Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết

Chương 10



"Sao chứ? Sợ bọn tôi ăn hiếp cô bạn của cậu sao?"

Hoàng Lâm là người đầu tiên lên tiếng, nhăn mặt thể hiện sự khó hiểu nhưng vẫn giữ một nụ cười tò mò. Hàm Vũ Phong đáp lại sự thân thiện ấy với một biểu cảm cứng đờ.

"Cô ấy phải đi cùng tôi." Hắn nhắc lại, phớt lờ câu hỏi của cậu bạn thân. Hoàng Lâm bật cười, cuối cùng phải gật đầu chấp nhận.

"Thôi được. Em đi cùng bọn anh nhé, Tiểu Bạch Thảo?"

Trần Hải Minh buông một tiếng thở dài hài hước, hất cằm nhìn Chu Bạch Thảo và ra hiệu cho Hoàng Lâm. Bọn tôi đi lấy xe, cậu nói, và rời đi cùng cậu bạn thư sinh. Chu Bạch Thảo nán lại một chút, toan nói gì đó với Hàm Vũ Phong nhưng rồi lại thôi. Nàng khẽ thở dài, trao cho Vũ Lục Hàn một cái nhìn thiếu thiện cảm rồi quay gót bỏ đi. Chỉ còn lại hai người, Vũ Lục Hàn bỗng cảm thấy lúng túng.

"Đi thôi." Hàm Vũ Phong nhìn theo bóng dáng Chu Bạch Thảo khuất dần trong đám đông, chìa một tay trước mặt Vũ Lục Hàn. Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay hắn, tần ngần không biết phải làm sao.

"Sao thế? Muốn bị bỏ lại hả?"

Vũ Lục Hàn đưa ngón trỏ ra chọc vào bàn tay hắn. Hàm Vũ Phong ngạc nhiên một lát, rồi mỉm cười nắm lấy ngón trỏ nhỏ bé của cô. Ngay khi hai người định rời đi, một người trong đám đông bỗng chạy đến trước mặt họ với một chai rượu trên tay, mặt mũi đỏ bừng, cười sặc sụa.

"Đi đâu vậy hot boy, không định giới thiệu bạn gái hả?" Người bạn lảo đảo khoác vai Hàm Vũ Phong, liếc nhìn cô gái đang khúm núm sau lưng hắn rồi hô thật to đầy phấn khích. "Hàm Vũ Phong định trốn về với bạn gái nè!"

Đám đông lập tức chú ý, ồ lên cười và nhìn về phía hai người. Họp lớp đã vài năm, đây là lần đầu tiên Hàm Vũ Phong tới cùng một người con gái không-phải-Chu-Bạch-Thảo. Đứng trước đám bạn học cũ đang biến mình thành mục tiêu, Hàm Vũ Phong khẽ cười, đưa ra một khuôn mặt đáng thương mà Vũ Lục Hàn chưa bao giờ thấy qua.

"Không lẽ các cậu định ngăn cản chúng tôi âu yếm nhau?"

Chỉ một câu nói ấy của hắn, đám đông trở nên kích động hơn hẳn, còn Vũ Lục Hàn đã chôn chân xuống đất. Không phải vậy đâu, đừng tin Hàm Vũ Phong! Cô chỉ muốn hét lên nhưng lại ngàn lần không dám.

"Vậy phải uống cùng chúng tôi một ly rồi đi chứ!" Một người trong đám đông hô to. Hàm Vũ Phong cúi đầu cười, liếc nhìn Vũ Lục Hàn, và nhìn thẳng vào những người bạn học.

"Một ly duy nhất thôi nhé?"

"Mỗi người một ly!" 

Đám bạn đại học của hắn hô lên, những tiếng vỗ tay vang lên như thể Hàm Vũ Phong đang đứng trên bục nhận giải thưởng cao quý nào đó. Và gần như ngay lập tức, hai ly vang đỏ được rót đầy đã được bạn hắn đưa đến trước mặt cô. Vũ Lục Hàn ái ngại nhìn ly rượu, trong lòng đã hơi nôn nao. Hàm Vũ Phong đưa rượu lên nâng ly cùng tất cả, rồi một hơi uống cạn sạch ly rượu đầy. Vũ Lục Hàn ngơ ngác nhìn hắn, nghe những tiếng hô lên thích thú rồi mọi người hướng đến phía cô.

"Uống đi! Uống đi!"

Đám bạn của hắn hô vang, dồn hết sự chú ý về phía cô gái đang bối rối nắm chặt ly rượu. Hàm Vũ Phong liếc nhìn cô, đôi mắt thấm đẫm một loại ma lực khiến Vũ Lục Hàn phải nuốt khan. Là do hắn đã say ngay lập tức hay do cô cảm thấy chao đảo trước thứ nội lực kì bí của Hàm Vũ Phong?

Vũ Lục Hàn cười gượng gạo, nhắm tịt mắt, ngửa cổ uống những ngụm thật lớn. Khi ly rượu cạn sạch, cô thấy trời đất chao đảo, bụng cồn cào và cổ họng cay xè. Tuy vậy, Vũ Lục Hàn vẫn cười đáp trả khi mọi người ồ lên phấn khích và vỗ tay tán dương mình. Đám đông ngay lập tức rẽ lối để hai người đi qua, còn quá khích vỗ tay và hô tên hắn thật lớn.

Hàm Vũ Phong mỉm cười lịch sự, dắt tay Vũ Lục Hàn ra khỏi căn phòng náo nhiệt. Vũ Lục Hàn bắt đầu choáng váng và khó chịu, cô thật sự không nghĩ rằng mình sẽ phải đụng đến thứ chất kích thích này một lần nữa sau đêm hôm ấy. Cô tựa lưng vào thang máy, thở hổn hển, cảm nhận cái lạnh của kim loại lan dần sau lưng. Hàm Vũ Phong không nhìn cô, cũng chẳng hề mở miệng nói câu gì. Không khí trở nên ngột ngạt bất thường, nhất là khi người cô đang nóng dần lên bởi rượu.

