Tình đắng (Cường yêu, độc nhất vô nhị giữ lấy)

Chương 546: Mạc bình giang tự sát (2)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu An Noãn nằm đó, giơ tay ôm lấy eo ông, lười biếng làm nũng, “Bác hai.” Thẩm Diệc Minh gấp quyển album lại, cưng chiều hôn lên trán cô, “Trời tối rồi, cháu cũng tỉnh rồi.” An Noãn bĩu môi, “Mạc Trọng Huy đâu rồi ạ?” “Nó đang bàn chuyện với Thần Bằng, bàn cả buổi chiều rồi.” “Vậy bác ở đây với cháu cả chiều sao?” Ông cười nói: “Đúng thế, chẳng mấy khi có thời gian rảnh, nhưng cháu cứ ngủ mãi.”

An Noãn mím môi, “Bác đang xem cái gì thế?” “Album ảnh, album ảnh cháu thể chết bảo vệ.” “Là bác cả của Mạc Trọng Huy cho cháu, cũng là vì cái này nên cháu mới đến chỗ hẹn.” “Con bé ngốc.” Thẩm Diệc Minh đau lòng xoa2đầu cô, “Trong album ảnh này toàn là ảnh chụp chung của bác và mẹ cháu, bị mẹ cháu làm mất từ rất lâu trước đây, không ngờ vẫn có thể tìm lại được. Bác thật không biết ở chỗ Mạc Bình Giang còn có bao nhiêu thứ của mẹ cháu nữa.”

“Không có, đây là cái cuối cùng rồi.”

“Bác cả của Huy quá kín đáo, kiểu người như vậy thật ra cũng đủ đáng sợ, từ nay về sau rút kinh nghiệm, cách ông ta càng xa càng tốt.”

An Noãn khẽ nói: “Bác yên tâm đi, cháu sẽ không bị ông ấy lợi dụng nữa đâu.”

“Là nên học thông minh một chút, có điều lần này không trách cháu, là bác suy nghĩ không đủ chu đáo, cũng trách bác không8bảo vệ tốt cho cháu.”

“Bác, bác đừng tự trách, đừng nhắc lại quá khứ nữa. Bác có thể nói cho cháu biết bác định xử phạt ba và bác cả của Mạc Trọng Huy như thế nào không?”

Thẩm Diệc Minh thở dài, “Lúc này cháu còn quan tâm đến bọn họ, nếu như bác xử tử bọn họ, chắc chắn cháu cũng sẽ cầu xin tha thứ cho bọn họ đúng không?”

“Không đâu ạ.” An Noãn thấp giọng nói, Thẩm Diệc Minh nói như vậy, cô biết bọn họ sẽ không chết.

Thẩm Diệc Minh xoa đầu cô, cười nói: “Tạm thời bác sẽ giam bọn họ lại định tội, xem biểu hiện sau này của bọn họ. Nếu như có thể hối lỗi sửa sai, bác sẽ nghĩ cách đưa bọn6họ ra. Nhưng chắc chắn sẽ không khôi phục lại được chức vị, đây đã là phán quyết tốt nhất với bọn họ mà bác có thể nghĩ được rồi.”

“Bác hai, cảm ơn bác.”

Thẩm Diệc Minh: “Có câu không phải người một nhà không vào chung một cửa, cháu và Huy đúng là một đôi trời sinh.”

“Bác hại, cháu có thể nhiều lời hỏi bác một câu nữa không, ông cụ Tiết sẽ thế nào ạ?”

Thẩm Diệc Minh thản nhiên trả lời, “Cũng giam lỏng ở sơn trang, không xử phạt lớn gì cả.” “Bác hai, lần này bác nhân từ như vậy, cháu cảm thấy không quen.” Thẩm Diệc Minh cốc nhẹ lên trán có một cái, hừ giọng, “Ở trong lòng cháu, bác chính là người lòng dạ ác3độc, lạnh lùng vô tình à?” An Noãn cười dỗ ông, “Đó là đối với người khác, bác đối với cháu là dịu dàng quan tâm, là người bác tốt có một không hai trên đời.” Lời này ngọt đến tận trong tim Thẩm Diệc Minh. “Cháu có thể xuống giường không, chúng ta đi ăn tối.”

