Tôi là trùm sau màn

Chương 248: Đại ma vương bị bay màu



Editor: Nguyetmai

Đại vực Thương Hư, khu vực cung điện phủ quân cũ.

Bóng râm khổng lồ nhanh chóng lướt tới từ nơi xa.

Trong trạng thái phi hành cấp tốc, gió mạnh gào thét bên tai khiến Hồ Hạch không mở mắt ra được, chỉ cảm thấy cảnh vật xung quanh đều mơ hồ.

Sau khi bay đến bên trên cung điện phủ quân cũ, Quỷ Vương Phân Thủy chợt hạ cánh, mang theo Hồ Hạch chơi bungee một lần.

Lúc này, cung điện của Thương Hư Phủ Quân đã sớm đổ nát, vật tư bên trong đã bị lãnh chúa của các khu vực chia cắt hết sạch, thoạt nhìn như một đống hoang tàn.

Lúc sắp chạm đến mặt đất, thân hình Phân Thủy bắt đầu thu nhỏ lại, tóm lấy Hồ Hạch bay tới một góc trong cung điện phủ quân.

Nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của Hồ Hạch, Phân Thủy vỗ mạnh hai cánh, mặt đất lập tức tách ra một lỗ hổng, bên trong tối om.

"Thằng chim, mày muốn làm gì?" Nhìn lỗ hổng tối om này, Hồ Hạch cảnh giác hỏi.

"Không phải ngươi không sợ chết sao? Vậy thì hẹn gặp lại ở nghìn năm sau nhé!" Phân Thủy cười dữ tợn nói, sau đó giơ chân đạp Hồ Hạch vào trong hang tối.

Sau khi tiến vào phong ấn, bóng tối lập tức bao trùm quanh anh ta. Nhưng lúc này Hồ Hạch rất bình tĩnh. Trong mắt anh ta, cái gọi là phong ấn một nghìn năm thì chỉ cần tự sát một lần là giải quyết xong.

Phong ấn không có nghĩa là bay màu. Anh ta tin rằng Chinh Chiến Online không thể nào tồn tại một cái bug rõ ràng như thế được.

Cho nên Hồ Hạch rất bình tĩnh bắt đầu quan sát xung quanh.

Bởi vì xung quanh tối om, vô cùng yên ắng nên Hồ Hạch lấy đèn pha từ trong không gian ra để thăm dò tình huống nơi này.

Một cột sáng xuất hiện lướt qua khắp nơi.

Nhưng ngay sau đó, điều khiến Hồ Hạch kinh ngạc đã xảy ra.

Ánh sáng đèn pha mới chiếu đến chỗ cách đây ba mét thì bắt đầu rút ngắn lại, như thể có một con quái vật đang dần dần nuốt chửng ánh sáng, cho đến khi xung quanh lại chìm trong bóng tối.

Hồ Hạch không còn cách nào khác, đành phải cất đèn pha đi, sau đó kêu: "Có ai ở đây không?"

Nhưng giọng nói của anh ta vừa vang lên thì đã tan biến ngay tức khắc, ngay cả chính anh ta cũng không thể nghe thấy tiếng kêu của mình.

Không nhìn thấy, không nghe được. Bị nhốt trong hoàn cảnh này, Hồ Hạch bỗng hơi hoảng sợ.

Suy cho cùng thì mọi thứ trong trò chơi này đều quá chân thật. Trong trạng thái bị đóng kín các giác quan này, nỗi sợ hãi bắt đầu nảy sinh trong lòng Hồ Hạch.

Hồ Hạch vốn định thăm dò phong ấn ở đây, nhưng bây giờ đã không còn suy nghĩ đó nữa. Anh ta lấy xẻng ra, chuẩn bị kết liễu đời mình để trở về khu an toàn làm lại cuộc đời.

Sau khi đóng cảm giác đau lại, Hồ Hạch bắt đầu tự sát.

Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến Hồ Hạch hoảng sợ.

Bởi vì mỗi khi lưỡi xẻng va chạm vào da thì bóng tối vô hình sẽ bao trùm lên phần bị tổn thương của anh ta, tiêu hao hết lực lượng.

Anh ta thử hàng loạt thủ đoạn như đập đầu, cắt cổ vân vân… Sau đó thì hoàn toàn ngu người.

Không thể tự sát ở đây!