Cửa thang máy chầm chậm mở, cái hơi nóng mang mùi động cơ tràn vào thang máy từ tầng hầm khiến dạ dày cô biểu tình dữ dội. Hàm Vũ Phong bỗng vòng tay ôm lấy vai cô, cẩn thận dìu Vũ Lục Hàn đi về phía nhà xe. Vũ Lục Hàn chưa ăn gì, bụng cồn cào chứa đầy rượu và mùi động cơ bụi bặm khiến cô nghĩ mình có thể sẽ nôn ngay tại đây.

"Cái gì thế? Không tự đi được hay sao?"

Chu Bạch Thảo, ngay khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, liền thể hiện sự gay gắt không thèm che giấu. Vũ Lục Hàn cắn môi ngại ngùng, ngay lập tức nhích ra xa khỏi Hàm Vũ Phong.

"Vũ Lục Hàn không đi được giày cao gót."

Hàm Vũ Phong trả lời, câu trả lời cô không hề nghĩ tới. Hắn không nhắc đến chuyện uống rượu, không nói rằng cô đang say, như thể hắn không biết vậy. Vũ Lục Hàn nhìn chằm chằm xuống đất, sợ rằng mở miệng ra sẽ nôn mất. Cô nuốt khan, cố gắng đè nén cảm giác khó chịu đang dâng lên trong cuống họng, tự trách mình đến một câu tự biện minh cũng không nói được.

"Phải rồi, làm sao sử dụng được một thứ không thuộc về mình."

Chu Bạch Thảo khoanh tay trước ngực, đáp khinh khỉnh, tỏ vẻ thách thức. Hàm Vũ Phong không trả lời, cô còn chẳng dám ngẩng lên nhìn mặt hắn.

"Không phải cô gái nào cũng biết đi giày cao gót." Trần Hải Minh bước ra khỏi xe của mình, thong thả tựa lưng vào cánh cửa xe. "Em có hơi nặng lời không, Tiểu Bạch Thảo?"

Cô gái xinh đẹp khẽ bặm môi, quắc mắt nhìn Tóc Đỏ không đáp. Vũ Lục Hàn nắm chặt gấu váy của mình, thầm nghĩ rằng Chu Bạch Thảo nói đúng. Không có gì trên người cô lúc này thuộc về cô.

"Đứng đây đợi, tôi đi lấy xe."

Hàm Vũ Phong nói nhỏ với cô, không để cô kịp trả lời đã quay người đi. Chỉ còn một mình, Vũ Lục Hàn ngay lập tức cảm thấy lạc lõng. Cô không biết vì sao mình có cảm giác đó, có phải vì cô cảm thấy hắn là chỗ dựa của mình, hay vì cô ngại ngần trước cô gái xinh đẹp luôn công kích mình kia.

Vũ Lục Hàn hiểu rõ rằng Trần Hải Minh, Hoàng Lâm và Chu Bạch Thảo là ba người bạn thân, rất thân. Vì thế khi đã có một người ghét cô, hai người còn lại cũng chưa chắc đã có thiện cảm với Vũ Lục Hàn. Cô cảm thấy mình vô cùng lạc lõng, như thể cô ở đây chỉ để họ lột trần, để họ nhận xét. Vũ Lục Hàn hoàn toàn không biết làm gì với cái miệng luôn cứng đờ trước người lạ và cái dạ dày rỗng tuếch đang cồn cào vì ly rượu ban nãy. Cô chỉ biết cúi thấp đầu và đứng im lìm một chỗ, cảm nhận từng ánh mắt tò mò lẫn cáu kỉnh đang ghim chặt lên khắp cơ thể mình.

Chu Bạch Thảo quay lưng, bước lên xe của Hoàng Lâm với thái độ bài xích rõ ràng. Chỉ còn Trần Hải Minh vẫn đứng đó, tựa lưng vào xe, nhìn biểu hiện của Vũ Lục Hàn với một nụ cười nửa miệng.

"Em thích đếm bụi trên mặt đường lắm hả?"

"Sao ạ?"

Trần Hải Minh bật cười trước câu hỏi của cô, nhìn thấy hai má cô đã ửng hồng.

"Vì luôn cúi gằm mặt. Em được sinh ra để ngẩng cao đầu và nhìn thẳng, không phải để cúi thấp giấu giếm."

"À..."

Vũ Lục Hàn bối rối vuốt tóc. Cô đúng là đã cúi mặt quá nhiều, bất cứ ai cũng phải thắc mắc và nhắc nhở. Đôi khi cô cảm thấy mình cư xử như một kẻ tội đồ, đối với ai cũng cúi đầu nhận lỗi.

"Em không giận bọn tôi chứ?"

Trần Hải Minh đột nhiên đặt ra một câu hỏi khó hiểu khiến cô ngỡ ngàng. Vũ Lục Hàn chưa chuẩn bị được tinh thần cho chuyện này.

"Không... mọi người đâu có làm gì em!"

"Chúng tôi đã trở nên khá thô lỗ bởi sự tò mò đối với em, em thật sự không cảm thấy gì hả?"

Chàng trai có mái tóc đỏ nheo mắt nhìn Vũ Lục Hàn, cậu nghĩ rằng cô gái này hẳn đã khó chịu lắm. Cô có "màn ra mắt" khá tệ, ngay cả người hiểu chuyện nhất là cậu cũng cảm thấy không thoải mái trước bất ngờ mà Hàm Vũ Phong dành cho bạn bè hắn. Vũ Lục Hàn dần trở nên lúng túng đến mức chân tay như thừa thãi, cậu nhận ra cô cư xử như vậy bởi cậu đã nhìn cô quá lâu.

"Thật ra em cũng hơi ngại..." Vũ Lục Hàn nuốt khan, nắm chặt gấu váy đến mức nó trở nên nhàu nhĩ. "Nhưng nó cũng... bình thường."

