Toàn chức pháp sư

Chương 566: Hộ tống thôn dân


Dịch: ketonazon

Làng có hơn trăm người chỉ có hơn ba mươi người đồng ý rời đi, trong đó phần đông là người trẻ tuổi.

Tạ Tang thấy nhiều người ở lại thôn như thế, không khỏi thở dài một tiếng.

Tô Tiểu Lạc cũng đã thử khuyên bảo, nhưng những người đó chỉ giục họ mau chóng rời đi.

Không còn biện pháp nào khác, hơn ba mươi người liền vác hành lý lên lưng, khởi hành về Cố Đô.

Ra khỏi làng, Mạc Phàm trong lòng cảm thấy kỳ quái, người của thôn tránh nạn chắc hẳn là có sử dụng loại tỏi xám đầy hiệu quả này, nói thí dụ tên nam cường tráng kia, chiến đấu kịch liệt như vậy, số vong linh nhiều thế cũng không có một con tấn công hắn.

Nếu là thế, con đường họ đi tới Cố Đô phải rất an toàn mới đúng, vì sao nhiều người vẫn không chịu rời thôn, đều có bộ dạng nơm nớp lo sợ.

“Ta nói rồi, làng này bị nguyền rủa, các ngươi ở lại chỗ này đều phải chết, đi nhanh lên đi.” Tên thanh niên gọi là Cẩu Tử nói.

“Cẩu Tử, đừng có gầm gừ nữa.” Tạ Tang quát lớn một tiếng.

“Rời khỏi làng, chính là rời bỏ tổ tông, các ngươi sẽ không sống qua được buổi tối nay đâu, chúng ta có nước giếng thần bảo hộ…” Một bà lão trước khi mọi người đi lải nhải không ngừng.

Một khi nhắc tới, quả nhiên lại có vài người tư tưởng ngoan cố ở lại, người rời đi liền ít đi mấy cái.

Mạc Phàm đối với chuyện này không cách nào đoán ra được, hắn cũng không biết là đến cùng trong thôn sẽ an toàn hay không, cứ trở về bên trong Cố Đô mới là thượng sách, hắn cũng không thể quyết định giùm mấy người trong thôn này, điều hắn có thể làm là trợ giúp Tô Tiểu Lạc bảo vệ những người chịu rời đi về Cố Đô, dù sao Tô Tiểu Lạc là ân nhân cứu mạng huynh đệ của mình.

Một nhóm khoảng ba mươi người tạo thành đội ngũ rời khỏi làng, đối với Mạc Phàm, Liễu Như, tên lùn mà nói thì chính là theo đường cũ đi về.

Mộng ana cùng hai người tùy tùng cũng không ở lại hoa thôn quá lâu, bọn họ đối với việc hộ tống không hề có hứng thú, đã rất sớm bỏ đi.

Sau khi Mộng ana bỏ đi, trong lòng Mạc Phàm vẫn cứ ngạc nhiên, không biết ba người bọn hắn rốt cuộc ở mảnh đất hỗn loạn này tìm kiếm cái gì, đi làm chuyện gì…



Vốn dĩ mùa này là ngày ngắn đêm dài, một nửa bầu trời bị mây đen che lấp, tử khi càng thêm dày đặc, vong linh càng nhiều, không có đồ ăn, vong linh phải dựa vào việc hấp thu tử khí để tăng cốt cách của bản thân lên, cùng với biện pháp thăng cấp của yêu ma không khác gì nhau.

Thể lực thôn dân không tệ, mới một buổi ban ngày đã đi được quãng đường không nhỏ.

Ban ngày mọi người sẽ an toàn, vì lẽ đó tâm tình họ khá thả lỏng, từ sau ba giờ chiều, một tầng mù mịt không tên bao phủ ở trong lòng, đồng thời theo thời gian trôi qua càng khiến cho mọi người hoảng hốt hơn.

Ai cũng không dám khẳng định uống nước giếng có khiến cho thần giếng che chở họ hay không, cũng không dám chắc rằng bị bằng hữu này của Trương Tiểu Hầu có đáng tin hay không.

“Đi đường này, sẽ không đi quan Dương Dương thôn.” Trưởng thôn Tạ Tang nói với đầu lĩnh Mạc Phàm.

“Đi đường này sẽ nhanh hơn sao?” Mạc Phàm nhìn địa đồ, phát hiện nếu đi thẳng tắp thì cỡ nào cũng sẽ đụng Dương Dương thôn.

“Con đường này địa hình hiểm trở, trên bản đồ nhìn có vẻ ngăn, nhưng kỳ thực tốn không ít thời gian, tin ta đi, ta hoạt động ở vùng này không ít đâu.” Trưởng thôn Tạ Tang nói.

Mạc Phàm gật đầu, dựa theo chỉ dẫn của trưởng thôn, tiếp tục tiến lên.



