Tình đắng (Cường yêu, độc nhất vô nhị giữ lấy)

Chương 698: Cảm giác không tên (1)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu Anh không biết bản thân đang tìm kiếm thứ gì, có lẽ muốn tìm trong đám người vội vã trước mắt một hình bóng quen thuộc

Đúng lúc này, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt anh

Cô gái có dáng người nhỏ nhắn, vậy mà trốn việc đi vào ngân hàng phía đối diện

Anh bỗng xúc động muốn đi theo xem cô vào ngân hàng làm gì, nghĩ lại cảm thấy mình buồn cười.

“Anh Thẩm, đúng là anh.”

Hai cô gái ăn mặc theo mode uyển chuyển lắc lư dáng người đến trước mặt anh

“Anh Thẩm, từ lúc nào lại có thú vui tao nhã thế này, một mình đi uống cà phê?” Thẩm Thần Bằng nhíu mày, không kiêng dè nhìn thẳng vào bộ ngực đồ sộ của họ, không đứng đắn nói: “Làm sao, trước giờ khẩu vị của tôi đều rất nặng?”2“Anh Thẩm, anh thật đáng ghét, trêu người ta

Bọn em có thể ngồi không?” Thẩm Thần Bằng khẽ gật đầu

Cô gái kia kéo cô gái đi cùng ngồi xuống trước mặt Thẩm Thần Bằng

“Anh Thẩm, gần đây không thấy anh đến bar, em còn đang định giới thiệu mấy chị em tốt cho anh đây.”

Thẩm Thần Bằng cười nhạt, hờ hững nói: “Cô định làm bà mai à?”

Mặt cô gái kia cứng lại, từ hồng hào chuyển sang trắng bệch

Thẩm Thần Bằng vứt mấy tờ màu đỏ xuống bàn, lẩm bẩm: “Mời các cô uống cà phê.” Nói xong anh ra khỏi quán

Anh không nhớ họ là ai, nhưng đến chỗ nào cũng sẽ có người nhận ra anh

Có muốn một mình yêu tĩnh cũng không được, kiểu gì cũng bị phá đám, tâm trạng càng khó chịu hơn.

Lên xe, anh lái đi không mục9đích, đúng lúc này, Đồng Hiểu lại xuất hiện trước mắt anh

Anh lái xe đuổi kịp cô, lúc đến phía trước cô, anh cố ý đi chậm lại, còn bấm còi

Đồng Hiểu dừng bước, nhìn người đàn ông ngồi trên chiếc xe thể thao mui trần, lập tức nhở ra anh ta là ai

Thẩm Thần Bằng cố ý đùa cô: “Cô giáo, giờ làm việc cô không ở trường dạy học, cô bảo những phụ huynh như chúng tôi làm sao yên tâm giao con cho cô?”

Đồng Hiểu đỏ mặt, lắp bắp: “Tôi, tôi...” Từ khi Đồng Hiểu vào dạy ở Anh Đốn, cô chưa từng vô cớ bỏ lớp

Hôm nay, cố định tan tầm sẽ đi gửi tiền về nhà nhưng mà mẹ cô không ngừng gọi điện thoại, nói là cần dùng tiền gấp

Không còn cách nào khác, cô đành nhân lúc bọn6trẻ ngủ, nhờ Hà Thu Đình một mình trong chúng để chạy đi gửi tiền

Không ngờ lại bị phụ huynh của học sinh mới đến bắt quả tang

“Lên xe di, tôi đưa cô về trường.” Đồng Hiểu cúi đầu, vội nói: “Không cần đâu, tôi tự về được, tôi đi bộ rất nhanh.” Nhìn dáng vẻ đơn thuần của cô, trong đầu anh không hiểu sao hiện lên một khuôn mặt khác

Từng có lúc Cố Thu cũng giống như vậy, bị anh đùa một chút đã đỏ mặt

Anh rất thích đùa Cổ Thu, vì thích nhìn dáng vẻ thẹn thùng xấu hổ của cô

“Lên xe, nếu không tôi sẽ nói với hiệu trưởng.” Đồng Hiểu nhíu nhíu mày, không còn cách nào đành mở cửa cạnh ghế lái

Lên xe, Đồng Hiểu cảm thấy mình nên giải thích một chút: “Bác của Đinh Đinh, tôi, tôi0vì có việc gấp nên mới ra ngoài, hơn nữa ở lớp vẫn còn giáo viên nữa, bọn trẻ đều đang ngủ trưa, sẽ không có việc gì.” Bác của Đinh Đinh? Khóe miệng Thẩm Thần Bằng giật giật, lần đầu tiên có người gọi anh như vậy

“Chuyện gì quan trọng đến nỗi cô phải trốn việc đi làm thế?” “Thật xin lỗi, đó là chuyện riêng của tôi.” Thẩm Thần Bằng cười khẩy: “Việc riêng? Xem ra tôi vẫn nên nói chuyện với hiệu trưởng một chút.” Đồng Hiểu cắn môi: “Tôi vừa vào ngân hàng gửi tiền về nhà, trong nhà có việc cần gấp.” “Quê cô ở đâu?”

