thần Bằng nhìn thấy ông ta như vậy, rốt cuộc không nỡ, đi tới vuốt lưng cho ông ta, khẽ nói: “Ông ngoại, thả Noãn Noãn ra đi, ông không phải là đối thủ của ba cháu. Bây giờ ông thả Noãn Noãn ra, sau này cháu còn có thể cầu xin ba cháu. Nếu như ông cứ u mê không tỉnh ngộ, ngay cả cháu cũng sẽ không đi cầu xin ba cháu đâu.”

“Mấy đứa đều cảm thấy ông sẽ thua Thẩm Diệc Minh à? Nó được một tay ông nâng đỡ lên! Cái thứ vong ân phụ nghĩa đó, bây giờ nắm được quyền lớn rồi là muốn trừ khử hết người của ông đi, ông có thể trơ mắt nhìn nó làm hại người của ông à?”

Thẩm Thần Bằng mím môi, trầm giọng nói: “Mặc dù cháu luôn bất hòa với ba cháu, nhưng cháu tin tưởng ông ấy không phải là người như vậy. Cháu cũng luôn tin tưởng ông ấy là một người tốt vì nhân dân. Tất cả việc làm của ông ấy trong những năm này quá rõ ràng, cho nên ông không cần nói gì cả, ở phương diện này cháu tin tưởng ông ấy. Đồng thời cháu cũng tin tưởng ông không phải là đối thủ của ông ấy. Ông ngoại, buông tay đi, ông đã lớn tuổi như vậy rồi. ông hãy yên tâm an hưởng tuổi già, cháu và mẹ cháu sẽ hiếu thuận với ông.”

Ông cụ Tiết ngả người trên sofa, luôn ấn tay lên ngực trái. “Ông ngoại, thả người đi.” Ông cụ Tiết nghiến răng, lạnh lùng gằn từng chữ: “Hôm nay ông sẽ không thả người, trừ khi mấy đứa bước qua xác ông.”

Thẩm Thần Bằng cau mày, anh ta đang định khuyên tiếp. Người của Mạc Trọng Huy, người của Thẩm Diệc Minh đã chạy đến, lính canh phòng ba tầng trong ba tầng ngoài của sơn trang đều bị bắt hết.

Nhìn nhiều người xông vào như vậy, sắc mặt ông cụ Tiết càng tái hơn.

“Sao các người lại vào được đây!” Ông cụ run giọng nói. Không có ai để ý đến ông ta, người dẫn đầu đi đến bên cạnh Mạc Trọng Huy, nghiêm túc nói, “Anh Mạc, thủ trưởng nhà chúng tôi đang về rồi, ngài ấy bảo chúng tôi đến đây trước, bây giờ chúng tôi đều nghe theo phân phó của anh, cứu cô An ra ngoài.”

Mạc Trọng Huy khẽ gật đầu. Thẩm Thần Bằng đứng lên, trầm giọng nói với bọn họ, “Mọi người đi theo tôi, tôi biết phòng tối ở đâu.”

Lúc còn bé anh ta thường xuyên đến nơi này, cho nên vô cùng quen thuộc mọi ngóc ngách ở đây. Lúc còn rất nhỏ, anh ta luôn hỏi tại sao ông ngoại phải nhất người vào phòng tối.

Ông cụ Tiết thấy cháu ngoại phản bội mình, tức giận chỉ vào mặt anh ta, “Cái thằng súc sinh này, từ nhỏ ông thương mày như vậy, mày lại đối xử với ông như thế à?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 160 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status