Tôi là trùm sau màn

Chương 193: Ba vạn năm nghìn mét dưới đáy biển



Editor: Nguyetmai

Đế quốc Mutter? Bộ tộc Chết Chóc?

Nhìn lời thuyết minh trên bảng phân tích, Hồ Hạch không hiểu lắm, thế là lại dời mắt về phía nửa bộ hài cốt kia.

Tao mới không quan tâm mày là cái gì đâu. Là thi thể thì đều bị tao đào hết!

Nghĩ đến đây, Hồ Hạch thò tay cầm bộ xương đen đó lên rồi ném nó vào trong không gian.

"Hầy!"

Lúc này, một tiếng thở dài xa xăm vang lên bên tai Hồ Hạch khiến anh ta giật nảy cả mình.

Ngay tại lúc Hồ Hạch xoay người lại tìm kiếm nơi phát ra tiếng động đó thì con tàu ma dưới chân anh ta bắt đầu đong đưa. Xuyên qua khoang thuyền, Hồ Hạch phát hiện ngọn đèn màu xanh đậm bên ngoài tàu ma đang lắc lư như thể đã xảy ra chuyện gì đó.

Hơn nữa Hồ Hạch có thể cảm giác hình như tốc độ di chuyển của tàu ma đang tăng lên. Thân hình anh ta cũng theo đó trượt ra đằng sau, dính sát lên vách tường phủ đầy rêu của con tàu.

Cảm thấy sắp có chuyện gì đó rồi!

Hồ Hạch ý thức được tình hình không ổn, thế là vội vàng quơ tay, nhanh chóng chui ra khỏi khoang thuyền để bơi ra bên ngoài, muốn thoát khỏi nơi này.





Hai bóng người luống cuống tay chân bơi trong hành lang, va chạm liên tục khiến vụn gỗ văng tung tóe, cũng vì thế mà tầm nhìn trước mắt bị vẩn đục.

Nhưng Hồ Hạch không để ý được nhiều như thế. Anh ta loáng thoáng có linh cảm chẳng lành.

Hồ Hạch mất một khoảng thời gian, cuối cùng mới lần mò ra khỏi hành lang theo con đường trong trí nhớ rồi xuất hiện ở bên ngoài con tàu.

Nhưng khi anh ta nhìn về phía trước thì cảnh tượng trước mắt khiến anh ta phải sợ ngây người.

Một rãnh biển sâu không thấy đáy xuất hiện trước mắt anh ta. Hai bên vách đá của rãnh biển này toàn là những đôi mắt màu xanh đậm đang nhấp nháy, thân thể hình rắn khổng lồ chậm rãi hiện ra, thò đầu về phía tàu ma nơi anh ta đang đứng.

Cứ thế ngơ ngác đối diện một lát, Hồ Hạch quyết đoán dẫn thi linh Sát Na lùi về trong thuyền.

[Rắn Độc Biển Chết]

Mô tả về sinh vật: Chiếm cứ tầng ngoài của Vực Sâu Chết Chóc, là sinh vật biến dị từ rắn đen của hải vực bị lây nhiễm tử khí, độc tính cực mạnh

Tầng ngoài của Vực Sâu Chết Chóc?

Nhìn rãnh biển sâu không thấy đáy, Hồ Hạch cảm thấy hình như mục đích của con tàu ma này chính là Vực Sâu Chết Chóc.

Theo tàu ma liên tục đi xuống, Hồ Hạch càng cảm thấy khó thở, như thể có một sức mạnh vô hình đang không ngừng đè lên người anh ta.

Độ sâu so với mặt biển cũng bắt đầu giảm xuống liên tục trên bản đồ.

- 2500 mét

- 2700 mét

- 3000 mét

Lúc này sắc mặt Hồ Hạch đã đỏ bừng vì ngộp thở, máu trong người anh ta như thể sẽ nổ tung bất cứ lúc nào vì áp suất quá lớn. Nếu không phải có đồ lặn bảo vệ thì anh ta nghĩ rằng mình sẽ nổ tung ngay tại chỗ mất thôi.

Hồ Hạch nhìn thi linh Sát Na, tay run rẩy vỗ lên túi đựng xác đeo bên eo để thu nó vào, sau đó tuyệt vọng chờ cái chết hàng lâm.

Nghĩ tới việc mình lại phải trở về điểm hồi sinh, Hồ Hạch lại cảm thấy thật uất ức. Chung quy lần sau không biết anh ta còn có thể chạy trốn được nữa hay không.

