Tối cường nam thần

Quyển 6 - Chương 245: Thử



Trận đấu khai mạc cứ thế mà kết thúc, nhưng thành viên đội tuyển Long Ngâm lại có cảm giác không thực như đang đi trên mây.

Trên thực tế, cũng không thể nói đội tuyển Long Ngâm thực sự thắng. Dù sao tại thời điểm đoàn chiến bọn họ cũng liên tục vứt bỏ hai thanh cờ lệnh, đặc biệt đợt đoàn chiến cuối cùng lại bị Tuyết Lang mai phục đánh lén, khiến không ít người buồn bực.

May mà bọn họ cũng đánh ra phong cách riêng của mình, nhất là khi đánh lôi đài và đoàn chiến lần đầu khá đẹp mắt! Quan trọng hơn là, bọn họ lấy được những năm điểm từ đội tuyển quán quân mùa giải năm ngoái, lại còn là sân nhà của Tuyết Lang, dưới tình huống Tuyết Lang lựa chọn bản đồ!

Đội mạnh có ưu thế sân nhà lựa chọn bản đồ, đội khách lại đánh được số điểm 5:4, kể cả Lưu Xuyên cũng cảm thấy rất hài lòng.

Trước khi thi đấu, Lưu Xuyên dự đoán tình huống xấu nhất có thể xảy ra là 2:7 thậm chí là 0:9, hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý thua trận, cách an ủi mọi người cũng đã nghĩ xong. Lại không ngờ rằng hôm nay những người mới lại phát huy rất tốt, Từ Sách và Lâm Đồng đấu võ đài không sợ chết mà liều mạng đánh, mạo hiểm lấy được ba điểm, kế đó lại gian nan lấy được hai điểm đoàn chiến, kết quả cuối cùng điểm số lại thành ra hơn Tuyết Lang.

Là đội ngũ mới tới, điểm số lại hơn đội quán quân, có thể nói là một kết cục bất ngờ.

Rất nhiều người đoán sai kết quả trận đấu trên mạng cảm thấy rất buồn bực lên forum than vãn. Đương nhiên cũng có những fan của Xuyên thần, Dạ Sắc và Tứ Lam cá cược Long Ngâm thắng 5:4, kết quả thắng về khá nhiều khiến fan ruột của ba vị này rất vui vẻ.

Năm ấy, trong trận khai mạc Phương Chi Diên dẫn dắt Tuyết Lang đè bẹp Trường An, hôm nay Lưu Xuyên lại mang theo đội tuyển Long Ngâm thắng Tuyết Lang tại trận khai mạc, thú vị hơn là cả hai đội đều có tuyển thủ của Trường An – Dương Kiếm và Tần Dạ.

Có người xem nhanh trí sau khi phân tích đưa ra kết luận: “Tôi phát hiện rằng ở trận khai mạc Dương Kiếm ở bên nào bên đó sẽ thua. Chắc chắn Dương Kiếm đã bị hệ thống nguyền rủa, cậu nhóc mang vận xui thật đáng thương, thắp cho Dương Kiếm ngọn nến nào.”

Lượng repost của weibo nhanh chóng vượt quá 10000, fan của Tuyết Lang cũng im lặng xếp hàng thắp nến cho đội phó nhà mình.

Dương Kiếm lướt weibo nhìn thấy bài đăng này thiếu chút nữa hộc máu.

– ai đáng thương hả? Ai mang vận xui chứ hả?!

Phương Chi Diên cười xoa đầu cậu nói: “Lại trúng trạng thái phải không?”

Dương Kiếm đen mặt không nói lời nào.

Phương Chi Diên vuốt lại tóc cho cậu, tuy tính cách Dương Kiếm hơi táo bạo nhưng tóc lại rất mềm, cảm giác sờ rất tốt. Phương Chi Diên vừa vuốt tóc vừa thấp giọng nói: “Lát nữa còn có phóng viên phỏng vấn, nếu cậu không muốn trả lời thì không cần đi.”

Dương Kiếm nghiêm túc nói: “Không sao, tôi sẽ đi.”

