Tình đắng (Cường yêu, độc nhất vô nhị giữ lấy)

Chương 539: Không được mềm lòng với kẻ địch nữa (5)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu “Bác hai, cháu yêu bác.” Lúc bị nhốt ở trong phòng tối, cô muốn nói với Mạc Trọng Huy, với Thẩm Diệc Minh, với ông ngoại ba chữ này biết bao. Cô cũng nói với mình, nếu như có thể ra ngoài, nhất định cô sẽ nói với bọn họ những lời này.

Thẩm Diệc Minh khẽ hôn lên đỉnh đầu cô, khoảnh khắc ôm cô đó, ông mới cảm thấy yên lòng. An Noãn ôm lấy cổ ông, xin lỗi ông, “Bác hại, có phải là cháu lại gây phiền phức cho bác rồi không?”

Thẩm Diệc Minh cười, cưng chiều nói: “Là bác hại không tốt, bác nên nói sớm với cháu, như vậy cháu mới có thể đề phòng. Nhưng bác luôn không muốn2dọa cháu, không muốn đấu tranh giữa chúng ta dọa cháu, không ngờ vẫn không tránh được.”

“Không sao, bây giờ cháu đã an toàn rồi.”

Thẩm Diệc Minh vuốt tóc cô, “Cháu gái, bác hai bảo đảm với cháu, đây là lần cuối cùng, chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa.”

An Noãn cười gật đầu. Thẩm Diệc Minh chuyển sang Mạc Trọng Huy đứng bên cạnh, thấp giọng nói: “Huy, cháu đưa Noãn Noãn lên tầng nghỉ ngơi trước đi, hai ngày nay đừng đến công ty, ở bên cạnh nó.”

Mạc Trọng Huy gật đầu, đi qua ôm lấy An Noãn. An Noãn mếu máo hỏi: “Bác hai, đã muộn thế này rồi, bác còn muốn đi đâu nữa?” Thẩm Diệc Minh cưng chiều nói:8“Bác hai còn có một số việc phải đi xử lý, sẽ về ngay thôi, cháu yên tâm, sáng mai nhất định bác sẽ ăn sáng với cháu.” Có câu này của ông, An Noãn mới yên tâm đi theo Mạc Trọng Huy lên tầng. Mọi người đi hết rồi, trong phòng khách rộng rãi chỉ còn lại Thẩm Diệc Minh và Tiết Ngọc Lan, ông cau mày, thấp giọng nói: “Bà cũng về phòng nghỉ ngơi đi.” Tiết Ngọc Lan cắn môi, đi đến nắm tay ông. Bà mấp máy môi, phát hiện những lời đã sắp xếp lại nhiều lần trong lòng lại không nói ra được một câu. Thẩm Diệc Minh vỗ nhẹ mu bàn tay bà, “Tôi biết bà muốn nói6cái gì, yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng hết sức thả ra một con đường sống.”

Tiết Ngọc Lan không biết ông đang nghiêm túc, hay là chỉ dỗ bà.

Noãn Noãn thật sự bị tổn thương, không phải là bà không tổn thương. Một người là chồng bà, một người là ba bà. Nhưng không có một ai nhớ an ủi bà, bà hy vọng ông cũng có thể ôm bà biết bao, ít nhất có thể khiến bà yên tâm hơn một chút.

“Mau đi ngủ đi, không còn sớm nữa, bọng mắt càng ngày càng nặng rồi.” Bà mấp máy môi, cuối cùng vẫn nói ra miệng, “Ông có thể ôm tôi một cái không?”

Thẩm Diệc Minh khẽ mỉm cười, “Hôm nay làm sao3thế? Sao lại y như trẻ con vậy? Ngoan, mau đi nghỉ ngơi đi.”

Ông có thể cũng ôm tôi một cái giống như ôm An Noãn không? An Noãn có bị tổn thương lớn thể nào thì bên cạnh nó cũng có ông, có Huy, có ba, còn có rất nhiều người đứng về phía nó. Nhưng tôi chỉ có ông thôi, thậm chí tôi còn tổn thương hơn nó. Tôi rất hoang mang, tôi không biết ông sẽ đối phó với ba tôi thế nào, tôi thậm chí còn không có lập trường xin tha thứ cho ba tôi. Tôi chỉ muốn ông ôm tôi một cái, ít nhất khiến tôi biết ông vẫn là chồng tôi.”