"Bình thường?" Trần Hải Minh khá bất ngờ. Cậu chau mày, không hiểu được Vũ Lục Hàn muốn nói điều gì.

"Có thể... do... các anh sợ... mất bạn!"

Vũ Lục Hàn nói ra từng từ thật khó khăn, cố gắng hết cỡ để Trần Hải Minh có thể nghe được giọng nói lí nhí của mình. Trái với tưởng tượng của cô, Trần Hải Minh phá lên cười thật lớn.

Vũ Lục Hàn vô cùng lúng túng khi bỗng dưng đối phương cười lớn. Cô không biết mình đã nói gì sai, hoặc làm điều gì đó gây cười. Cô chỉ biết cúi gằm xuống, như một cách trốn tránh, như một đứa trẻ con: "Chỉ cần mình không nhìn thấy họ, họ không bao giờ thấy mình".

Trần Hải Minh hắng giọng, trấn an Vũ Lục Hàn với một cái khoát tay. Đương nhiên Vũ Lục Hàn sẽ không hiểu vì sao cậu bật cười, bởi cô sẽ chẳng bao giờ biết cảm giác của những người còn lại trong một nhóm bạn thân khi một người trong số họ có "người mới" - Vũ Lục Hàn chưa từng có một người bạn. Đối với Trần Hải Minh, suy nghĩ của Vũ Lục Hàn vẫn còn vô cùng ngây ngô và nông cạn. Những gì cậu và Hoàng Lâm đã thể hiện tuy có thô lỗ nhưng cũng vì cả hai quá đỗi ngạc nhiên trước việc Hàm Vũ Phong công khai đi cùng một cô gái lạ. Chu Bạch Thảo đương nhiên không thể không khó chịu, trước giờ nàng vẫn luôn là em gái cưng của cả nhóm. Một cô gái nữa xuất hiện, vô danh tiểu tốt, kè kè bên cạnh người nàng thầm yêu, sẽ chẳng bao giờ có được sự thông cảm. Không ai biết Hàm Vũ Phong nghĩ gì, xem rằng lần này hắn đã sai lầm.

Tiếng động cơ êm dịu phía sau khiến Vũ Lục Hàn thở ra nhẹ nhõm. Cô nhận ra Hàm Vũ Phong đã xuống khỏi xe và tiến đến chỗ mình.

"Đi thôi."

Hàm Vũ Phong đến trước mặt cô, lại chìa tay ra chờ đợi. Vũ Lục Hàn nhìn chằm chằm vào bàn tay hắn, rồi xoay người đi nhanh về phía chiếc xe. Cô để hắn lại với bàn tay buông thõng trên không. Trần Hải Minh coi như không nhìn thấy cảnh tượng ấy, cười và giơ tay chào rồi mở cửa xe. Hàm Vũ Phong đứng lặng vài giây, phải mất một lúc mới trở lại bên chiếc xe của mình.

"Thay giày đi."

Việc đầu tiên Hàm Vũ Phong làm khi ngồi vào xe là đưa cho Vũ Lục Hàn túi giấy đựng đôi giày thể thao của cô. Vũ Lục Hàn lập tức gạt quần áo sang một bên, nhanh nhẹn tháo đôi giày cao gót và đặt nó ngay ngắn trong túi. Thật thoải mái khi ít nhất cô còn được đi trên đôi giày của mình.

Quãng đường dài một cách bất thường vì không khí trên xe im ắng đến mức nặng nề. Hàm Vũ Phong luôn nhìn thẳng, không hề quay sang nhìn cô hay có ý định trò chuyện. Vũ Lục Hàn ngồi cạnh cũng không hề nhìn hắn, cả đường chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng giấu những tiếng thở dài thật khẽ.

Cô đang cố quen dần với những thay đổi, nhưng có vẻ không được thành công lắm. Cô không thích những cuộc tụ tập, không thích những bữa tiệc xa hoa, không thích đám đông, không thích hắn, hay bạn hắn. Cô không biết ấn tượng của họ về cô là gì, cô chỉ biết rằng cô đối với họ không thấy thoải mái, luôn phải gượng gạo, hoặc cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé, cô độc.

Cô cảm thấy choáng ngợp và ấn tượng trước Chu Bạch Thảo, nhưng không hiểu vì sao nàng luôn tỏ thái độ chán ghét đối với cô. Có phải vì nàng chưa hiểu rõ cô, hay vì cô đã vô tình làm gì đó khiến nàng bị ác cảm? Vũ Lục Hàn không biết.

Đối với Hoàng Lâm hay Trần Hải Minh, hai người họ luôn tò mò. Cô thấy điều đó thật bình thường vì có vẻ Hàm Vũ Phong không cho họ biết gì về cô, nảy sinh tâm lý tò mò là điều đương nhiên. Cô chỉ không thích việc hai người cứ xoáy vào chuyện đính hôn của cô và Từ Thiên; theo cô, đó là chuyện riêng tư của mình. Sẽ là không ý tứ nếu cứ tò mò cả những chuyện như vậy.

Còn Hàm Vũ Phong... Vũ Lục Hàn cũng chẳng biết dùng từ ngữ gì để định nghĩa. Hắn như là một lỗ đen vũ trụ - vô cùng nguy hiểm, hút mọi thứ xung quanh về mình và không ai có thể thoát ra, cũng không ai có thể tìm hiểu nổi bên trong lỗ đen ấy có gì. Hắn lạ lùng và khó hiểu. Hắn đối với cô cũng là kẻ xa lạ, rõ ràng không quen biết, nhưng không thể dứt ra. Vũ Lục Hàn chưa bao giờ muốn bị bó buộc như vậy, chưa bao giờ muốn sống một cuộc sống không phải theo ý mình. Kể cả khi chỉ là bạn, tất cả bọn họ cũng không thích hợp để làm bạn cô.