Trốn tránh vấn đề chỉ có Dương Kiếm khi còn trẻ tuổi không hiểu chuyện của Trường An năm đó mới làm mà thôi, sau khi gia nhập Tuyết Lang, phỏng vấn sau mỗi trận đấu dù thắng hay thua, thân là đội phó cậu cũng luôn có mặt đầy đủ.

Thành viên Tuyết Lang nhanh chóng đến khu vực phỏng vấn, Phương Chi Diên không bị các phóng viên gây khó dễ, chỉ đơn giản hỏi Phương đội thua có cảm tưởng gì các kiểu, ngược lại Dương Kiếm bị bao vây hỏi dồn, nhất là kết quả đầy máu bị Tần Dạ giết ngược tại lôi đài, trận đấu khiến rất nhiều fan Tuyết Lang cảm thấy bất mãn.

Các phóng viên trực tiếp đưa ra vấn đề, Dương Kiếm kiên trì nói: “Là do tôi đã sơ suất, Tần Dạ bình tĩnh và quyết đoán hơn tôi nghĩ, trước đây khi ở Trường An, tôi không đấu với anh ấy nhiều… Thực sự xin lỗi, là do tôi không hiểu rõ anh ấy…”

Không hiểu rõ chính đội phó của mình, những lời này giống như tự vả vậy, Dương Kiếm xấu hổ đến mức cổ cũng đỏ lên, Phương Chi Diên mỉm cười giải vây giúp cậu: “Hôm nay biểu hiện của Dương Kiếm dù có điểm sai lầm, nhưng cậu ấy đã hiểu được vấn đề, tôi tin rằng những sai lầm này sẽ không xảy ra nữa. Đội tuyển Tuyến Lang hôm nay chỉ lấy được bốn điểm, nhưng vòng bảng vẫn còn rất dài, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng.”

Đội trưởng Phương vẫn ôn hòa như vậy, lời nói bình dị gần gũi cùng thái độ nho nhã mỉm cười, khiến các phóng viên vô cùng yêu thích, nếu Phương đội đã ra mặt bảo đảm, mọi người cũng không gây khó dễ cho Dương Kiếm nữa, tha cho bọn họ về.

Dương Kiếm nhẹ nhàng thở ra, lúc đi ra ngoài vẫn cúi đầu suýt chút nữa đâm vào Lưu Xuyên. Lưu Xuyên cười tủm tỉm nhìn cậu nói: “Không vui à?”

Dương Kiếm trợn trắng mắt, mặt biểu tình “mặc kệ anh”, vòng qua Lưu Xuyên xoay người đi theo Phương đội.

Lưu Xuyên nhìn theo bóng cậu, sờ sờ cằm, Tần Dạ đi bên cạnh liếc nhìn Lưu Xuyên thản nhiên nói: “Lưu Xuyên, tôi cảm thấy… hình như cậu rất thích đùa giỡn Dương Kiếm?”

Lưu Xuyên mặt đầy vô tội: “Thế à, tôi chỉ cảm giác cậu ta rất thú vị mà thôi.”

Tần Dạ nhíu mày: “Phải không đó?”

Lưu Xuyên cười: “Đương nhiên, không thì sao chứ?”

Tần Dạ cảm giác có gì đó không đúng, nhưng lại không biết không đúng ở đâu, Lưu Xuyên giả ngu không biết gì, Tần Dạ có nghĩ nát óc cũng không bao giờ ngờ được, Dương Kiếm và Lưu Xuyên thế mà lại là anh em bà con!

Đội tuyển Long Ngâm nhanh chóng tiến vào khu vực phỏng vấn, thường thì phỏng vấn sau mỗi trận đấu sẽ đều do hai đến bốn đội viên tham gia, quá đông thì thời gian phỏng vấn không đủ, đội viên nào đó lại trở thành người vô hình, đây cũng là quy định của liên minh sau khi suy xét kỹ lưỡng.

