Tôi là trùm sau màn

Chương 180: Lão già kia đáng sợ lắm



Editor: Nguyetmai

Sau khi server châu Âu bước vào giai đoạn chuẩn bị, Lục Vô đã lập ra một trang mới trên diễn đàn.

Lúc này những người chơi vào diễn đàn kinh ngạc phát hiện bên cạnh diễn đàn của họ còn có một trang khác, bên trên viết một chữ "Âu".

Nhất thời vô số người chơi server trong nước ồ ạt ùa vào đó.

Shin Cậu Bé Bút Chì: Mở topic, ta là người đăng bài đầu tiên trên server châu Âu! Sau này ta chính là chúa tể nơi đây. (Cười ha ha)

Tuyết Lê Mạnh Nhất: Mọi người nhìn mà xem! Đây là vùng đất mà sau này chúng ta sẽ xâm lược! Mau tới đây nhìn cho quen dần đi. (Cười ha ha)

Tịch Mịch Vô Địch: Không biết họ có cùng ở Bắc Kỳ không nữa. Thật là mong chờ! Cho dù không ở Bắc Kỳ, nhưng chỉ cần cùng một thế giới thì chúng ta nhất định sẽ đạp ở dưới chân. (Cười ha ha)

Lợn Rừng Peggy: Thừa dịp bây giờ mau phát triển đê! Sớm ngày diệt sạch tụi nó! Mau lên!

Cậu Bé Dưa Hấu: Hy vọng là ở Bắc Kỳ, nếu vậy thì người chơi ở tầng chót như tui cũng có cơ hội thi thố tài năng, đến lúc đó tui có thể tự tin hét lên rằng "Tao muốn đánh mười thằng"! (Mong chờ)



Trong lúc những người chơi trên diễn đàn đang bàn tán xôn xao thì Bắc Ly đang chế tạo công cụ phiên dịch.

Dù sao hiện giờ khu vực Thương Hư và Bắc Kỳ chỉ cách nhau một Bắc Vực Bàn Thạch thôi. Chờ đến khi Quỷ Vương Bàn Thạch ngã xuống thì hai khu vực nhất định sẽ có trao đổi. Bởi vì không tương thông ngôn ngữ nên phần mềm phiên dịch là rất cần thiết.

Chẳng những là trong game, cho dù là trên diễn đàn, Bắc Kỳ cũng thiết lập chức năng phiên dịch đầy đủ.

Vậy thì khi người chơi server trong nước đi dạo server châu Âu sẽ chỉ thấy tiếng Trung, mà người chơi server châu Âu đi dạo trên server trong nước thì cũng sẽ thấy chữ viết của nước mình.

Loại trao đổi tiện lợi này có thể tăng tốc độ phát triển của tất cả người chơi một cách hiệu quả, cho nên Lục Vô không hề sơ sài chút nào.

Về vấn đề mâu thuẫn giữa người chơi thuộc hai khu vực thì Lục Vô cũng không cảm thấy không ổn. Dù sao thì nơi nào có người nơi đó có giang hồ, cạnh tranh giữa những người chơi cũng là động lực thúc đẩy họ trở nên mạnh hơn.



Trong lúc Bắc Kỳ đang bận rộn vì chuyện này thì Thương Hư phiên bản shota đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, dùng chuột một cách vụng về để hấp thụ tri thức hiện đại trên mạng.

"Anh nói chứ, lúc trước cậu nghịch thiên mà chưa từng tìm hiểu về dương thế hả?"

Lục Vô ngẩng đầu nhìn Thương Hư, không nhịn được hỏi.

"Không. Tuy rằng âm phù có thể đi qua đi lại giữa âm dương, nhưng sao có thể dùng thứ đó một cách tùy tiện được. Dùng nhiều sẽ bị bọn tạp nham trên tiên giới phát hiện, đến lúc đó chúng sẽ vin vào hiệp ước tam giới để gây rối ngươi." Nói rồi, vẻ mặt Thương Hư hiện lên phẫn nộ.

"Đúng rồi, âm phù của ngươi có còn đó không?" Bắc Ly đang liên tục khua tay để điều khiển thần khí từ cự ly xa chợt ngẩng đầu hỏi.

"Không còn. Nhưng nếu ngươi muốn thì ta có thể triệu hồi nó đến." Thương Hư đáp.

"Rất muốn!"

"Ừm!" Thương Hư gật đầu, sau đó nắm lấy không trung, một mảnh vỡ phù văn màu đen chậm rãi hiện lên trong tay hắn ta.

Nhìn âm phù trong tay mình, Thương Hư ném cho Bắc Ly ngay lập tức.

Bắc Ly nhận lấy nó rồi tiếp tục bận rộn.

"Sao cậu đã chết mà vẫn còn âm phù thế?" Lục Vô không khỏi tò mò hỏi.

"Mỗi một chúa tể của đại vực đều sẽ được Đại Đế ban thưởng âm phù, nó được cố định với linh hồn của nên ngoài ta ra không ai có thể dùng nó. Miếng âm phù này thuộc về ta nên đương nhiên có thể triệu hồi nó." Thương Hư vừa giải thích, ánh mắt vừa nhìn chằm chằm vào máy tính.

"Thế còn em? Em lấy âm phù làm gì?" Lục Vô quay đầu sang chỗ Bắc Ly.

"Ngốc! Thần khí có được chức năng xuyên tới Bắc Kỳ không phải là vì dung nhập miếng âm phù của anh sao? Lần này địa điểm mục tiêu là ở Thương Hư nên đương nhiên là cần âm phù của hắn rồi. Tuy rằng tôi có thể chế tạo âm phù, nhưng thứ này rất phức tạp, trong thời gian ngắn là không thể làm xong nên lấy cái có sẵn không phải sẽ bớt phiền phức hơn rất nhiều sao?"