Điều này khiến Hồ Hạch sợ hãi. Nếu không thể chết để quay về thì không phải đồng nghĩa với việc mình thật sự phải sống ở đây suốt một nghìn năm sao?

Ngay cả chính tao còn chả sống được một nghìn năm, chẳng lẽ để cho con cháu đời sau của tao kế thừa acc này?

Hồ Hạch đã ý thức được tình huống không ổn nên vội vã chọn thoát khỏi trò chơi.

May mà lần này không phải là trạng thái chiến đấu nên Hồ Hạch rời khỏi thế giới phong ấn rất dễ dàng.

Sau khi trở về hiện thực, trong lòng Hồ Hạch còn ấp ủ hy vọng, sau đó lại vào game.

Bóng tối, vẫn là bóng tối khôn cùng.

Logout!

Lại đăng nhập vào!

Thế giới màu đen lại bao phủ quanh anh ta.



Đê ma ma, lần này tao bị bay màu thật rồi à?

Sau mấy lần thử nghiệm, Hồ Hạch cảm thấy mình bị suy nhược thần kinh rồi. Anh ta cuộn mình trong bóng đêm, trông tội nghiệp như một đứa trẻ.

Lúc này, người chơi trong phòng livestream thấy Hồ Hạch bị phong ấn thì cũng rất náo nhiệt.

Cậu Bé Dưa Hấu: Nhìn kia, bay màu một nghìn năm! Tôi cảm thấy có thể để acc này cho con cháu một nghìn năm sau của ổng chơi. (Cười ha ha)

Shin Cậu Bé Bút Chì: Lúc thằng cháu tằng tằng tằng tằng (Lược bớt rất nhiều chữ) tằng tôn của Hồ Hạch sắp lìa đời, nó cầm tay con trai nó khóc nói, con à, đây là tài khoản mà lão tổ tông đại ma vương Hồ Hạch của con để lại từ một nghìn năm trước. Đời này cha không thể chờ được, con nhất định phải làm vẻ vang acc này. Trong lịch sử, acc này là một huyền thoại đấy, huyền thoại bất diệt! Nói rồi trút hơi thở cuối cùng. (Cười ha ha)

Tuyết Lê Mạnh Nhất trả lời Shin Cậu Bé Bút Chì: Ha ha ha! Chuyện đau buồn thế mà sao ông lại làm vậy? Ha ha ha…

Lợn Rừng Peggy: Nghìn năm sau, con cháu của Hồ Hạch đăng nhập vào acc này, giơ xẻng lên kêu to với thế giới rằng, ta chính là đại ma vương của thế giới mới đây, hãy cúi đầu trước ta đi, lũ người chơi ngâu xi. (Cười ha ha)

Yêu Ảo Bị Lừa 8000 Đồng trả lời Lợn Rừng Peggy: Sau đó bị những người chơi của thế giới mới lại quăng vào Bóng Tối Khôn Cùng, tiếp tục bay màu thêm nghìn năm nữa. (Cười ha ha)

Ôm Hằng Nga Nướng Thỏ Ngọc: Giang cư mận ngố tàu, một đám ngố tàu, ha ha ha!

Đội Trưởng Chuồn Chuồn: Ha ha ha, không ngờ chuyện mà chúng ta mong chờ lại được hoàn thành vào lúc này, đúng là một câu chuyện buồn! Đại ma vương hãy vượt qua nỗi đau, cười đón cuộc sống mới. Để tôi bày cho ông chơi rubik nhé. (Cười ha ha)



Thấy những người chơi comment, Hồ Hạch càng đau lòng hơn, tủi thân muốn khóc.

Nhưng trong khu vực này, ngay cả nước mắt cũng không chảy được.

Chẳng qua những người chơi nói đùa thì nói đùa, sau khi nhốn nháo xong rồi, mọi người lập tức bắt đầu tổ chức thành viên để cứu đại ma vương ra.

Tuy rằng trước kia đại ma vương đã làm sai rất nhiều, nhưng lần này cũng coi là cố gắng hết sức vì người chơi khu vực Thương Hư.

Mọi người đều chứng kiến sự nỗ lực của anh ta, cho nên sau khi nói đùa xong, ai nấy đều tự động tập kết, chuẩn bị chạy tới cung điện cũ của Thương Hư Phủ Quân để cứu anh ta.

Thấy những người chơi muốn tới cứu mình, cuối cùng Hồ Hạch cũng tỉnh táo tinh thần.