Chỉ có ban tổ chức và phía thông tin chuyên môn hoặc phóng viên riêng của mỗi đội phỏng vấn mới có thể gặp toàn bộ thành viên trong đội.

Phỏng vấn sau trận đấu sẽ có những ai đều do đội trưởng quyết định, Lưu Xuyên hôm nay lựa chọn Tần Dạ, Từ Sách và Lâm Đồng tham gia, hôm nay Tứ Lam không ra sân, hơn nữa lại lười, dẫn mọi người ra ngoài tìm Giang Tuyết.

Bốn người vừa đến đã bị ánh đèn flash bao vây. Sau khi bước vào, MC mỉm cười nói: “Hoan nghênh bốn người Hải Nạp Bách Xuyên, Dạ Sắc, Ngô Đồng Mộc và Sách Mã Giang Hồ của đội tuyển Long Ngâm. Sau đây sẽ là mười phút phỏng vấn, xin mời các phóng viên đặt câu hỏi theo thứ tự.”

Một nữ phóng viên lập tức đứng lên nói: “Đầu tiên, chúc mừng đội tuyển Long Ngâm đã có được năm điểm đầu tiên, Xuyên đội có hài lòng với kết quả này không? Theo anh hôm nay điều gì đã giúp mọi người lấy được năm điểm này?”

Lưu Xuyên cầm micro mỉm cười đáp: “Hôm nay biểu hiện của mọi người đều khá tốt, tôi rất hài lòng với kết quả này. Có thể lấy được năm điểm, một phần cũng do may mắn, nhưng quan trọng hơn chính là thực lực của đội. Đội tuyển Long Ngâm chúng tôi rất mạnh, mọi người có thấy thế không?”

Các phóng viên: “…”

Đội trưởng à anh khoe mẽ như thế mà nghe được à?

Lại một phóng viên đứng lên hỏi: “Tôi muốn hỏi Xuyên đội, trừ Tần Dạ và Tứ Lam, sáu người còn lại của Long Ngâm là người mới chưa từng tham gia giải chuyên nghiệp, chúng ta đều biết người mới kinh nghiệm còn non, tâm lý cũng không ổn định, không thể so sánh với rất nhiều tuyển thủ lão làng khác. Mang theo nhiều người mới như vậy tới liên minh, anh cảm giác liệu Long Ngâm có khả năng tranh đoạt quán quân với những đội mạnh khác hay không?”

Lưu Xuyên vừa nói Long Ngâm có thực lực, vị phóng viên này lại không khách khí hoài nghi hỏi lại, Lưu Xuyên cũng chẳng tức giận, mỉm cười nói: “Tuy người mới không đủ kinh nghiệm, nhưng bọn họ sẽ cố gắng, sẽ tiến bộ. Đội tuyển Long Ngâm không chỉ có thực lực, mà còn rất có tiềm lực!”

Các phóng viên: “…”

Được rồi, Xuyên đội một khi đã bắt đầu khoe khoang thì tám con ngựa cũng không đuổi kịp theo. (xuất phát từ câu “quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy”, đây là “xuyên đội xuất ngôn, bát mã nan truy” ha…)

Các phóng viên lập tức đứng lên nói sang chuyện khác: “Tôi muốn hỏi Dạ Sắc một chút, là đội phó trước đây của Trường An, hôm nay đấu với Dương Kiếm, anh có cảm xúc gì?”

Đội trưởng Lưu Xuyên toàn bốc phét, phỏng vấn tên này đều không tin được, Tần Dạ thì ngược lại, đáng tin cậy hơn rất nhiều. Tần Dạ cầm micro, bình tĩnh nói: “Khi giao thủ với Dương Kiếm, tôi không có suy nghĩ gì đặc biệt, chẳng qua chỉ là bất đồng lập trường giữa hai bên mà thôi. Cũng giống như trước đây tôi từng đấu với Lưu Xuyên, nhưng hiện tại chúng tôi là đồng đội, sẽ cố gắng phối hợp với cậu ta. Làm tuyển thủ chuyên nghiệp, đương nhiên tôi biết mình cần làm gì.”