Từ những giây phút đầu gặp Hàm Vũ Phong, Vũ Lục Hàn đã chịu những sự điều khiển, và cô cảm thấy tù túng. Ngay cả một cuộc hôn nhân có rất nhiều ý nghĩa với bố mẹ cô mà Vũ Lục Hàn vẫn đứng thẳng người từ chối được, vậy chẳng lí gì cô lại phải chịu làm theo những sự sắp đặt của người khác. Tuy nhiên, có một điều cô không thể nào trốn tránh, đó là cô không thể chạy trốn khỏi hậu quả những việc mình đã gây ra, không thể làm theo ý mình. Bởi như vậy là vô trách nhiệm, với bản thân và với những gì cô đã làm.

Sau khi thoát khỏi chuyện này, đây chắc chắn sẽ là bài học vô cùng đắt giá cho cô. Vũ Lục Hàn thầm nghĩ, nếu cô không thể xoay đủ tiền cho mẹ đi chữa bệnh, nếu sau này cô chỉ có thể nhìn thấy Từ Thiên trên tivi, nếu như một ngày vô tình gặp lại, Từ Thiên sẽ cười khẩy vào mặt cô hoặc xem cô như kẻ xa lạ... Vũ Lục Hàn cũng không biết bản thân sẽ đối mặt như thế nào. Nhưng cô biết, sự hối hận lúc đó chắc chắn sẽ đủ để giết chết cô. Cô không biết liệu bản thân đã nghĩ đúng, liệu hủy bỏ hôn ước có là điều tốt? Nếu cô không nói Không, thì bây giờ cô cũng chẳng biết Hàm Vũ Phong là ai, chẳng phải rời xa bố mẹ đi theo một người lạ, chẳng phải khó xử, chẳng phải buồn.

Có lẽ cô sẽ áy náy với gia đình Bộ trưởng, áy náy với bản thân, nhưng cảm giác đó có vẻ tốt hơn nhiều cảm giác ngượng ngùng của cô bây giờ. Lúc này đây, Vũ Lục Hàn có thể đã lộng lẫy trong một chiếc váy cưới tuyệt đẹp, nắm tay Từ Thiên và bước vào lễ đường cùng anh - không phải mắc kẹt trong một cái ô tô cùng một kẻ xa lạ, đi đến gặp những người cũng xa lạ, cư xử xa lạ với bản thân, ép mình vào một khuôn khổ không giống với mình. Vũ Lục Hàn khẽ thở dài một tiếng nữa, tựa đầu vào kính xe. Cô chẳng muốn nghĩ, vì càng nghĩ sẽ chỉ càng thấy buồn.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Hàm Vũ Phong chợt lên tiếng, cắt đứt dòng miên man của Vũ Lục Hàn. Cô nhận ra cả hai đang dừng chờ đèn đỏ, và mọi thứ dần trở nên ngại ngùng.

"Không có gì." Cô đáp. Vũ Lục Hàn nhìn sang, Hàm Vũ Phong tuy vẫn nhìn thẳng nhưng lại có ý chờ đợi cô. Trông hắn vô cùng căng thẳng.

"Vậy sao không nói gì?" Hàm Vũ Phong gõ nhẹ những ngón tay lên vô lăng, biểu hiện giống như muốn chiếc đèn giao thông nhảy sang màu xanh để không cần phải tiếp tục chờ đợi.

Anh có nói đâu mà tôi nói? Vũ Lục Hàn nghĩ vậy. "Tôi phải nói gì?"

"Có phải cô không thích họ?" Hắn hỏi một câu làm cô chột dạ. Vũ Lục Hàn im lặng một lúc lâu. Giữa cô và hắn luôn có những sự im lặng, đến mức căng thẳng và nặng nề.

"Không."

"Có đấy." Hàm Vũ Phong gạt cần số. Đèn đã nhảy sang màu xanh. "Tôi cũng không thấy thích họ, bây giờ."

"Vì sao?" Vũ Lục Hàn ngạc nhiên nhìn lên. "Họ đã làm gì sai hả?"

"Họ quá để tâm đến cô."

Xe bắt đầu di chuyển. Từ khi bước lên xe đến giờ, chưa bao giờ hắn không nhìn thẳng. Hắn cũng như cô, đang cố trốn tránh một điều bản thân không thể đối mặt. Hắn đang tránh nhìn thẳng vào cô.

"Nó cũng... bình thường mà. Vì họ chưa biết nhiều về tôi..."

"Tôi không ủng hộ việc muốn biết quá nhiều về người khác."

Hàm Vũ Phong thể hiện một sự căng thẳng ngay cả qua giọng nói. Đối với Vũ Lục Hàn, điều này rất lạ bởi từ khi gặp hắn, cô chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì khác ở hắn ngoài một vẻ lạnh lùng và bình thản đến phi thường. Cô chưa thấy ai có thể bình thản đến như vậy khi chạm phải bất cứ tình huống gì khác. Hắn thậm chí chưa từng để lộ một tia nhìn lo âu. Nhưng xem ra, Hàm Vũ Phong vẫn chỉ là một con người bình thường. Và con người tất yếu luôn phải có cảm xúc. Cô chỉ không hiểu vì sao chuyện này lại khiến hắn căng thẳng đến thế.

"Tôi vẫn chịu được."

Câu trả lời có phần lạ lùng của Vũ Lục Hàn ngay lập tức khiến Hàm Vũ Phong rời mắt khỏi khung cảnh phía trước. Hắn quay sang nhìn cô, chạm vào ánh mắt cô vẫn đang nhìn hắn. Chỉ vài giây thôi, trong mắt hắn có nhiều điều thay đổi. Và hắn quay đi, không nói thêm một lời nào nữa.