Trời dần tối, các thôn dân hiển nhiên là tin cậy trưởng thôn Tạ Tang và pháp sư Hồng Tuấn hơn, theo bản năng lại gần hai người họ, thiếu điều muốn ôm chặt lấy.

Xung quanh Tô Tiểu Lạc cũng có một đống người, cô nương này hiển nhiên rất có uy vọng trong thôn, mọi người tin tưởng nữ y sĩ Tô Tiểu Lạc, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là thằng ngốc cô nhặt về kia có thực lực kinh người, vong linh lúc trước tập kích làng đã bị hắn dùng hai cái phép thuật phong hệ diệt sạch.

“Liễu Như, ngươi đến mặt sau đội ngũ bảo vệ những đứa nhỏ kia.” Mạc Phàm nói với Liễu Như.

Nàng gật đầu, dặn dò một câu: “Chính ngươi cũng cẩn thận.”

“Trước xem tình huống đã, chúng ta có tỏi xám, dân làng có nước giếng che chở, nếu như vong linh không công kích chúng ta, chúng ta mau chóng đi tiếp thôi?”

“Chính xác.”

Con đường mà trưởng thôn nói đúng là bằng phẳng hơn, đi qua thoải mái hơn nhiều.

Đêm vừa xuống, họ đã nghe không xa truyền đến tiếng vong linh kêu, nghe xong khiến cho người ta sợ hãi trong lòng,

“Ta nói này Mạc Phàm huynh đệ, nếu chúng ta thật sự bị vong linh công kích, căn bản không thể bảo vệ được nhiều người như thế.” Tên lùn đến bên cạnh Mạc Phàm, nhỏ giọng nói.

Mạc Phàm đương nhiên biết, vì thế chỉ có thể cầu khẩn rằng sự che chở mà dân làng này nói không mất đi hiệu quả.

“Thật giống như… Bọn chúng không có phản ứng đối với chúng ta.” Tên lùn quét con mắt qua vài con vong linh thức dậy sớm kia.

“Ừm.” Mạc Phàm nín thở tập trung.

Tiếp tục đi tới, theo lý thuyết, một đám người đi như thế sẽ dễ dàng trêu chọc vong linh tập kích, thế nhưng đã đi chừng một dặm, những con vong linh kia cũng không có phản ứng gì, điều này cho thấy bất kể là hôi xám hay nước giếng che chở vẫn có hiệu lực.

Nhìn thấy vong linh không tập kích bọn họ, dân làng thở phào nhẹ nhõm, đi đường cũng thong dong hơn, bằng không thì mỗi bước chân bước đi đều như đạp phải kim chân.

“Kỳ quái,nước giếng che chở chúng ta vẫn có hiệu lực, tại sao ngày đó lại gặp nhiều vong linh tấn công như vậy?”

Tô Tiểu Lạc tràn đầy nghi vấn.

“Lẽ nào đó là một đám vong linh biến dị, nếu vậy thì chúng ta hoảng hốt rời đi thế này rất không có ý nghĩa.”

Hồng Tuấn nói. Tô Tiểu Lạc ở đâu thì Hồng Tuấn theo đó, cái tên này đã quên mất là lúc nguy hiểm chính hắn đã chạy trước. Tô Tiểu Lạc trước đây cũng không cảm thấy Hồng Tuấn có gì không được, nay lại cảm thấy rất ghét kẻ này.

“Đừng nói như thế, mặc kệ thế nào, đến được Cố Đô chúng ta mới thực sự là an toàn.” Trưởng thôn rất quyết tâm nói.

Mạc Phàm ở bên cạnh cố ý liếc nhìn vị trưởng thôn này, hắn mơ hồ cảm thấy lão có gì đó đang giấu diếm. Dù sao trưởng thôn đáng lẽ phải là người tuân theo quy cũ bảo vệ nơi ở tổ tông trước nhất.



Một đêm yên ổn, hết thảy vong linh đều đối với đoàn người này xem như không khí, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, chuyện vong linh tấn công thôn lần trước thật khó mà giải thích được.

Ban đêm không có uy hiếp, bọn họ nghỉ ngơi một tí khi hừng đông, liền mau chóng chạy, mau chóng trở về Cố Đô.

“Mạc Phàm huynh đệ, ngươi cảm thấy chuyện gì đã xảy ra?” Tên lùn đẩy đẩy Mạc Phàm, hỏi nhỏ.

“Ta làm sao biết được, ta đối với nơi này không biết gì cả.” Mạc Phàm nhìn tên lùn, phát hiện tên này có lời gì đó muốn nói, liền nhướng mày nói tiếp. ” Ngươi có phải đã đoán đươc cái gì?”

“Khà khà, không dấu gì ngươi, ta thật biết một cái cố sự, đó là thời điểm trước kia….”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status