Phóng viên hỏi tiếp: “Vậy anh có đánh giá gì với Dương Kiếm hiện tại?”

Tần Dạ nói: “Dương Kiếm à? Tôi nghĩ cậu ấy hiện tại đang là một tuyển thủ chuyên nghiệp ưu tú, trưởng thành hơn trước đây rất nhiều. Trong một năm có thể tiến bộ như vậy tôi cảm thấy rất vui, cũng hy vọng cậu ấy có thể không ngừng cố gắng.”

Dương Kiếm ở ngoài hành lang vừa lúc nghe thấy những lời này, đáy lòng nhịn không được có chút kích động – Tần Dạ vậy mà lại khen cậu, trước đây Tần Dạ chưa từng khen cậu lần nào!

Phóng viên lại hỏi Từ Sách: “Tôi muốn hỏi Sách Mã Giang Hồ một câu, là một người mới lần đầu lên đấu lôi đài, lại là người xung phong đầu tiên, anh có hồi hộp không?”

Từ Sách mặt không chút thay đổi nói: “Không hồi hộp.”

Phóng viên hỏi: “Anh đã phát huy rất xuất sắc tại lôi đài, dường như không hề sợ hãi địa hình hiểm trở, bùng nổ chiến đấu với đối phương, là vì phải giành được ưu thế cho đồng đội nên mới liều mạng như vậy sao? Có phải Xuyên đội chỉ thị cho anh đọ tốc độ tay với đối thủ?”

Từ Sách nói: “Trước giờ tôi vẫn chơi như thế.”

Các phóng viên: “…”

Tên này nhất định là kiểu đẹp trai tẻ ngắt trong truyền thuyết! Không hỏi nổi nữa!

Phóng viên bất đắc dĩ chuyển qua hỏi Lâm Đồng: “Lâm Đồng, là tuyển thủ nữ duy nhất trong đội, cô có cảm thấy áp lực hay không?”

Lâm Đồng cười nói: “Áp lực cũng là một loại động lực, tôi chỉ biết rằng mình không thể cầm chân cả đội, cũng không thể để cho cánh chị em phụ nữ mất mặt được. Tuyển thủ nữ thì sao, tuyển thủ nữ cũng sẽ rất mạnh!”

Phóng viên hiện trường lập tức vỗ tay ủng hộ.

Phóng viên tiếp tục hỏi, bầu không khí phỏng vấn rất hòa hợp. Đáng tiếc, mười phút trôi qua rất nhanh, Lưu Xuyên mỉm cười nói: “Hôm nay cũng muộn rồi, mọi người trong đội cũng cần trở về nghỉ ngơi, cảm ơn mọi người.”

Các phóng viên đành luyến tiếc rời đi.

Bốn người Lưu Xuyên trực tiếp đi từ cửa sau sân đấu ra ngoài, quả nhiên xe Giang Tuyết gọi tới đỗ ở đây.

Hôm nay là trận đấu khai mạc, mọi người đều phát huy rất tốt, nhất định phải ăn mừng một trận. Giang Tuyết chu đáo đặt sẵn cơm, đưa mọi người trực tiếp tới nhà hàng – quản lý Giang đã trở thành một bảo mẫu toàn năng ưu tú.

Mọi người vui vẻ ăn cơm, Lưu Xuyên nâng chén rượu nói: “Chúc mừng chúng ta lấy được năm điểm đầu tiên, cạn ly!”

Mọi người nâng chén cụng ly, ai cũng tràn đầy tươi cười, ngay cả Từ Sách luôn kiêu ngạo cũng thả lỏng hơn nhiều, cùng dùng bữa nói chuyện phiếm với mọi người. Trận đấu đầu tiên lấy được năm điểm, đối với bọn họ mà nói đây thực sự là một khởi đầu tốt đẹp.

Sau khi ăn xong, Lưu Xuyên mỉm cười nói: “Hôm nay ai cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai về Trường Sa chúng ta ăn mừng tiếp.”

Mọi người cùng về khách sạn, đi về phòng theo sắp xếp của Giang Tuyết.