Ba chiếc xe chầm chậm tiến vào phía trong khoảng sân rộng lớn của một nhà hàng Nhật Bản. Ba người bạn của Hàm Vũ Phong đứng đợi trước cửa vào, ngạc nhiên khi thấy cô gái nhỏ đi cùng hắn trở nên khác hẳn lúc nãy. Bộ váy vô cùng sang trọng mà Vũ Lục Hàn đang mặc hoàn toàn không ăn nhập với đôi giày thể thao thấp cổ màu trắng của cô. Tuy nhiên vì đã được giải phóng đôi chân, Vũ Lục Hàn vừa đi vừa nhún nhảy khiến cái váy suông được thoải mái đung đưa, trông cô như đứa trẻ con đang chạy đến trường. Cô đã không còn dáng vẻ gì của cô nàng e thẹn ngượng ngùng ban nãy.

Thực chất, Vũ Lục Hàn không biết cô đang nhún nhảy. Hàm Vũ Phong sải bước quá nhanh khiến cô phải vừa đi vừa chạy để đuổi kịp. Hắn chẳng thèm đợi cô lấy một chút, Vũ Lục Hàn không nghĩ mình còn bụng để ăn khi riêng việc đuổi theo hắn đã đủ khiến cô mệt muốn xỉu.

"Hai bố con đưa nhau đi ăn hả?"

Hoàng Lâm buông một câu chọc ghẹo khi thấy hai người tới gần. Hàm Vũ Phong nhướn mày hoài nghi còn Vũ Lục Hàn lại đang cúi mặt, có nghe cũng không hiểu người ta đang nói mình. Chu Bạch Thảo đáp lời cậu với giọng đều đều.

"Đi thôi, đừng phí thời gian."

Năm người họ chọn một bàn lớn ở chính giữa căn phòng. Tuy vậy, Vũ Lục Hàn cảm thấy muốn ngồi ở trong góc. Cô không hướng ngoại nên cũng không thích ở những vị trí nổi bật. Cô luôn ngồi ở những vị trí trong góc hoặc khuất người nhìn, cả cuộc đời chỉ cần mẫn tránh xa trung tâm. Chờ cho bốn người ngồi xuống, Vũ Lục Hàn mới ngồi vào chỗ trống còn lại. Cô hơi bối rối khi ngồi giữa những người không mấy thân quen, luôn nhìn xuống hai bàn tay đặt trên đùi. Cô thậm chí đang nghĩ đến chuyện mình sẽ gọi gì cho đủ với số tiền mang theo, cô chỉ muốn xin về trước bởi bản thân cô biết mình không đủ điều kiện trả tiền cho bất cứ món ăn nào. Ngay cả nước lọc trong đây cũng là món đồ ăn xa xỉ.

Người phục vụ đưa cho mỗi người một quyển thực đơn. Vũ Lục Hàn lúng túng cầm lấy, cảm ơn một cách lí nhí và bắt đầu tìm những món ăn chuẩn tiêu chí của mình. Tuy vậy, có hai vấn đề vô cùng lớn: menu nửa tiếng Anh, nửa tiếng Nhật khiến cô cảm thấy khó khăn ngay cả khi nhìn tên món ăn, và giá tiền thấp nhất cũng gần gấp đôi chỗ tiền cô mang đi. Phải làm thế nào? Vũ Lục Hàn len lén liếc nhìn mọi người qua quyển thực đơn. Chu Bạch Thảo là người gọi món đầu tiên, với một cử chỉ vô cùng duyên dáng, nhìn sơ qua và gọi một loạt món ăn hấp dẫn.

"Một đĩa sushi và một đĩa sashimi lớn, bốn yakitory, hai tempura và hai nồi sukiyaki. Các anh có muốn gì nữa không?"

Nàng nhìn mọi người chờ đợi, nhưng không nhìn cô. Hoàng Lâm bật cười.

"Không còn gì để gọi nữa."

"Năm yakitory, đừng quên vị khách nhỏ này chứ." Trần Hải Minh nở nụ cười đầy ẩn ý, đưa trả thực đơn. Chu Bạch Thảo không phản ứng, nàng vẫn chẳng hề nhìn cô.

"Một mì Udon đậu đỏ. Cảm ơn."

Hàm Vũ Phong cuối cùng cũng lên tiếng, đưa lại menu cho người phục vụ. Giờ đến Vũ Lục Hàn lúng túng, cô gửi lại người phục vụ quyển thực đơn nhưng hoàn toàn không biết làm gì. Cô còn chẳng biết cách phát âm những món ăn đó. Mặc dù tiếng Anh của cô không tệ, cô nghĩ rằng đọc cái tên phiên âm tiếng Anh dài ngoằng sẽ khiến họ lại cười vào mặt mình mất. Hơn nữa, Vũ Lục Hàn bắt đầu toát mồ hôi bởi không biết sẽ trả tiền thế nào. Mặc dù cô không gọi bất cứ món gì nhưng cô không thể không ăn được, cô cũng không thể cứ thế đứng lên mà đi về.

Bốn người họ bắt đầu nói chuyện với nhau, câu chuyện khiến Vũ Lục Hàn có cảm giác thừa thãi. Mặc dù Hàm Vũ Phong cũng chỉ đáp lại một hai từ ngắn gọn, nhưng cách hắn tựa người vào ghế đầy hưởng thụ và nụ cười nhẹ thỉnh thoảng xuất hiện trên môi, Vũ Lục Hàn biết hắn thấy thoải mái với không khí giữa những người bạn thân thiết. Kẻ duy nhất ngồi im thin thít chính là Vũ Lục Hàn.

"Cô bé, em học khoa nào trường Nghệ thuật?"

Hoàng Lâm chợt quay sang hỏi khiến cô bối rối. Vũ Lục Hàn nhìn lướt qua mọi người, chỉ có cậu và Trần Hải Minh đang nhìn cô chờ đợi.

