Tình đắng (Cường yêu, độc nhất vô nhị giữ lấy)

Chương 688: Kết thúc hoàn mỹ (21)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu “Tại sao lại đối xử với cháu như vậy? Cháu tốt xử với bác tốt như thế, sao bác có thể làm vậy với cháu?”

Đường Tỉnh Vi nhìn dáng vẻ cô ta thì cảm thấy rất áy náy: “Chủ Nhi, người bác gái cảm thấy có lỗi nhất chính là cháu, nhưng chuyện tình cảm bác không thể làm chủ được

Huy và An Noãn đã yêu nhau mười mấy năm rồi, làm thế nào cũng không thể tách ra, bất cứ ai cũng không thể chia rẽ hai đứa nó được.”

“Không, chỉ cần bác không đồng ý, bọn họ sẽ mãi mãi không thể ở bên nhau, tại sao bác lại đồng ý?” Đường Tĩnh Vi có chút bất lực: “Chủ Nhi, chuyện không đơn giản như cháu nghĩ đâu, chúng nó muốn ở bên nhau hoàn toàn không cần bác đồng ý

Thật đấy, con trai bác thế2nào bác hiểu rõ, chỉ cần An Noãn gật đầu, bảo nó làm gì nó cũng làm, căn bản sẽ không quan tâm đến cảm nhận của người khác

Trước khi qua đời ba nó dặn dò không cho nó và An Noãn bên nhau, chẳng phải bây giờ nó vẫn ở bên Án Noãn sao?” Cung Chủ Nhi gần như phát điện, gào lên giận dữ: “Không, có thể ngăn được, nếu như bác cũng phản đối giống như chồng bác thì bọn họ sẽ vẫn chia tay, nếu như chia tay thêm lần nữa, bọn họ sẽ mãi mãi không thể nào ở bên nhau tiếp được.” Sắc mặt Đường Tĩnh Vi trắng bệch: “Ý cháu là gì? Cháu bảo bác tự sát à?”

“Cháu bảo bác trăm phương ngàn kế ngăn cản bọn họ

Cháu đối xử với bác tốt như vậy, cháu muốn làm con dâu bác,9cháu yêu anh ấy như vậy, tại sao từ đầu đến cuối trong mắt anh ấy vẫn không có cháu?”

“Chủ Nhi, cháu đừng như vậy, cháu vẫn còn trẻ, vẫn có thể gặp được người đàn ông tốt hơn, đừng nghĩ đến Huy nữa, nó thực sự không thích hợp với cháu đâu.” “Không, ngoài anh ấy ra, cháu sẽ không yêu ai khác

Cháu tốt với bác như vậy, bác nhất định phải giúp cháu, bác nhất định phải ngăn cản bọn họ tái hôn, cháu cầu xin bác, cháu cầu xin bác!”

Chủ Nhi gần như quỳ gối trước mặt Đường Tỉnh Vi

Đường Tỉnh Vĩnhìn thấy cô ta như vậy cảm thấy rất đau lòng

Trong thời gian dài như vậy, hầu như ngày nào Cung Chủ Nhi cũng ở bên cạnh bà ta, trái tim con người đều là máu thịt, ngay cả con trai bà ta cũng6chưa từng quan tâm bà ta như vậy.

Chủ Nhi, cháu mau đứng lên đi.”

“Không, bác không hứa với cháu, cháu sẽ quỳ mãi ở đây

Bác nhất định phải ngăn cản không cho họ tái hôn, cháu cầu xin bác nhất định phải ngăn cản bọn họ.”

“Cháu bảo bác phải ngăn cản thế nào? Bác hoàn toàn không có cách nào để ngăn cản hai đứa nó cả.” Cung Chủ Nhi đứng dậy, để nghị: “Bác có thể giả vờ tự sát.” Sắc mặt Đường Tĩnh Vị tái mét, run giọng nói: “Ý cháu là gì? Cháu bảo bác tự sát?”

“Là giả vờ, chỉ là giả vờ tự sát thôi.”

Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đạp tung ra, Mạc Trọng Huy và An Noãn đi vào.

“Cung Chủ Nhi, cô bị điên thật rồi!” Mạc Trọng Huy tức giận.

Cung Chủ Nhi không đếm xỉa đến, nghẹn ngào nói: “Đúng là0em bị điên rồi, em yêu anh đến điên rồi, trên thế giới này ngoài anh ra em sẽ không thể yêu người đàn ông nào khác nữa

Mạc Trọng Huy, anh dựa vào cái gì mà đối xử với em như vậy, dựa vào cái gì mà từ đầu đến cuối trong mắt anh không hề có em? Em đối xử với mẹ anh tốt như vậy, ngày nào em cũng ở bên bà ấy, nhưng An Noãn cô ta đã làm được gì, ngoài làm tổn thương anh ra, cô ta còn có thể làm được gì?” Mạc Trọng Huy tức giận: “Trong lòng tôi có cô ấy nên mới đau lòng vì cô ấy

Cung Chủ Nhi, nếu cô không muốn tôi vạch trần bộ mặt thật của cô ra trước mặt mẹ tôi thì bây giờ cô cút ngay cho tôi, tốt nhất là đừng bao7giờ xuất hiện trước mặt mẹ tôi nữa!”

