Tình đắng (Cường yêu, độc nhất vô nhị giữ lấy)

Chương 633: Vỡ nước ối, sắp sinh (5)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu Ngược lại là cô đẩy, bụng đã to như vậy rồi, cũng nên vào bệnh viện chờ sinh đi.” “Tôi còn hai tháng nữa cơ, không vội

Nhưng đúng là gần đây bé con đạp hơi nhiều, tôi sợ nó có thể ra bất cứ lúc nào ấy.” An Noãn và Judy hàn huyên một lúc lâu, lúc chuẩn bị rời đi, họ lại trùng hợp gặp được Mạc Bạch Linh đang đi cùng một cô gái, dáng dấp cô gái này vô cùng xinh đẹp, quyến rũ, gương mặt cũng thanh tú khiến người khác yêu thích

Người đầu tiên mà cô nghĩ đến chính là vị cô gái họ Cung kia.

Nhìn thấy Mạc Bạch Linh, An Noãn theo bản năng nhíu mày, né tránh ra sau lưng Judy.

Người nhà họ Mạc đều quá kinh khủng, An Noãn sợ bà ta.

Động tác này của cô rơi vào mắt Mạc Bạch2Linh, bà ta khinh bỉ, “Thế nào, sợ tao sẽ làm tổn thương mày à? Mày biết người trong nhà mày lợi hại thể nào không, tao nào dám ra tay với mày nữa.”

An Noãn mím môi.

Cô gái bên cạnh Mạc Bạch Linh kéo cánh tay bà ta rồi cười với An Noãn, “Cô chính là cô An à? Tôi là Cung Chủ Nhi, rất hân hạnh được biết cô.”

Cô gái đó đưa tay về phía An Noãn, An Noãn do dự không bắt tay với cô ta

Trải qua lần đầu bị sẩy thai, cô rất sợ gặp phải Hà Tư Kỳ thứ hai.

Những người ở bên cạnh Mạc Trọng Huy để cô sinh ra nỗi sợ hãi rất lớn như thế đấy, trong lòng cô cười tự giễu.

Cung Chủ Nhi hơi lúng túng thu tay về, cô ta thản nhiên nói: “Mọi người thường nói tính tình cô8An lạnh nhạt, hôm nay tôi đã được biết rồi, thật ra đại bộ phận người ở trên thế giới này đều là người tốt, cố không nên mang thành kiến với mọi người như thế.” “Chủ Nhi, cháu nói chuyện với loại người như cô ta làm gì, nói cũng không làm cho cô ta vui mừng đầu, có khi cô ta lại chạy đi mách lẻo bác hai nhà cổ ta là cháu sẽ bị liên lụy đến cả người nhà đấy

Cho nên sau này gặp cô ta, cháu cứ tránh đi.”

Judy rất ngứa mắt trước cái vẻ vênh vang đắc ý của Mạc Bạch Linh, nhưng cô cũng không muốn gây chuyện ở chỗ này khiến An Noãn khó xử

Cô kéo tay An Noãn lại và cười nói: “Người Trung Quốc các người thường có câu ngạn ngữ cái gì mà, bị chó cắn chẳng lẽ9còn cắn trở lại, An Noãn, chúng ta đi thôi, chỗ này nặng mùi quá.”

Judy kéo An Noãn đi, Mạc Bạch Linh tức giận lại gào ầm lên, “An Noãn, mày đừng tưởng này là người nhà họ Thẩm thì có thể giẫm đạp mọi người ở dưới chân

Nhà họ Thẩm mày có lợi hại hơn nữa thì sao, đứa con mày sinh ra vẫn không có cha, vừa ra đời đã mồ côi cha, vừa tưởng tượng mày làm bà mẹ đơn thân đã thấy thật đáng thương

Đúng rồi, quên nói cho mày biết, Chủ Nhi chính là cô gái mà cả tạo và mẹ của Huy đều coi trọng, chúng tạo đểu cảm thấy khí chất, địa vị, gia cảnh và các phương diện khác của cô ấy đều rất môn đăng hộ đối với Huy nhà chúng tao, cho nên đang cố gắng tác hợp hai2đứa

Tao tin chắc tương lai không lâu là mày có thể được uống rượu mừng của hai đứa nó đấy.”

An Noãn cắn chặt môi.

Mạc Bạch Linh còn chưa hết giận, lại gào lên với bóng lưng của An Noãn, “Mày đừng tưởng rằng rời khỏi này là người khác không sống nổi nữa

Huy nhà chúng tao sống rất tốt, còn đang chuẩn bị đón nhận tình cảm mới đấy

Đừng có mà để cao bản thân mình quá!”

Từ quán cà phê đi ra, An Noãn cảm thấy thân thể không thoải mái, vốn còn định mua thêm cho bé con vài thứ nữa, nhưng đành phải hủy bỏ, để Judy đưa cô về nhà.

Lúc Mạc Trọng Huy nhận được tin tức An Noãn đang muốn tự mở công ty thì công ty kiến trúc của An Noãn đã hoàn thành bước đầu đăng kí

Trong một lần hắn gặp Thẩm Thần2Bằng, đã nghe Thẩm Thần Bằng vô tình nói ra

Lúc ấy Mạc Trọng Huy còn nổi giận với anh ta, “Nhà họ Thẩm các người làm cái trò gì vậy? Bụng cô ấy đã to lắm rồi mà các người cứ để mặc cô ấy làm thế sao? Có phải cứ hành hạ con của tôi thì các người mới hài lòng.”