"Em... học khoa Mỹ thuật." Vũ Lục Hàn nuốt khan, ấp úng trả lời. Không thể hiểu vì sao một câu giao tiếp đơn giản cũng gây sự lúng túng cho Vũ Lục Hàn. Cô đã quá quen với việc khép kín nên vẫn chưa thích ứng kịp với chuyện cởi mở với người khác.

"Em dự định ra trường sẽ làm gì?" Hoàng Lâm có vẻ quan tâm đến việc học của cô, cậu thậm chí chống hẳn tay lên bàn và nhìn cô chờ đợi với một sự chú ý vô cùng nghiêm túc.

"Em... không biết."

"Em không có ước mơ gì sao?" Trần Hải Minh thốt lên bất ngờ. Cô nhìn sang cậu rồi đỏ mặt cúi xuống.

"Có ạ, nhưng nó... không liên quan lắm đến ngành học của em."

"Chà, mâu thuẫn đấy." Chàng trai thư sinh nhìn cô cười thích thú. "Vậy ước mơ của em là gì?"

Bị hỏi bất ngờ, Vũ Lục Hàn bối rối đến mức đầu óc bỗng nhiên trống rỗng.

"Em... muốn..."

"Đủ rồi. Vấn đề riêng tư của cô không cần phải công khai."

Hàm Vũ Phong lạnh lùng cắt ngang lời Vũ Lục Hàn. Cô ngay lập tức cúi đầu, bộ dạng như thể vừa nói gì đó sai trái. Trần Hải Minh chau mày nhìn Hàm Vũ Phong, khoanh tay chất vấn với một nỗi tò mò.

"Sao vậy? Ước mơ của mỗi người đâu có gì đáng xấu hổ."

"Nhưng đó là chuyện riêng của cô ấy."

Hàm Vũ Phong thản nhiên đáp, dường như muốn dập tắt hẳn ý định của hai cậu bạn quỷ quái. Hắn nhìn cô với vẻ mặt vô cùng đáng sợ, nhưng cô gái nhỏ ngại ngùng vẫn đang cụp mắt nhìn xuống rầu rĩ. Khung cảnh ấy khiến Chu Bạch Thảo bắt đầu khó chịu.

"Anh sao lại muốn điều khiển người khác như vậy?" Nàng lên tiếng, không một lần chịu liếc nhìn Vũ Lục Hàn. "Cô ta muốn nói ra hay không đâu phải việc của anh? Anh không thể cấm người ta nói ra được."

"Anh không muốn nghe."

Câu trả lời thẳng thắn và có phần vô tình của Hàm Vũ Phong giống như một lời thách thức, ngay cả Chu Bạch Thảo cũng chẳng thể nói được gì. Không khí lắng xuống nhanh chóng, Vũ Lục Hàn cảm thấy việc này là do mình.

"Không... sao ạ." Cô lập tức lên tiếng khi nghĩ rằng cuộc nói chuyện sắp trở thành thảm họa, nhìn mọi người một lượt nhưng né tránh Hàm Vũ Phong. "Em... thấy nó cũng... không quan trọng lắm."

"Cậu lạ thật đó Phong." Hoàng Lâm cười khẩy thật khẽ. Cậu nhìn sang Vũ Lục Hàn đang ngồi bên cạnh mình, nở nụ cười thân thiện.

"Em có muốn làm một họa sĩ thiết kế không?"

"Dạ?" Vũ Lục Hàn quay phắt sang nhìn cậu, đôi mắt mở to. "Thiết kế... cái gì ạ?"

Vũ Lục Hàn thấy tim đập mạnh vì phấn khích. Một trong những ước mơ lớn của cô chính là trở thành một nhà thiết kế thời trang.

"Công ty của tôi có rất nhiều chuyên ngành thiết kế." Hoàng Lâm mỉm cười khi thấy ánh mắt sáng lấp lánh của cô, nhìn cô đầy nghiêm túc. "Thiết kế đồ họa, thiết kế kiến trúc, thiết kế mỹ thuật công nghiệp, thiết kế thời trang..."

"Này, cậu đang dụ cô ấy đầu quân cho công ty của cậu đó hả?" Trần Hải Minh ngắt lời, bỗng trở nên sốt sắng. "Cậu còn không biết năng lực của cô gái này mà?"

"Đúng vậy." Hoàng Lâm đáp. "Nhưng tôi nhìn thấy ở những người có tính cách như cô gái này trong công việc sẽ hoàn thành rất tốt..." Và cậu nháy mắt với cô. "Em thích ngành thiết kế nào?"

"Em... thích... thiết kế... thời trang..." 

Vũ Lục Hàn lắp bắp từng chữ. Đối với cô gái nhỏ, đây là tình huống vô cùng bất ngờ. Nó khiến tim cô đập rất mạnh, cả người nóng bừng với một sự háo hức chưa từng có, không thể nói rõ nên lời. Cơ hội này chưa bao giờ cô nhận được, thậm chí Vũ Lục Hàn còn thấy khó tin hơn cả việc nghe bố nói chuyện đính hôn với Từ Thiên.

"Tuyệt! Tôi rất muốn một lần được chiêm ngưỡng một thiết kế của em..." Hoàng Lâm dường như đặt toàn bộ sự chú ý vào cô khi đột nhiên nói chuyện hợp tác ngay tại bữa ăn. Người ta đưa lên những món ăn đầu tiên. "Em có thể gửi cho tôi một bài tập bất kì nào đó ở trường hoặc một thiết kế hoàn toàn mới không?"

"Vâng... Nhưng sao tự nhiên..." Vũ Lục Hàn vẫn chưa hết ngạc nhiên, nghĩ rằng mình chỉ đang hiểu nhầm. Cô chưa hề học qua chuyên ngành thời trang, tất cả chỉ là tự tìm hiểu.

