Tình đắng (Cường yêu, độc nhất vô nhị giữ lấy)

Chương 699: Cảm giác không tên (2)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu Trời ơi, tôi điên mất, anh ta nhất định là chưa kết hôn, cô cảm thấy tôi có hi vọng không?” Đồng Hiểu thở dài, nói đùa: “Anh ta có thể mua chiếc xe hơn bảy triệu, có thể thành vợ anh ta thì ít nhất cũng phải đi xe năm triệu.” Khuôn mặt Hà Thu Đình sầm xuống, tức giận nói: “Đồng Hiểu, cô đang khinh bỉ tôi đi xe Mini sao?” “Tôi không có ý đó, chẳng qua tôi cảm thấy loại người này không phải dạng chúng ta có thể mơ ước

Hơn nữa cô cảm thấy dạng thái tử gia đi xe sang, gái đẹp bu đây sẽ hiểu được tình yêu chân thành sao? Phụ nữ vẫn nên tìm một người đàn ông môn đăng hộ đối, sống cuộc sống2an ổn.” Hà Thu Đình nhếch miệng, kéo tay Đồng Hiểu quay lại văn phòng.

“Đồng Hiểu, nghe cô nói như thế, tôi lại thấy rất khổ sở

Cô nói xem, dựa vào cái gì mà không ít người không dựa vào sự cố gắng của mình mà vẫn có thể đi chiếc xe máy triệu

Còn chúng ta, cố gắng đến thế nào cũng không có được căn nhà của chính mình ở thành phố này

Thế giới này vì sao lại không công bằng như vậy?” Đồng Hiểu nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào để an ủi cô ta

Hà Thu Đình đến từ một tỉnh nhỏ, năm đó cô ta cũng là thủ khoa trong kỳ thi đại học ở đó,luôn giấu trong lòng mộng tưởng sống ở thành phố, nhưng đến9giờ vẫn chưa toại nguyện mong ước an gia lập nghiệp

Cô ta một lòng muốn lấy người có tiền, trong cuộc sống cũng cố gắng bắt lấy mọi cơ hội, nhưng vẫn chưa thành công

“Tôi vừa gọi cho phụ huynh Mạc Tử Ý, đầu tiên tôi gọi cho ba cậu bé, nhưng trợ lý nghe máy, bảo tôi gọi cho mẹ bé

Đúng là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, không nhìn thấy người, nghe được tiếng cũng tốt mà.” Đồng Hiểu mấp máy mỏi, giọng nói êm ái khuyên nhủ: “Thu Đình, cô đừng nghĩ đến việc bám vào ngài Mạc nữa, dù anh ta thành công nhưng là người đã có gia đình

Đinh Đinh còn nhỏ, cô nhẫn tâm tổn thương nó sao?” Hà Thu Đình lơ đễnh nói: “Người muốn6quyến rũ anh ta rất nhiều, không phải chỉ có mình tôi

Có điều mục tiêu của tôi đã thay đổi rồi, ngài Mạc tôi chưa từng gặp, không biết dáng dấp thế nào

Nhưng người hôm nay gặp rất được lại có tiền như thế, có khả năng còn chưa có vợ, tôi quyết định chuyển sang anh ta.” Đồng Hiểu lắc đầu, nói đùa: “Hà Thu Đình, cô thật sự không cứu được nữa rồi.” “Đồng Hiểu, bạn tốt của cô Chung Hân Vãn sau khi khai giảng không đến tìm cô sao, các cô cãi nhau à?” Đồng Hiểu cúi đầu, thản nhiên nói: “Không, chắc cô ấy bận thôi.”

“Cô lừa ai thể, đều cùng một trường, có thể bạn thế nào

Đúng rồi, trong cuộc họp khai giảng hình như cũng không thấy0cô ta, cô ta không đến họp sao?” “Tôi không rõ lắm.” Đồng Hiểu nói xong liền chạy đi

Hà Thu Đình nhìn theo bóng lưng nhanh chóng mất hút, híp con mắt, trong lòng không tự chủ trào phúng

Đồng Hiểu, tôi và cố cùng là một loại người, kẻ có tiền dù làm bạn của cô cũng chỉ để trêu chọc cô thôi.

Chung Hân Văn là bạn học đại học đồng thời cũng là bạn thân cùng phòng của Đồng Hiểu

Năm đó Đồng Hiểu đứng thứ hai kỳ thi tuyển mà được nhận vào Anh Đổn

Chung Hán Văn vì muốn làm việc cùng cô, trước khi học kỳ bắt đầu một ngày trở thành đồng nghiệp của Đồng Hiểu

Đối với Đồng Hiểu, thi đỗ vào trường Anh là bốn năm đại học không ngừng7cố gắng, là mấy tháng cố gắng quên ăn quên ngủ

Nhưng với Chung Hân Văn thì đó chỉ là việc nhỏ, chỉ cần trong nhà chào hỏi là xong.