Đúng rồi! Có thể lên diễn đàn phản ánh bug để nhà phát hành sửa lại! Hồ Hạch bỗng nghĩ ra một cách tự cứu.

Nghĩ đến đây, Hồ Hạch thử mở diễn đàn ra.

May mà bất kể trong hoàn cảnh nào thì đều có thể triệu hồi giao diện trò chơi ra, điều này khiến Hồ Hạch yên tâm hơn nhiều.

Sau đó Hồ Hạch lên diễn đàn, chuẩn bị viết bài cầu cứu rồi kêu những người chơi đẩy nó lên trang đầu.

Nếu là trước kia thì Hồ Hạch nhất định tin rằng những người chơi sẽ nghĩ đủ mọi cách để bài viết đó bị trôi mất, dù sao thì ước mơ của tất cả những người chơi là mình bị bay màu mà.

Nhưng bây giờ thì khác rồi. Mình là chúa cứu thế, là tia sáng hy vọng của những người chơi server châu Âu cơ mà.

Sau khi viết tiêu đề và nội dung xong, Hồ Hạch đang định bấm vào đăng bài thì bỗng phát hiện một tia sáng xuất hiện ở trên cao, sau đó một luồng lực lượng nâng anh ta lên không trung.

"Ha ha ha… Một nghìn năm đã trôi qua, sao rồi hả? Ngươi sợ chưa?"

Hồ Hạch: "…"

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Quỷ Vương Phân Thủy, Hồ Hạch liếc nhìn đồng hồ hiển thị thời gian ở góc trái màn hình, ngơ ngác phát hiện không phải mới trôi qua có một giờ thôi sao?



Thực tế, Lục Vô vẫn luôn theo dõi cảnh ngộ của Hồ Hạch.

Nhưng mà hắn không hề lo lắng về chuyện Hồ Hạch bị phong ấn.

Sau khi Hồ Hạch bị phong ấn, hắn đã đích thân đi tìm Thương Hư để hỏi thăm, sau đó mới biết Bóng Tối Khôn Cùng mà hắn ta bố trí hoàn toàn không nắm giữ khả năng đáng sợ là khống chế tốc độ của dòng chảy thời gian.

Với thực lực của hắn ta thì cũng không thể chế tạo ra phong ấn có thể khống chế tốc độ của dòng chảy thời gian. Trên thực tế, thời gian ở bên trong hay bên ngoài bóng tối đều như nhau.

Chỉ khác ở chỗ trong phong ấn này, cảm giác của linh hồn sẽ bị thôi miên bởi trận pháp mà Thương Hư bày ra, khiến linh hồn phán đoán sai lầm về thời gian, nảy sinh ảo giác trong đó một giờ tương đương với một nghìn năm bên ngoài.

Suy cho cùng thì dù là Âm Thần cũng khó có thể thay đổi lực lượng thời gian của hai khu vực khác nhau. Đó chính là lực lượng của pháp tắc thời gian tối cao, hắn ta chỉ có cảnh giới Quỷ Hoàng thôi, sao có thể với tới lực lượng này được?

Cho nên sau khi biết rõ ngọn nguồn, Lục Vô không hề lo lắng Hồ Hạch sẽ xảy ra vấn đề gì.

Bởi vì linh hồn của Hồ Hạch được thần khí bảo vệ.

Chiêu thức thôi miên linh hồn phán đoán sai lầm về thời gian có lẽ sẽ có tác dụng với kẻ khác, nhưng đối với người chơi như Hồ Hạch mà nói thì hoàn toàn vô ích.

Hơn nữa cho dù Hồ Hạch thật sự bị phong ấn một nghìn năm thì Lục Vô cũng hoàn toàn có thể chủ động triệu hồi anh ta vào thần khí. Có thể nói Hồ Hạch căn bản là không cần lo lắng điều gì cả.

Đương nhiên, Hồ Hạch không hề hay biết gì về chuyện này, cho nên mới thần hồn nát thần tính.



"Quả nhiên là sợ tới mức ngu người rồi. Nhóc con, không phải trước kia ngươi không sợ chết sao? Bây giờ cảm thấy thế nào? Nói đi!" Quỷ Vương Phân Thủy cười dữ tợn nhìn vẻ mặt dại ra của Hồ Hạch.

Hồ Hạch: "…"

"Ờ thì… Tàm tạm thôi!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 2 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status