"Thật ra một trong những công ty của tôi đang tuyển chọn vị trí thiết kế cho một thương hiệu lớn." Hoàng Lâm mỉm cười gật đầu với người phục vụ khi họ rót cho cậu một ly đầy vang đỏ, trong khi vẫn đáp lời cô. "Đây là thương hiệu đồng sở hữu của tôi với đối tác. Chúng tôi thiết kế, đối tác làm ra và đưa lên thị trường tiêu thụ. Gần đây những nhà thiết kế của chúng tôi dường như đã quá tuổi suy nghĩ của thanh niên, những mẫu thiết kế làm ra có phần hơi già dặn, không hợp với nhu cầu của giới trẻ dù rằng nó vẫn bám theo xu hướng hiện đại..."

Hoàng Lâm khoanh hai tay lên bàn, nhìn sang Vũ Lục Hàn - người vẫn đang ngồi bất động vì sửng sốt và vui sướng. 

"Thế nhưng một cô bé sinh viên có đam mê có thể sở hữu một tư duy sáng tạo độc đáo hơn những người cách tuổi thanh niên đến bốn, năm tuổi; chưa kể em vẫn còn trong môi trường đại học. Em sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc và thấu hiểu gu thẩm mỹ của thanh niên tầm tuổi mình. Đối tượng của chúng tôi chính là những thanh niên trẻ như em đấy."

"Quảng cáo nhiều hơn cả giới thiệu việc làm." Trần Hải Minh phì cười.

"Khi ăn có thể không bàn chuyện công việc được không?" Chu Bạch Thảo hơi nhăn mặt phàn nàn, xen vào giữa câu chuyện. Hoàng Lâm nhướn mày liếc nhìn nàng, nở nụ cười.

"Được thôi. Vậy em có thể lấy số điện thoại của tôi, tối nay chúng ta bàn việc tiếp."

Cùng lúc, Hoàng Lâm rướn người lên, toan rút điện thoại trong túi quần. Hàm Vũ Phong đột nhiên đặt mạnh ly rượu xuống bàn, tạm dừng hành động ấy của cậu.

"Bàn công việc ngay tại đây đi."

"Nói tiếp đi, xem cậu PR được đến cỡ nào." Trần Hải Minh trêu chọc. Chu Bạch Thảo lại im lặng, còn Vũ Lục Hàn quá hồi hộp để nghĩ ra được một câu trả lời.

"Được thôi! Vậy... tôi hi vọng em có hứng thú với công việc của chúng tôi và sẽ cho bản thân một cơ hội." 

Hoàng Lâm nhìn cô gái với một sự sôi nổi và mỉm cười vô cùng thân thiện. Vũ Lục Hàn cảm thấy trong lòng bâng khuâng, tim gia tốc vô cùng mạnh bởi sự phấn khích và hồi hộp. Nhận đi, nhận đi! Thiên thần trắng trong cô gào thét. Nhận mau! Anh ta sẽ không cho cô cơ hội nữa đâu!

"Vâng, em... Em cũng muốn thử sức."

"Tuyệt vời!" Hoàng Lâm cười tít mắt. "Vậy em hãy gửi cho tôi một thiết kế gần đây nhất, chúng ta sẽ cùng xem xét và em sẽ được thêm tên vào hồ sơ xét tuyển. Em vẫn phải trải qua những vòng sơ tuyển giống như các ứng viên đến thử việc khác đó..."

"Vâng ạ." Vũ Lục Hàn quá đỗi sung sướng, trái tim đập nhanh đến độ cô phải hít thở thật sâu mới nói được nên lời. "Em chỉ học buổi sáng, em rảnh rỗi mọi buổi chiều nên có thể... ngay chiều mai em sẽ gửi cho anh..."

Việc Vũ Lục Hàn khai báo lịch học một cách dễ dàng khiến Hàm Vũ Phong không thoải mái. Dường như cô đã quên hẳn việc cô đang-ở-với-hắn; cô nhận sự đưa đón của hắn và hoàn toàn phải phụ thuộc vào hắn. Công nhận là dù chỉ ở nhà hắn theo hợp đồng, và cô có quyền tự do quyết định, nhưng hắn cũng chẳng có thời gian để chạy theo cô đưa đón. Chưa kể nếu Vũ Lục Hàn vào làm việc trong công ty của Hoàng Lâm, việc hắn cứ tới lui đón cô cũng là một trở ngại. Sẽ ra sao nếu cậu bắt gặp hai người?

"Cậu dễ dàng tuyển người mà không biết năng lực sao?" Hàm Vũ Phong quyết định lên tiếng, giọng nói nghe như một lời đe dọa khiến không khí lặng đi một hồi lâu.

"Tôi đích thân tìm kiếm nhân sự từ lâu rồi, tôi có thể nhìn nhận năng lực của một cá nhân. Tôi chỉ đang đơn thuần giới thiệu công việc và dẫn đường cho người mới đến phòng xét tuyển, phần còn lại, hoàn toàn tự lo." Hoàng Lâm nhìn Hàm Vũ Phong, nở một nụ cười ranh mãnh. "Chỉ sợ rằng cậu nghĩ tôi đang muốn gây ấn tượng với cô bé này."

Trần Hải Minh phá lên cười ngay khi nghe câu chốt hạ của bạn. Trong khi đó, Vũ Lục Hàn không thể che giấu đôi má đỏ ửng, còn khuôn mặt của Hàm Vũ Phong và Chu Bạch Thảo cùng tối sầm lại.

"Các anh có thể dừng trò chơi trêu chọc lại rồi đó!" Chu Bạch Thảo - sau khoảng thời gian rất lâu im lặng - lên tiếng kèm theo một chút gắt gỏng. "Hãy để bữa ăn thật thoải mái!"

"Đúng vậy, được rồi!" Hoàng Lâm nén sự thích thú, hắng giọng rồi cầm lên ly rượu vang trước mặt, quay sang phía Vũ Lục Hàn. "Nâng ly vì cơ hội hợp tác sắp tới! Tôi có linh cảm em sẽ làm được gì đó hay ho đấy."

"À...vâng" Vũ Lục Hàn lúng túng đôi chút rồi nhấc lên ly rượu. Cô thật sự không muốn uống rượu một chút nào.