“Thành phố Cẩm Giang.” Thẩm Thần Bằng gật đầu: “Cẩm Giang là chỗ tốt, địa linh nhân kiệt, tôi đã đến đó chơi nhiều lần

Người nhà cô đều ở Cẩm Giang, chỉ mình có đến7Bắc Kinh à?”

Đồng Hiểu gật đầu: “Tôi học đại học ở Bắc Kinh, học xong thì ở lại đây làm việc luôn.” Hai người trò chuyện linh tinh, rất nhanh đã đến trường.

“Cảm ơn anh đã đưa tôi về trường, xin anh đừng nói chuyện này với hiệu trưởng.” “Tôi làm vậy thì được lợi gì chứ?” Đồng Hiểu cau mày, lúc này mới hiểu được mình bị một tên lưu manh trêu chọc

Không ngờ cô Mạc nhìn dịu dàng cao quý như vậy mà lại có người anh trai như thế này.

Đồng Hiểu nói một câu “Cảm ơn”, rồi xuống xe.

Thẩm Thần Bằng nhìn theo bóng dáng gầy yếu đi vào trong sân trường, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt mình

Anh cảm thấy mình bị điên rồi, sao lại ngang nhiên đi trêu đùa cô giáo của Đinh Đinh, sau này cô ta mà gây khó dễ với Đinh Đinh, An Noãn không lột chết anh sao?

Càng nghĩ càng hối hận, chắc có lẽ do quá nhớ thương người nào đó, đến mức nhìn thấy bóng dáng người đó trên một người khác, anh lại trở nên không bình thường

Anh ở trường học đợi thật lâu mới đến giờ tan học

Từ xa nhìn thấy Đồng Hiểu dẫn bọn trẻ ra, Thẩm Thần Bằng xuống xe đi lại đó

Nhìn thấy những đứa trẻ khác đều được ba mẹ đón về, Đồng Hiểu vẫn nắm chặt tay Đinh Đinh, không để Thẩm Thần Bằng đón.

“Cô có ý gì, tôi là bác của nó, bác không thể đón sao?”

Đồng Hiểu lắc đầu: “Thật xin lỗi, vì lý do an toàn, từ trước đến nay nhất định phải là ba mẹ của học sinh đến đón

Nếu như ba mẹ không đến được, nhất định phải dùng số điện thoại của ba mẹ gọi điện cho tôi, tôi mới để anh đưa bé

Thẩm Thần Bằng tức điên lên, gắt nhẹ: “Ba mẹ nó bình thường rất bận, không chỉ hôm nay, sau này cũng không có thời gian đi đón con, nhà chúng tôi sẽ có người đến đón, có thể là bà ngoại, có thể là lái xe, chẳng lẽ ngày nào cũng phải bắt ba mẹ nó gọi điện thoại cho cô?”

“Thật xin lỗi, đây là quy định, chúng tôi cũng vì an toàn của các bé.” “Nhưng cô biết rõ tôi là bác nó.” “Xin lỗi anh, chờ cô Hà gọi điện cho ngài Mạc và cô Mạc, sau khi xác nhận sẽ để anh đưa cậu bé đi.” Cô gái cứng nhắc này, Thẩm Thần Bằng thật muốn đánh cho cô một trận

“Đồng Hiểu, tôi đã xác nhận với cô Mạc, có thể để anh ta đón.”

Thẩm Thần Bằng hung dữ nhìn Đồng Hiểu, rồi bế Đinh Đinh lên.

Tên nhóc đó nằm trong ngực Thẩm Thần Bằng, tươi cười vui vẻ vẫy tay chào hai cô giáo: “Cô Đồng, cổ Hà, mai gặp lại.” Thẩm Thần Bằng mặc dù không thích nhìn ảnh ân ái của An Noãn và Mạc Trọng Huy ở nhà, nhưng trong một số phương diện vẫn hết sức khâm phục An Noãn, ví dụ như dạy con lễ phép, ăn cơm rất ngoan.

Hà Thu Đình nhìn Thẩm Thần Bằng ôm Đinh Đinh lên xe, kéo tay Đồng Hiểu kích động nói: “Đồng Hiểu, cô nhìn đi, mau nhìn đi, là Batmobile, Batmobile đó

Tôi nhìn là biết anh có tiền, không ngờ lại nhiều tiền như thế.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 140 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Nếu bạn là dân văn phòng, kế toán hay tài chính thì không thể bỏ qua những kiến thức và kinh nghiệm làm việc được mình tích luỹ trong suốt gần 20 năm làm việc và chia sẻ trên trang dân tài chính chẳng hạn như biên bản điều chỉnh hoá đơn, tra cứu bảo hiểm xã hội những kiến thức trong các bài viết đó hoàn toàn không mang tính lý thuyết suông và là những trãi nghiệm và ứng dụng thực tế.