“Đương nhiên là được rồi ạ, cháu đã không sao rồi, không sốt, cũng không đau đầu nữa. Nhưng cháu muốn tắm trước, ra nhiều mồ hôi quá, bác đi xuống trước đi, cháu tắm xong sẽ xuống ngay.”

“Được.”

An Noãn tắm xong đi ra, Mạc Trọng Huy đã ở trong phòng rồi. Cô vừa lau tóc, vừa thờ ơ hỏi: “Ồ, không phải anh đang bàn chuyện làm ăn với Thần Bằng à? Sao lại5lên đây thế?” Mạc Trọng Huy đi qua, rất tự nhiên nhận lấy khăn lông trong tay cô, lau tóc giúp cô. “Nói chuyện xong rồi, cuối cùng bác hai em cũng xuống.” An Noãn vì một cái, “Anh có ý gì?” Mạc Trọng Huy nói: “May mà thường ngày bác hai em tương đối bận rộn, nếu không anh muốn gặp em cũng khó. Tính chiếm hữu của bác ấy mạnh hơn anh nhiều, anh còn không dám cướp trước mặt bác ấy.” “Mạc Trọng Huy, anh thật là...” “Đừng phùng mang trợn mắt với anh thế, anh nói đâu có sai, cho anh ôm em một cái nào.”

Mạc Trọng Huy ném khăn lông đi, kéo An Noãn vào trong lòng.

“Mạc Trọng Huy, đừng ầm ĩ nữa, đi xuống ăn tối thôi.” “Tối nay chúng ta về nhà mới hoặc là về Shine đi, anh không muốn ở nhà họ Thẩm nữa.”

“Tại sao? Ở đây có ăn có uống tốt biết bao, không cần anh phải nấu cơm làm việc nhà.”

Mạc Trọng Huy bĩu môi, oán trách, “Ở chỗ này em là của mọi người, anh hoàn toàn không có thời gian ở riêng với em. Ở nhà của chúng ta, em là của một mình anh, anh muốn ôm thì ôm muốn hôn thì hôn, không có nhiều kiêng dè như vậy.” An Noãn véo má hắn, xì một cái, “Đừng làm trò nữa, khoảng thời gian này chúng ta phải ở đây.” Mạc Trọng Huy thở dài, “Anh thà em và bác hai em vẫn chưa hòa hảo còn hơn.” “Mạc Trọng Huy, anh làm sao thế nhỉ!” Hai người vui cười đùa giỡn đến tận phòng ăn, bầu không khí trong phòng ăn hình như không được hài hòa như vậy. An Noãn và Mạc Trọng Huy ngồi xuống bên cạnh Thẩm Diệc Minh, ông cụ Thẩm mới tuyên bố dọn cơm. Thẩm Thần Bằng nói đùa, “Noãn Noãn, em tắm lâu như vậy, không phải là hai người làm chuyện gì xấu ở trên đó chứ? Để cả nhà đợi lâu như vậy, không ổn lắm nha.”

Thẩm Thần Bằng nói đùa to gan như vậy, An Noãn xấu hổ đỏ mặt, rõ ràng không làm gì cả, bây giờ lại giống có cái gì thật. Ông cụ Thẩm cốc lên đầu Thẩm Thần Bằng một cái, mắng: “Cái thằng này, nói chuyện cũng không phân biệt nơi chốn, đem em gái ra làm trò đùa trước mặt mọi người, không muốn sống nữa à?” “Được, lần sau cháu không dám nữa, mọi người ai cũng hướng về em ấy hết.”

Người một nhà ngồi ăn cơm bên nhau, An Noãn cứ cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Cô nhìn xung quanh một vòng mới phát hiện bác dấu hai cúi đầu từ đầu đến cuối, hình như tâm trạng rất tệ.

Có lẽ ông cụ Thẩm cũng cảm nhận được, quan tâm bà, “Ngọc Lan, sao chỉ ăn mỗi cơm thế, ăn nhiều thức ăn một chút đi.”

Tiết Ngọc Lan đặt đũa xuống, giọng khàn khàn nói: “Ba, con ăn no rồi, mọi người cứ từ từ ăn đi.” Tất cả mọi người đều cau mày lại, Tiết Ngọc Lan căn bản chưa hề động đến cơm trong bát.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 160 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status