Hai ly rượu chạm nhau, trong khi Hoàng Lâm thản nhiên uống cạn sạch ly rượu thì Vũ Lục Hàn lại tần ngần nhìn chằm chằm vào ly nước, định nhấp môi. Hàm Vũ Phong bất chợt vươn người lên, đoạt lấy trong tay cô ly rượu vang và đưa lên môi nốc cạn. Hắn đặt ly rượu xuống trong cái nhìn ngỡ ngàng của mọi người, bình thản liếc nhìn từng người một.

"Vũ Lục Hàn không biết uống rượu."

Vậy mà cách đây ít tiếng anh đã để tôi nốc cạn một ly rượu giữa đám bạn bè của anh đấy.

"Hẳn là đã sợ mùi rượu sau khi uống say một cách bệ rạc rồi..."

Chu Bạch Thảo buông một câu nói vu vơ, xoay ly rượu trong tay, cười nhẹ tênh đầy coi thường và uống một ngụm lớn. Sau câu nói ấy của nàng, không khí vô cùng trầm tĩnh. Hoàng Lâm nhếch khóe môi cười nhẹ, Vũ Lục Hàn vẫn cúi gằm mặt, còn hắn thì nhìn chằm chằm vào cô. Bỏ qua sự nặng nề vừa bao trùm trong cuộc nói chuyện, Trần Hải Minh bắt đầu gắp thức ăn cho từng người và liên tục giục giã "Ăn đi kẻo nguội".

Vũ Lục Hàn ăn từng miếng mà trong lòng vô cùng não nề. Cô rất vui vì tương lai có thể có cơ hội thực hiện ước mơ, nhưng đồng thời lại có phần hơi chột dạ và khó xử khi nghĩ đến chuyện mình đang ở cùng nhà với Hàm Vũ Phong. Không, về nhà của mình đi! Ác quỷ áo đỏ đột nhiên xuất hiện, khom lưng thủ thỉ vào tai cô. Cứ về nhà, tên đó có biết nhà cũng chẳng dám vào lôi đi, có khi chẳng thừa hơi đi tìm. Tương lai của cô, cô phải tự quyết định. Cô cần tiền chữa bệnh cho mẹ, cô cần tiền trả hắn càng nhanh càng tốt, vậy hãy tận dụng mọi cơ hội. Cơ hội không đến lần thứ hai đâu!

Không khí bỗng chốc trở nên im lặng. Mọi người ai cũng theo đuổi một ý nghĩ riêng, chỉ chăm chú ăn, chẳng ai muốn bắt chuyện.

Bát mì Udon nóng hổi được đặt lên bàn. Chu Bạch Thảo toan di chuyển bát mì đến trước mặt Hàm Vũ Phong thì hắn đã đứng dậy, nhấc bát mì đặt ngay ngắn ngay trước mặt Vũ Lục Hàn. Cô tròn mắt nhìn hắn ngạc nhiên, hoang mang không biết chuyện gì đang diễn ra trước mắt.

"Ăn hết đi." Hàm Vũ Phong ra lệnh. Trần Hải Minh lập tức cười chế giễu.

"Không gọi cho bạn bè bát mì nào sao?"

"Tự đi mà gọi."

"Sao lại bất công như vậy chứ!" Hoàng Lâm lên tiếng với giọng nhõng nhẽo bất thường khiến Vũ Lục Hàn hơi rùng mình. "Gọi cho bạn gái thì được, thế còn những đứa bạn vào sinh ra tử này thì sao?"

Hàm Vũ Phong chỉ cười không đáp, nhìn chằm chằm vào Vũ Lục Hàn như một lời uy hiếp kín đáo. Vũ Lục Hàn cắn môi, rầu rĩ cúi nhìn bát mì trước mặt, trong bụng không muốn ăn nhưng cũng không dám lên tiếng từ chối. Với một cái thở dài nho nhỏ, cô đành cầm đũa lên, chậm rãi và rón rén thưởng thức những miếng đầu tiên. Chỉ đến lúc đó, Hàm Vũ Phong mới ngừng dõi theo cô.

Chu Bạch Thảo không bỏ lỡ bất kì điều gì, cụp mắt xuống che giấu một nỗi buồn phảng phất và sự ghen tị đáng xấu hổ. Từ nhỏ đến giờ, Chu Bạch Thảo luôn là một hình mẫu hoàn hảo, một cô nàng chỉnh chu, gia giáo, tài năng và xinh đẹp. Đáng lẽ mọi cô gái phải ghen tị với nàng, vậy mà giờ nàng lại ghen tị với người khác. Ghen tị với một người vô cùng tầm thường, không hề nổi bật, không có điểm gì đáng đọng lại trong mắt. Cô gái ấy, không hiểu vì sao, lại có được sự chú ý của người con trai mà nàng đã yêu thầm suốt tám năm tuổi trẻ.

Không, Hàm Vũ Phong không yêu cô ta! Hắn chưa bao giờ công nhận điều ấy, không bao giờ xảy ra được. Hắn chỉ là hay đưa đón cô ta - hắn cũng đưa đón Chu Bạch Thảo như vậy. Hắn quan tâm đến cô ta - được thôi, Hàm Vũ Phong vẫn để ý đến nàng cơ mà! Hắn ôm cô ta, tựa đầu vào trán cô ta, nắm tay cô ta,... Lòng nàng rối bời. Có phải vì nàng ở bên Hàm Vũ Phong quá lâu nên hắn nảy sinh sự chán chường, muốn đi tìm cái mới không? Vì sao nàng ở bên cạnh hắn trong khoảng thời gian dài như vậy mà hắn không chút động lòng đưa cho nàng những cử chỉ dịu dàng như thế? Cô gái kia là ai, vì sao chỉ trong một thời gian ngắn có thể quyến rũ được Hàm Vũ Phong?

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status