Thẩm Diệc Minh cau mày, giơ tay kéo5bà vào trong lòng.

Ông thở dài oán trách, “Sao đột nhiên bà lại trở nên cảm tính như vậy? Yên tâm đi, nể mặt bà và Thần Bằng, tôi sẽ tha cho ông cụ một con đường sống.” “Thật không? Ông thật sự sẽ bỏ qua cho ba tôi sao?” “Sẽ không bỏ qua, nhưng sẽ hạ thủ lưu tình, điều kiện trước tiên cũng phải là ông ấy thỏa hiệp. Nếu như ông ấy vẫn u mê không tỉnh ngộ, tôi chỉ có thể nói tôi rất xin lỗi.” “Có thể để tôi đi gặp ba tôi một lần không, để tôi đi khuyên ông ấy.” Thẩm Diệc Minh hơi khựng lại, nhẹ giọng nói: “Chuyện này để sau hãy nói, bà về phòng nghỉ ngơi trước đi, bây giờ tôi vẫn có rất nhiều chuyện phải xử lý.”

Tiết Ngọc Lan gật đầu, ngoan ngoãn lên tầng.

Mạc Trọng Huy Ôm An Noãn nằm ở trên giường, cô lo lắng hỏi hắn: “Mạc Trọng Huy, anh nói liệu bác hai em có bị nguy hiểm không?”

Mạc Trọng Huy cười khẽ nói, “Em nên lo lắng cho đối thủ của bác hai em, bởi vì bọn họ sẽ gặp nguy hiểm.”

“Tại sao ông cụ Tiết phải đối xử với bác hại như vậy, bác hai là con rể của ông ấy!” Mạc Trọng Huy do dự một chút, có một số việc hắn cảm thấy phải nói với cô để có biết chân tướng.

“Doãn Hậu Vọng ba của Doãn Thi Hàm, ông ta đã từng vì nịnh bợ ông cụ Tiết mà dâng vợ mình lên cho ông ta, ngay cả Doãn Thi Hàm cũng là con gái của ông cụ Tiết.”

“Cái gì!”

An Noãn phản ứng cực lớn, “Mạc Trọng Huy, anh đang nói đùa em à?” Hắn xoa đầu cô, nói: “Trong cái giới này có quá nhiều chuyện bẩn thỉu mà em vẫn không biết, có một số người vì leo lên mà không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Doãn Hậu Vọng không có bản lĩnh gì, nhưng tâm cơ lại rất nặng, người như vậy đã định trước là khó đạt thành tựu. Năm đó lúc bác hai em lên chức, thật ra là ông cụ Tiết muốn nâng đỡ Doãn Hậu Vọng lên, nhưng thanh danh của ông ta quá kém, quá ít người hướng về ông ta, cho dù lúc đó ông cụ Tiết vẫn rất có thể lực, nhưng đều vô dụng. Lúc đó, ông ngoại em cũng rất có danh tiếng, bác cả, bác ba em đều rất tài giỏi, hai người con trai của nhà họ Tiết cũng có quan hệ rất tốt với bác hai em. Quan trọng nhất chính là bác hai em được lòng người, cho nên ông ấy rất thuận lợi trèo lên. Doãn Hậu Vọng luôn không cam lòng, những năm này không ít lần gây phiền phức cho bác hai em. Bác hai em nể mặt ông cụ Tiết, đã cho ông ta rất nhiều cơ hội. Chỉ tiếc ông ta luôn không biết quý trọng.”

An Noãn có chút không hiểu, “Rõ ràng ông cụ Tiết giới thiệu cho Doãn Thi Hàm và Thần Bằng xem mắt.”

“Đó là bởi vì bác hai em bắt đầu nghi ngờ, ông cụ tưởng là như vậy có thể đánh lừa dư luận, lớn tuổi rồi, đầu óc không còn nhanh nhạy nữa.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 160 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status