Nghe vậy, Lục Vô gật đầu, lại quay đầu về chỗ Thương Hư: "Thương Hư, lúc trước cậu mạnh cỡ nào vậy?"

"Tàm tạm thôi, Quỷ Hoàng đỉnh cấp!"

Lục Vô: "…"

"Thế cậu đã từng gặp một người tên là Lục Viêm chưa?" Nghĩ tới tổ tiên của mình, trong lòng Lục Vô lại tràn đầy tò mò.

"Lục Viêm? Bắc Kỳ Phủ Quân hả?" Thương Hư kinh ngạc quay đầu lại.

"Đúng!"

"Gặp rồi! Tên nhóc này cho rằng mình xưng bá Bắc Kỳ là giỏi lắm nên dám tới đại vực Thương Hư khiêu chiến ta, nói là muốn thống nhất âm phủ. Kết quả bị ta đánh cho bầm mặt, cụp đuôi chạy về!"

Nhớ tới chuyện xưa, Thương Hư không khỏi bật cười.

Nhưng cười được một lát Thương Hư lại phát hiện sắc mặt Lục Vô có gì đó sai sai. Sau đó hắn ta thấy móng vuốt lóe sáng của Lục Vô vồ về phía hắn ta.

Thương Hư hoàn toàn không dám phản kháng lại Lục Vô nên chỉ có thể cúi đầu ôm linh hồn của Tiên Khả, ngơ ngác chịu đòn.

Sau khi báo thù thay tổ tiên, Lục Vô thở ra một hơi, ngồi trên bàn máy tính lại hỏi: "Thế cậu có quen biết Vua Bắc Kỳ đời thứ nhất của Bắc Kỳ không?"

"Ta… Ta có thể nói là không quen không?" Thương Hư cảm thấy rất mệt lòng. Sao tự dưng trả lời câu hỏi thôi mà cũng bị đánh? Có còn thiên lý không vậy? Mà thảm hơn nữa là rõ ràng mình mạnh hơn hắn nhưng lại không dám phản kháng hắn.

Nhìn Tiên Khả trong lòng mình, Thương Hư mới cảm thấy thoải mái hơn chút.

"Nói đi!" Lục Vô trừng mắt.

Bây giờ hắn càng ngày càng tò mò về vị Vua Bắc Kỳ đời thứ nhất này. Tuy rằng ông ấy đã sớm không tồn tại, nhưng từ trong mấy lần sự kiện ở Bắc Kỳ của những người chơi, Lục Vô đều phát hiện ra có bóng dáng người này ẩn chứa trong đó.

"Lão già đó đáng sợ lắm. Thậm chí ta nghi rằng lão ta đã đột phá thần cảnh rồi! Chỉ còn chờ Đại Đế châm thần hỏa cho lão để đưa tên lão vào bảng Âm Thần nữa mà thôi."

"Thế là sao? Ổng chưa chết à?" Lục Vô kinh ngạc.

"Chắc là chưa chết đâu. Thế giới âm phủ này ngoài thần linh ra, ta cảm thấy không ai có thể chế ngự lão ta được hết!"

"Mạnh thế cơ à?"

"Đâu chỉ là mạnh! Ngươi có biết mấy chục vạn năm trước đại vực Bắc Kỳ đáng sợ cỡ nào không? Cả đống chủng tộc như một đám tâm thần ấy, mỗi bộ tộc đều có cường giả cấp Quỷ Hoàng tọa trấn, đều muốn tranh giành ngôi vị Vua Bắc Kỳ của Bắc Kỳ. Trong đó đáng sợ nhất chính là Băng Tuyết tộc, hậu duệ của thần linh Bắc Kỳ. Ngươi đoán xem kết quả thế nào? Tất cả các chủng tộc lớn đó đều thất bại, bị một kẻ tên là Bắc Minh chèn ép dã man. Cuối cùng để giữ lại bộ tộc, tất cả những chủng tộc lớn đó đều thề nguyện trung thành với lão. Ngươi nói xem lão có lợi hại không?"

"Băng Tuyết tộc?" Lục Vô bỗng nhớ tới hai chức nghiệp truyền thừa mới xuất hiện gần đây nhất hình như đều có liên quan tới Băng Tuyết tộc.

"Nếu tộc trưởng của Băng Tuyết tộc đã đạt tới cảnh giới Quỷ Hoàng, hơn nữa bây giờ hắn ta còn chưa chết thì tại sao hắn ta không đi ra tranh đoạt vị trí Vua Bắc Kỳ? Vua Bắc Kỳ đời thứ nhất có còn ở đây nữa đâu mà?"

"Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai? Có lẽ là mệt rồi nên muốn ẩn thế thôi!" Thương Hư cạn lời.

Nghe vậy, Lục Vô vuốt râu mèo của mình, vẻ mặt suy tư.

Băng Tuyết tộc vẫn còn tồn tại, lại ẩn cư trên đời, còn có quỷ binh bị ẩn giấu trong thành Sát Ác Mộng Yểm, cùng với bộ tộc Liệt Thổ mới được người chơi phát hiện trên Thảo Nguyên Hoang Vu gần đây nhất. Có vẻ như đó đều là những bộ tộc lớn của Bắc Kỳ thượng cổ. Nhưng tại sao bây giờ họ đều ẩn thế? Chẳng lẽ có bí mật gì chăng?

Thế thì có phải là vẫn còn những chủng tộc ẩn thế khác đang tồn tại trong bóng tối ở Bắc Kỳ không?

Nghĩ đến đây, Lục Vô lâm vào trầm tư.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 2 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status