Lúc này độ sâu đã đạt tới 3400 mét dưới đáy biển, buồng phổi của Hồ Hạch đã bị đè dẹp lép. Anh ta thậm chí còn không thể hít thở một cách bình thường.

Chẳng những là Hồ Hạch mà ngay cả tàu ma cũng bắt đầu vỡ vụn dưới sức ép trong lúc chìm xuống, thân tàu bắt đầu xuất hiện những lỗ thủng.

Nhưng đúng lúc này, đèn u minh treo trên cột buồm bỗng khẽ lắc lư, một quầng sáng màu xanh đậm chậm rãi lan ra như chất lỏng rồi bao trùm khắp thân tàu.

Ngay sau đó, thân tàu không bị nứt ra nữa, mà Hồ Hạch cũng kinh ngạc phát hiện cảm giác cực kỳ khó chịu đã biến mất.

Hình như được cứu rồi!

Hồ Hạch không khỏi lộ ra vẻ mặt sống sót sau tai nạn. Cảm giác vừa rồi thật sự là quá tồi tệ.

Có vẻ đèn u minh bảo vệ thân tàu, đồng thời cũng nhân tiện bảo vệ anh ta. Hồ Hạch nhìn ngọn đèn u minh đó, thầm suy đoán như thế.

Nguy cơ vẫn chưa được giải quyết, tàu ma vẫn còn đang hạ xuống cấp tốc.

- 4000 mét

- 6000 mét

- 8000 mét



Tốc độ hạ xuống càng ngày càng nhanh, từng ngọn núi lửa bốc khói đặc dưới đáy biển xuất hiện trong mắt Hồ Hạch, dung nham đỏ rực nóng bỏng chảy xuống rãnh biển như dòng nước rồi rơi vào trong bóng tối vô tận.





- 16.000 mét

- 19.000 mét

- 25.000 mét

Khi bản đồ biểu thị đã đi xuống ba vạn mét dưới đáy biển, Hồ Hạch đã trợn tròn con mắt.

Thế này thì kích thích quá rồi. Không ngờ mình lại đi xuống ba vạn mét dưới đáy biển. Điều này có nghĩa là gì? Đã vượt qua nơi sâu nhất của đại dương mà con người trên Trái đất thăm dò được.

Khi đi đến chỗ ba vạn năm nghìn mét dưới đáy biển, tốc độ hạ xuống của thân tàu bỗng chậm lại, bắt đầu di chuyển về phía trước. Trong ánh mắt kinh hãi của Hồ Hạch, một bức tượng điêu khắc khổng lồ tỏa ra quầng sáng màu xanh đậm xuất hiện ở cách đó không xa.

Khi liên tục đến gần nó, Hồ Hạch quan sát một lát thì thấy chiều cao của bức tượng điêu khắc này ít nhất là nghìn mét.

Ở ba vạn năm nghìn mét dưới đáy biển này, với áp suất của nước khủng bố như thế, vậy mà bức tượng điêu khắc này vẫn có thể đứng sừng sững ở đây một cách yên ổn khiến Hồ Hạch cảm thấy nơi này càng ngày càng kỳ dị.

Tàu ma chậm rãi đến gần pho tượng.

Khi thân tàu chạm vào bức tượng điêu khắc, năng lượng màu xanh chợt tan biến, thân tàu lập tức vỡ tan. Ngay tại lúc Hồ Hạch tưởng rằng mình cũng sắp tiêu đời thì bức tượng điêu khắc đó lại hiện lên một luồng năng lượng bao trùm quanh anh ta, sau đó kéo anh ta đến gần nó.

Khi đi đến đỉnh bức tượng thì lớp năng lượng màu xanh bỗng lan rộng, đẩy nước biển chung quanh ra, đồng thời bao trùm cả pho tượng điêu khắc khổng lồ, hình thành một lớp bảo vệ màu xanh nhạt. Mà Hồ Hạch cũng chạm đất nhờ đó.

Hồ Hạch ngẩng đầu nhìn lớp bảo vệ màu xanh nhạt bên trên, nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy nơi này rất quái dị, khiến anh ta nảy sinh xúc động muốn lao ra ngoài lớp bảo vệ này để chết quách đi, trở về điểm hồi sinh cho xong việc.

Chung quy ai biết ở đây có yêu ma quỷ quái nào chứ.

Nhưng khi anh ta liếc thấy một bóng người ngồi trên vai của bức tượng điêu khắc thì chợt khựng lại.

Chờ đã… Tui không đi đâu!