“Em có bộ mặt thật gì chứ, em chỉ có một trái tim yêu anh.”

Mạc Trọng Huy mở đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Cung Chủ Nhi và ba cô ta tại khách sạn: “Tại sao lại không! Trước đây lúc Mạc Bình Sơn chết, chỉ vì lời căn dặn trước lúc chết của ông ta mà Mạc Trọng Huy và An Noãn chia tay nhau

Nếu như có một ngày Đường Tỉnh Vi bị An Noãn làm tức chết, trước khi chết bà ta căn dặn, bảo Mạc Trọng Huy cưới con làm vợ, ba cảm thấy Mạc Trọng Huy có hoàn thành ước nguyện của mẹ mình không?” “Con gái, con muốn làm gì?”

“Đường Tĩnh Vi bị bệnh tim, không thể bị tức giận

Ngày nào đó nếu như An Noãn làm bà ta tức giận, con sẽ thêm dầu vào lửa, nói không chừng bà ta sẽ lên trời với chồng mình.”

Cung Chủ Nhi gần như bị ép đến phát điện, gào lên: “Mạc Trọng Huy, anh dám nghe trộm em!” Đường Tỉnh Vi nghe xong đoạn ghi âm, sắc mặt tái nhợt

“Bác gái, không phải như vậy, thật sự không phải như vậy đâu, đây chắc chắn là quỷ kể của An Noãn, người đàn bà này quá xấu xa!” Đường Tĩnh Vi xua tay: “Đủ rồi, không cần phải nói thêm gì nữa

Chủ Nhi, cô đi đi, sau này tôi không muốn gặp cô nữa.” “Bác gái, bác nghe cháu giải thích đã!” Đường Tỉnh Vihất tay cô ta ra, quay đầu đi chỗ khác.

Cuối cùng Cung Chủ Nhi buồn bã rời đi

Trong phòng bệnh chỉ còn lại Đường Tĩnh Vi, Mạc Trọng Huy và An Noãn

Từ đầu đến cuối An Noãn đều đứng đó, không phát biểu bất cứ ý kiến nào

“Mẹ, con đã có đoạn ghi âm này từ lâu, nhưng vì sức khỏe mẹ không tốt, con luôn không dám cho mẹ nghe

Bây giờ sự việc đã phát triển đến nước này, con cũng không cần phải giấu mẹ nữa

Con đã nói với mẹ từ lâu rồi, Cung Chủ Nhi không phải là người tốt, mẹ đừng mắc bẫy của cô ta.”

Đường Tĩnh Vi thở dài: “Chẳng trách lần trước có con đến thăm mẹ lại nói với mẹ những lời đó

Mẹ vẫn luôn biết nó tốt với mẹ là bởi vì nó thích con, mẹ cho rằng nó yêu ai yêu cả đường đi, không ngờ nó chỉ muốn lợi dụng mẹ

Thôi bỏ đi, Huy, cho dù như thế thì con cũng tha cho nó đi, nó cũng chỉ vì yêu con quá sâu đậm mà thôi.”

“Mẹ, con chưa từng nghĩ sẽ nhằm vào cô ta, con chỉ sợ cô ta lại đến tìm mẹ.”

Đường Tĩnh Vi lắc đầu: “Không đâu, qua chuyện đêm nay chắc nó sẽ không còn mặt mũi nào mà đi gặp mẹ nữa

Các con đi về đi, mẹ mệt rồi, mẹ muốn nghỉ ngơi.”

“Mẹ, mẹ không sao chứ?”

Đường Tỉnh Vi khẽ cười: “Mẹ có thể có chuyện gì, các con đi về đi, sáng sớm mai đến đón mẹ xuất viện.”

An Noãn đi đến bên giường bệnh, khẽ nói: “Bác gái, chúng cháu ở lại đây với bác.”

Đường Tỉnh Vi nắm lấy tay An Noãn, xúc động nói: “Noãn Noãn, thời gian này cháu phải chịu khổ rồi, bác đã khiến cháu phải chịu không ít ấm ức, xin lỗi cháu.” An Noãn dùng sức nắm lại tay bà ta: “Bác gái, bác nói quá rồi, cháu cũng có rất nhiều chỗ làm chưa đúng

Chúng ta đừng nhắc đến những chuyện trước đây nữa.”

“Noãn Noãn, cháu định khi nào tái hôn với Huy?”

An Noãn hơi khựng lại, sau đó nói: “Chuyện này để sau rồi nói đi ạ.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 160 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status