Đồng Hiểu cúi đầu đi về phía trước, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một đôi giày cao gót màu đỏ, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Đồng Hiểu, cậu vẫn thích cái đầu khi đi đường sao? Sao thế? Lại muốn đụng vào ngực ai sao, muốn một cuộc gặp gỡ lãng mạn bất ngờ sao?”

Đồng Hiểu ngẩng đầu lên, Chung Hân Văn đang khoanh tay, cao ngạo nhìn cô.

Người từng quen thuộc nhất, thân thiết nhất, bây giờ trở nên lạ lẫm như vậy, cô gần như không hiểu gì về người phụ nữ trang điểm đậm trước mắt

“Nghỉ hè, Chương Lâm Vân có đi tìm cậu không?” Đồng Hiểu lắc đầu: “Tớ không liên hệ với anh ấy.” Chung Hân Văn cười lạnh: “Cậu không liên lạc với anh ấy, nhưng trong lòng anh ấy vẫn nhớ cậu

Đồng Hiểu, ở trước mặt tôi đừng diễn kịch nữa

Chương Lâm Vân là người đàn ông thỏa mãn tất cả các yêu cầu của cậu còn gì, nhiều tiền, đẹp trai, chung tình, vì sao cậu không đón nhận anh ấy?” Đồng Hiểu định nói gì đó, Chung Hân Văn đã ngắt lời: “Đồng Hiểu, cậu đừng nói là vì tôi, nói cho cậu biết chỉ một Chương Lâm Vân sao có thể đánh ngã tôi, quanh tôi có nhiều người đàn ông xuất sắc hơn nhiều.” Đồng Hiểu hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: “Mặc kệ cậu tin hay không, tớ chưa từng có suy nghĩ yêu Chương Lâm Vân.” Đồng Hiểu vừa nói xong, Chung Hân Vân đã thét lên: “Đồng Hiểu, cậu đừng giả vờ thanh cao, cậu là một người ngoại tỉnh, nhà nghèo như vậy, đến Bắc Kinh không phải vì muốn lấy người có tiền sao? Chương Lâm Vân giàu hơn bất kỳ người đàn ông nào cậu quen, vì sao cậu không đến với anh ta?” Đồng Hiểu nhíu chặt lông mày, giọng nói lạnh nhạt: “Chúng ta quen biết sáu năm, tớ không ngờ trong lòng cậu, tớ lại là người như vậy

Chung Hân Văn, tớ quá thất vọng về cậu.” Đồng Hiểu nói xong bỏ đi ngay

Hai người làm bạn sáu năm, đã từng rất thân thiết, vậy mà vì một người đàn ông mà đột nhiên biến thành đối địch

Thì ra trên thế giới này không chỉ tình thân nhạt nhẽo mà tình bạn cũng yếu đuối như vậy

Đồng Hiểu trở lại văn phòng, thu dọn xong đổ của mình, chuẩn bị đi về

Đi đến cổng trường, cô nhìn thấy xe thể thao màu đỏ của Chung Hân Vân vẫn đỗ ở đó

Xuyên qua cửa sổ kính xe, cô thầy cô ta đang gục đầu trên vô lăng, bả vai run run

Bỗng nhiên cô thấy không đành lòng, nhưng cô không đi qua, bởi vì cô biết đổi lại sẽ là sự nhục nhã khác

Thẩm Thần Bằng lái xe thành thục, một tay để ở ghế ngồi cạnh ghế lái, hờ hững nói: “Đinh Đinh, cháu thích hai cô giáo à?”

Cậu nhóc vui vẻ nói: “Thích ạ.” “Vậy cháu thích cô Đồng hay cô Hà hơn?” Tên nhóc do dự rất lâu cuối cùng mới nói: “Thích như nhau ạ.” Thẩm Thần Bằng vuốt tóc cậu bé

Đứa bé này, từ nhỏ EQ đã cao, không hay đắc tội với người khác, điểm này tuyệt nhiên không giống An Noãn

“Bác đưa cháu đi ăn, muốn ăn gì?” Thằng nhóc rất giảo hoạt, cúi đầu tỏ vẻ buồn bực nói: “Cháu muốn ăn suất ăn trẻ em ở KFC, nhưng mẹ không cho ăn.” “Bác đưa cháu đi ăn, cháu không nói, bác không nói, sao mẹ cháu biết được?” Thằng nhóc đó kích động, nhưng lại cúi đầu nói: “Nhưng mẹ nói không được nói dối, nếu không sẽ đánh mông.” “Thế cháu ăn hay không ăn?” Thằng bé suy nghĩ một lúc, cuối cùng cắn răng nói: “Ăn.” Thẩm Thần Bằng bị chọc cười, tìm một chỗ dừng xe lại, rồi đưa thằng bé đến KFC

Thằng bé cao gầy nhưng khả năng ăn thì rất tốt

Một suất ăn trẻ em một mình nó như hổ đói ăn sạch sành sanh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 160 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status