Trước khi thi đấu Lý Tưởng có mua một hộp chocolate lớn cho Giang Tuyết, nhờ cô xếp cho mình cùng phòng với Tần Dạ. Giang Tuyết vui vẻ đồng ý, vì vậy trong thời gian tham gia khai mạc ở Thượng Hải, Lý Tưởng và Tần Dạ cứ thế mà ở cùng nhau.

Giang Tuyết đặt phòng cho mọi người đều là phòng đôi, mười người tương ứng năm phòng. Sau khi hai người về phòng, Lý Tưởng lập tức ân cần nói: “Tần Dạ anh có mệt không? Anh có muốn tắm trước không?”

Tần Dạ nhếch miệng: “Được.”

Dù sao Lý Tưởng làm gì cũng ưu tiên anh, Tần Dạ cũng lười khách sáo với cậu, đến phòng tắm thoải mái ngâm nước ấm. Sau khi tắm rửa xong, phát hiện Lý Tưởng đang cúi đầu xem điện thoại trên giường, Tần Dạ đi qua ngồi bên cạnh cậu hỏi: “Xem gì thế?”

Lý Tưởng cười nói: “Forum, có rất nhiều comment khen Long Ngâm chúng ta rất mạnh, còn có rất nhiều người khen anh vẫn giữ phong độ như năm đó.”

Lý Tưởng đưa điện thoại cho Tần Dạ xem, Tần Dạ thản nhiên nhìn lướt qua nói: “Hôm nay cậu cũng đánh rất tốt, lại còn cứu tôi.”

Mùi sữa tắm trên người anh quanh quẩn bên mũi, lưng Lý Tưởng đột nhiên cứng đờ, Tần Dạ vốn rất đẹp, làn da cũng trắng, mặc áo choàng tắm sạch sẽ của khách sạn, hai chân thon dài lộ ra bên ngoài, Tần Dạ tắm xong lại sát gần mình như vậy, cậu thực sự có chút chịu không nổi…

Lý Tưởng miệng khô lưỡi khô, tim đập nhanh không ngừng, thân thể cũng nóng lên.

Sợ mình sẽ có phản ứng kỳ quái, Lý Tưởng lập tức xấu hổ dịch mông sang một bên, kéo giãn khoảng cách với Tần Dạ, giả vờ bình tĩnh cười nói: “Khụ, tôi là đại sư đánh hàng trước, bảo vệ đồng đội là chuyện nên làm. Lưu Xuyên cũng từng nói tôi nhất định phải bảo vệ anh cho tốt.”

Khóe miệng Tần Dạ hơi nhếch lên, ghé sát vào tai cậu hỏi: “Lưu Xuyên cũng chỉ thị cho cậu ôm chặt tôi hai lần à?”

Lý Tưởng: “…”

Tần Dạ nói chuyện trực tiếp như vậy, bỗng nhiên Lý Tưởng không biết nói lại thế nào!

Tần Dạ dí sát lại gần, đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Tưởng, Lý Tưởng xấu hổ lùi về sau, Tần Dạ lại áp lên phía trước, tư thế đầy soi mói đùa giỡn, tựa như Tần Dạ đang ghé vào trong lòng Lý Tưởng vậy.

Tần Dạ chống hai tay bên giường, nghiêm túc nhìn Lý Tưởng nói: “Vẫn coi tôi là thần tượng à?”

Lý Tưởng nuốt nước bọt: “Tôi…”

Tần Dạ vươn tay, nhẹ nhàng sờ cằm Lý Tưởng: “Tôi nói này, chắc không phải cậu có suy nghĩ khác với tôi đâu nhỉ?”

Lý Tưởng nhất thời cứng đờ người, mồ hôi lạnh lập tức lăn trên trán.

Hỏng rồi, chẳng lẽ anh ấy phát hiện ra rồi?!
Hết chương 245.

Đồ hồ ly Tần Dạ, đồ yêu nghiệt Tần Dạ!!! (╬ಠ益ಠ)
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status