Tình đắng (Cường yêu, độc nhất vô nhị giữ lấy)

Chương 702: Ban đêm xông vào nhà cô (2)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu Không cầm máy nhưng cô biết là Chương Lâm Vân gọi đến, vì anh ta đã gọi rất nhiều lần.

Hít một hơi sầu, cổ nhấn nút từ chối

“Cô gái này dám tắt điện thoại, sao lại ngạo mạn như thế Thẩm Thần Bằng cười, anh cầm điện thoại di động của mình đưa cho anh ta: “Dùng của tôi gọi.” Cốc Dật khó tin nhìn Thẩm Thần Bằng, không dám nhận điện thoại

Thẩm Thần Bằng nói chắc chắn một lần nữa: “Cốc, dùng điện thoại của tôi gọi.” Lúc này anh ta mới cẩn thận nhận điện thoại của Thẩm Thần Bằng, bấm số điện thoại của Đồng Hiểu

Nhạc chờ vang lên hồi lâu, đầu bên kia mới kết nối, một giọng nói trong trẻo vang lên: “Xin chào, xin hỏi ai gọi ạ?” Là số lạ, Đồng Hiểu nhất định phải nghe, vì thường xuyên sẽ có phụ huynh2học sinh gọi điện nói chuyện với cô

“Tôi là bạn của Lâm, Chương Lâm Vân cô biết chứ? Anh ta đang uống say như chết ở quán bar, ai đưa anh ta cũng không chịu về, chỉ muốn gặp cô

Cô Đồng, cô có thể đến đây một lát không?” Đầu kia cự tuyệt rõ ràng: “Thật xin lỗi, tôi không rảnh.”

“Cô Đồng, Lâm đã uống rất nhiều rồi, nhờ cô qua đây đưa anh ta đi đi.” “Tôi nói rồi, tôi không rảnh, hơn nữa tôi cũng không quen anh ta.” Đồng Hiểu nói xong liền cúp điện thoại

Cốc Dật lần đầu tiên hạ mình nói chuyện như vậy với phụ nữ mà cô ta lại không nể mặt

“Cậu hai, anh xem làm sao bây giờ, cô ta cũng chảnh quá đấy.” Thẩm Thần Bằng nhận điện thoại di động, bấm số của Đồng Hiểu

Điện thoại vừa thông, đầu kia9đã hét lên: “Anh có thôi đi không, tôi đã nói là tôi không quen Chương Lâm Vân!” “Cố Đồng, tối là Thẩm Thần Bằng, bác của Đinh Đinh.” Đồng Hiểu giật mình, giọng nói trở nên mất tự nhiên: “Anh Thẩm, chào anh, xin hỏi có chuyện gì sao?” “Bạn của tôi uống quá chén, một mực gọi tên cô, nếu cô không đến đây không ai có thể đưa anh ta về.” Cuối cùng Đồng Hiểu cũng hiểu ra, bọn họ cùng một loại người

“Thật xin lỗi, tôi không quen anh ta, tôi cũng không có trách nhiệm phải làm như vậy

Hơn nữa bây giờ tôi cũng không tiện đến.” “Cô ở đâu, tôi đến đón.” Mấy người bạn kia nghe Thẩm Thần Bằng nói đều ngẩn ra, lần đầu tiên thấy anh nhiệt tình như thế

“Anh Thẩm, vì sao anh nhất định bắt tôi đến đó? Tôi6thực sự không có quan hệ gì với anh ta.” Thẩm Thần Bằng cười nhạt: “Cho dù không có quan hệ đặc biệt, chí ít cũng là bạn bè

Bạn bè có chuyện, không nên giúp đỡ sao? Cô Đồng làm gương sáng cho người khác, tôi nghĩ đạo lý đó hẳn là hiểu rõ.” Thẩm Thần Bằng dùng công việc ép cô, cổ tức giận tắt điện thoại

Cuối cùng, Đồng Hiểu vẫn đến quán bar, nhưng khi cô đi vào phòng VIP, tìm mãi vẫn không thấy Chương Lâm Vân đâu