Thẩm Thần Bằng tất nhiên cũng cau có, gắt lại: “An Noãn làm như vậy còn chẳng phải do bị cậu hại à? Sau khi trải qua chuyện kết hôn rồi ly hôn với cậu, giờ con bé rất thiếu cảm giác an toàn, nó luôn cảm thấy đàn ông không đáng tin, nên mới nghĩ dựa vào sự cố gắng của mình để đứa trẻ có cuộc sống tốt hơn

Vốn con bé có thể có một gia đình hạnh phúc, mang thai rồi sẽ chuyên tâm ở nhà chờ sinh nở, thế nhưng tại vì sao nó lại muốn vất vả như bây giờ? Mà vốn công việc nó đang làm rất khá, là ai âm thầm ra tay để nó không thể không rời khỏi JM hả? Mạc Trọng Huy, cậu luôn cảm thấy đang vì muốn tốt cho An Noãn, nhưng cậu có biết hay không, mỗi một việc cậu làm đều là đang bức bách nó vào đường cùng.” Mạc Trọng Huy nghiến răng, hắn gào lên: “Tôi làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho cô ấy, tôi không muốn cô ấy mang thai rồi còn ra ngoài làm việc

Tôi không muốn con của chúng tôi còn chưa đến thế giới này đã bởi vì sự sơ sẩy của cô ấy mà rời đi.”

“Cậu cho rằng, cái gì cũng đều là cậu cho rằng, cậu cho rằng cậu làm tất cả tốt nhất cho con bé, nhưng ngay cả cảm giác an toàn tối thiểu nhất cậu cũng không cho được! Là phụ nữ, ai mà không muốn nép vào bên người đàn ông như chú chim non, ai lại muốn để mặc gió mưa giày vò mình chứ? An Noãn đi đến nước này, nói trắng ra đều là bị cậu hại đấy.”

Mạc Trọng Huy lạnh lùng nói: “Cô ấy trở nên thích gì làm nấy như thể cũng là do nhà họ Thẩm anh chiều chuộng thành quen đấy.”

Mạc Trọng Huy lái xe đến nhà họ Thẩm

Trên đường đi, lửa giận gần như thiêu đốt lý trí của hắn, hắn cho rằng rời khỏi JM, cô sẽ an tâm ở nhà chờ sinh

Hắn chẳng thể nghĩ tới chuyện An Noãn lại tự mình mở công ty, nghĩ đến việc cô ôm chiếc bụng lớn suốt ngày bôn ba ở bên ngoài là hắn lại cảm thấy trái tim mình bị đè nén nặng nề.

Rầu rĩ cả đường đi, cho đến khi tới nhà họ Thẩm, tâm tình của hắn đột nhiên bình tĩnh lại

Ông cụ Thẩm đang ở nhà, nhàm chán tự chơi cờ một mình

Nhìn thấy Mạc Trọng Huy vào, ông cụ vô cùng kích động, vội vẫy tay với hắn, “Huy, tới đây, ông ngoại đang không tìm thấy ai đánh cờ cùng đây

Cái con bé An Noãn đi ra ngoài mất rồi.” Mạc Trọng Huy đi tới ngồi xuống đánh cờ với ông

“Huy, lâu rồi cháu không đến, ông ngoại còn tưởng cháu đang tức giận đấy

Lần trước ống đánh cháu nặng như vậy làm sau đó ông rất hối hận, cứ nghĩ con nhóc An Noãn kia sẽ đau lòng, lại không ngờ rằng...”

“Ông ngoại, cháu không trách ông đâu ạ, cháu biết ông cũng vì muốn tốt cho cháu.”

Mạc Trọng Huy cố gắng chịu đựng cảm xúc trong tim, một ván cờ kết thúc, hắn không nhịn được nữa bèn hỏi: “Ông ngoại, tại sao lại để An Noãn ra ngoài mở công ty vậy ạ? Cô ấy sắp sinh rồi.”

Ông cụ Thẩm thở dài, “Cháu cho rằng ông chưa từng phản đối à? Nhưng chuyện con bé muốn làm, cháu cho rằng ai có thể phản đối được chú, cuối cùng cả ba bác của con bé đều đồng ý, còn cho con bẻ tiền, ông còn có thể nói được cái gì? Thôi được rồi, cứ để nó muốn làm gì thì làm đi, để nó biết một người con gái rời nhà ra bên ngoài xông xáo là chuyện không dễ dàng thể nào

Cháu yên tâm đi, chờ đứa trẻ ra đời rồi, con bé sẽ lại đặt tâm trí vào gia đình thôi.”

“Thế nhưng mà...” Mạc Trọng Huy cau mày, còn đang muốn nói điều gì đó thì nghe thấy tiếng động cơ ô tô ở bên ngoài, hắn lập tức khẩn trương lên

“Yên tâm đi, không phải bác hại của con bé đâu, bác hai nó ra nước ngoài rồi, qua mấy ngày nữa mới có thể trở về

Chắc là NoAn Noãn đấy.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 160 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status