[Mục Chi Quang (Quỷ Hoàng hậu kỳ)]

Mô tả về nhân vật: Ánh sáng hy vọng của đế quốc Mutter, nắm giữ lực lượng chết chóc. Sau khi đế quốc Mutter hủy diệt, để trả mối thù diệt tộc, hắn đã canh giữ vực sâu, trấn áp bộ tộc Chết Chóc bằng thân thể mình (Chủ thể)

Tình huống của nhân vật:???

Thấy bóng người đang ngồi khoanh chân trên vai trái của pho tượng lại là cường giả cấp Quỷ Hoàng, Hồ Hạch bỗng không muốn đi nữa.

Tuy rằng hiện giờ anh ta không thể luyện hóa cường giả cấp Quỷ Hoàng, nhưng tương lai anh ta nhất định có thể làm được. Hơn nữa thân là một Người Luyện Xác, sao anh ta lại ngại việc có nhiều thi thể cường giả chứ.

Thế là Hồ Hạch xoa tay, đôi mắt sáng ngời bắt đầu đến gần Mục Chi Quang.

Đầu tiên, anh ta đi mấy vòng quanh Mục Chi Quang, sau khi xác nhận Mục Chi Quang đã không còn dấu hiệu của sự sống thì anh ta lại lấy một cái xẻng ngắn từ trong không ra, gõ lên đầu Mục Chi Quang.

Thấy Mục Chi Quang vẫn không có phản ứng gì, Hồ Hạch cười gian trá, vươn tay nắm lấy vai Mục Chi Quang muốn thu hắn ta vào trong không gian.

[Nhắc nhở: Không thể thu sinh vật có dấu hiệu của sự sống vào trong không gian cá nhân]

"Hửm? Còn sống à?" Hồ Hạch kinh ngạc.

Lời nhắc nhở vang lên khiến Hồ Hạch rất là rối rắm. Tuy rằng trong lòng anh ta rất muốn, nhưng ra khỏi nơi này thì anh ta nhất định phải chết, nếu không thu vào không gian thì anh ta hoàn toàn không thể mang theo nó trở về được.

Thế là Hồ Hạch cũng khoanh chân ngồi đối diện Mục Chi Quang, bắt đầu suy tư phải làm thế nào để hành chết cường giả cấp Quỷ Hoàng thoạt nhìn đã hấp hối này.

Sau khi suy nghĩ một lát, Hồ Hạch cầm cái xẻng màu vàng lên nện thẳng vào đầu Mục Chi Quang.

Anh ta định thử độ cứng thân xác của Mục Chi Quang xem sao. Chung quy không phải thân xác của cường giả cấp Quỷ Hoàng nào cũng cứng rắn như Hạn Bạt chuyên tu về thể xác.

"Bịch! Bịch! Bịch!"

Sau khi đập một lúc, bàn tay của anh ta bị phản lực làm cho run lên, anh ta mới dừng công kích lại.





Tao nói chứ sao Quỷ Hoàng tụi bay đều cứng thế làm gì? Không biết chủ tu bên trong à?

Hồ Hạch tức giận bất bình. Anh ta liếc nhìn không gian cá nhân rồi lấy một lọ bột thi độc tự chế ra, dự định độc chết Quỷ Hoàng.

Hồ Hạch cầm xẻng, bắt đầu ra sức mở miệng của Mục Chi Quang ra.

Nhưng chiêu này cũng không xài được. Anh ta tốn rất nhiều sức mà vẫn không thể khiến môi của Mục Chi Quang hé ra dù chỉ là chút xíu thôi.

Hồ Hạch thật sự hết cách rồi, thế là anh ta dứt khoát nhét bột thi độc vào trong mũi của Mục Chi Quang, quyết tâm phải hành chết hắn ta.

Dù sao bỏ mặc một bảo bối ở đây mà không mang theo thì không phải là phong cách của dòng dõi luyện xác bọn họ!

Nhưng đúng lúc này, đôi mắt Mục Chi Quang chợt mở ra, hai tia sáng màu đen lướt qua người Hồ Hạch rồi bắn vào trong nước biển xuyên qua lớp bảo vệ.

Bên ngoài lớp bảo vệ lập tức xuất hiện hai vòng nước xoáy màu đen, bên trong còn thấp thoáng sấm chớp màu đen.

Trời má! Sống! Hồ Hạch trợn mắt há mồm.

Thấy đôi mắt của Mục Chi Quang chậm rãi dời về chỗ mình, Hồ Hạch không khỏi xấu hổ cầm bột thi độc, chậm rãi rụt tay lại, nhân tiện thu bột thi độc vào không gian.

"À ừm… Xin chào!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 2 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status