Thẩm Thần Bằng ngồi trên ghế sofa đứng dậy, đi về phía cô cười nói: “Cô Đồng, cuối cùng cô cũng đến, có điều chúng tôi tưởng là cô không đến nên đã đánh ngất Lâm rồi đưa về nhà rồi.” Đồng Hiểu mấp máy môi: “Vậy tôi đi đây, gặp sau.” Cô vừa định đi, Thẩm Thần Bằng giữ0lấy cổ tay cô

“Anh Thẩm, còn có việc gì sao?” “Tôi đưa cô về.” Thẩm Thần Bằng để mọi người mở rộng tầm mắt, đám bạn chơi cùng Thẩm Thần Bằng có chuyện gì chưa từng thấy, đều thành tinh cả rồi

Có người bắt đầu hùa theo: “Cô Đồng, để cậu Thẩm đưa cô về đi

Chúng tôi gọi cô đến tìm người, nếu trên đường xảy ra chuyện gì, chúng tôi không chịu nổi trách nhiệm.”

Đồng Hiểu còn muốn nói gì đó thì đã bị Thẩm Thần Bằng đã kéo tay ra khỏi phòng

Trong vòng một ngày, Đồng Hiểu đã hai lần ngồi lên xe anh, hai lần hai chiếc xe khác nhau

Thẩm Thần Bằng nhuần nhuyễn đánh tay lái, thuận miệng nói: “Cô chê xe tôi nhỏ nên tôi đổi xe, thế nào, xe này ngồi thoải mái chứ?” Lông mày Đồng Hiểu nhíu vào, tuy biết loại người7như anh thích nhất là nói đùa, nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái

“Cô Đổng, cô nói xem một ngày chúng ta gặp mặt mấy lần? Cô nói đây có phải chính là duyên phận trong truyền thuyết không?” Mắt Đồng Hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô lạnh nhạt nói: “Anh Thẩm, đừng nói đùa, phiền anh đưa tôi đến trạm tàu điện ngầm gần nhất.” “Tôi có tên, sau này gọi tôi là Thẩm Thần Bằng.” Đồng Hiểu mấp máy môi, không nói gì

“Nhà cổ ở đâu?” “Anh đưa tôi đến ga tàu điện ngầm là được.” “Nhà! ỞI Đâu!” Giọng điệu của anh mất kiên nhẫn

“Rất xa, tôi tự đi tàu điện ngầm về nhà là được.”

Thẩm Thần Bằng cười nhạt: “Xa như thế vẫn chạy đến, xem ra Lâm cũng có vị trí nhất định trong lòng cô

Đã thích lẫn nhau, vì sao không ở bên nhau? Hình như Lầm rất yêu cô.”

“Tôi với anh ngay cả bạn bè cũng không phải.” Thẩm Thần Bằng không muốn tiếp tục đề tài này nữa

Anh cố chấp đưa cô về nhà, trên đường hai người im lặng từ đầu đến cuối

Đến nhà trọ của cô, Đồng Hiểu bảo anh dừng xe: “Cảm ơn anh đã đưa tôi về, dừng ở đây được rồi.” Thẩm Thần Bằng không để ý, lái xe vào trong

Đồng Hiểu hơi tức giận, quát nhẹ: “Anh Thẩm, xin dừng xe!” “Đến cửa, nhìn thấy cô vào nhà tôi mới yên tâm

Ở tòa nào?” Cuối cùng xe dừng lại bên ngoài nhà để xe

Thẩm Thần Bằng tùy ý hỏi: “Ở tầng mấy?” Đồng Hiểu cúi đầu, giọng rất nhỏ rất nhỏ: “Tôi thuê nhà để xe.” Cô cũng có tự ti, nhất là trước mặt người có tiền như anh

Thẩm Thần Bằng hơi ngây người, lập tức cười nói: “Có thể mời tôi vào uống cốc nước không, nghỉ ngơi một chút, lái xe lâu như vậy tôi hơi mệt.”

Đồng Hiểu cắn răng, nói chân thành: “Không tiện lắm.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 160 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status