Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc

CHƯƠNG 175: ÁP LỰC TÂM LÝ



CHƯƠNG 175: ÁP LỰC TÂM LÝ

Đến cạnh xe, Hàn Mai Linh đẩy Dạ Âu Thần lên, sau đó cũng không xuống nữa, Thẩm Cửu đứng ở đó tức muốn chết, vừa đúng lúc này có một chiếc xe ngừng lại trước mặt cô, sau khi cửa sổ xe hạ xuống, Thẩm Cửu nhìn thấy Dạ Y Viễn.

“Đến công ty sao? Tôi tiện đường chở em đi cùng.” Bây giờ nét lạnh lùng trong đáy mắt của Dạ Y Viễn đã biến mất, anh vẫn dịu dàng săn sóc lịch thiệp như cũ.

Thẩm Cửu theo bản năng nhìn sang hướng Dạ Âu Thần, vừa lúc nhìn thấy Hàn Mai Linh khom lưng chỉnh sửa lại gì đó cho anh, mà Dạ Âu Thần lại cố ý hay vô tình mà dùng ánh mắt lạnh lùng lướt sang bên này, nhưng anh lại không quá quan tâm thu ánh mắt về.

“Cửu Cửu, mau đến đây đi.” Hàn Mai Linh nhớ đến gì đó, quay lại vẫy tay với cô.

Thẩm Cửu: “... Không cần.”

Không hiểu sao Thẩm Cửu lại từ chối, sau đó trước khi mọi người kịp phản ứng thì cô đã mở cửa xe Dạ Y Viễn ra leo lên ghế phụ lái ngồi.

“Cảm ơn anh cả cho em đi nhờ một đoạn, anh lái xe đi.”

Dạ Y Viễn thông qua kính chiếu hậu liếc nhìn ra sau, gật đầu: “Ừ.”

Xe chạy, chiếc xe phía sau lại không nhúc nhích.

Lang An ngồi ở đằng trước, nhịn không được nhìn Hàn Mai Linh đang ngồi phía sau, không khỏi nói: “Sao cô Hàn không gọi mợ hai của bọn tôi lên cùng chứ?”

Nghe vậy, Hàn Mai Linh nói vẻ vô tội: “Tôi có kêu cậu ấy mà, nhưng mà... cậu ấy không muốn đến.”

Hàn Mai Linh tiếc nuối: “Hình như cậu ấy rất thân với anh cả của Dạ Âu Thần, nếu không tôi còn đang định xuống xe dẫn cậu ấy đến mà.”

Lang An nghe vậy nhíu mày, liếc nhìn Hàn Mai Linh thêm lần nữa.

Người phụ nữ này không phải là bạn thân của Thẩm Cửu sao? Sao giọng điệu nói chuyện của cô ta cứ như muốn giật chồng của Thẩm Cửu vậy chứ?

Từ lúc cô ta xuất hiện, Lang An luôn mơ hồ có cảm giác này, đến giờ thì cảm giác này lại càng lớn mạnh hơn nữa.

“Nếu cô Hàn không lên xe của anh Dạ bọn tôi thì có lẽ mợ hai cũng đã có chỗ ngồi rồi đúng không?” Lang An nhịn không được lại móc cô ta một câu.

Mặt Hàn Mai Linh lập tức trắng bệch.





“Nếu nói như vậy thì hình như là lỗi của tôi, tôi cũng không nghĩ nhiều đến thế, anh Dạ... xin lỗi, tôi xuống xe ngay đây!”

Nói xong, Hàn Mai Linh xoay người định xuống xe.

“Không cần.”

Dạ Âu Thần cản hành động xuống xe của cô lại, lạnh lùng nói: “Lái xe.”

Lang An: “Nhưng mà anh Dạ...”

Dạ Âu Thần hừ lạnh: “Từ bao giờ cậu được quyết định thế?”

Lang An: “Tôi biết rồi!”

Anh cắn chặt răng, không cam lòng liếc nhìn Hàn Mai Linh.

Người phụ nữ này chắc chắn có ý đồ xấu!

Lại còn giả vờ đáng thương.

Xem ra anh phải tìm cơ hội nhắc nhở người phụ nữ Thẩm Cửu ngu ngốc kia, tránh đến lúc đó lại bị bạn thân của cô giật chồng.

Xe từ từ chạy trên đường, Dạ Y Viễn mở nhạc trong xe lên, vừa lúc đang hát một bài ca dao cổ của châu Âu, tuy giọng nữ rất trong trẻo nhưng cũng rất thong thả, âm nhạc kỳ diệu giống như muốn dẫn người vào một đoạn ca dao cổ xưa.

“Có phải đang không vui đúng không?” Dạ Y Viễn đột nhiên hỏi.

Thẩm Cửu: “Cái gì?”

“Thấy nó ở cùng với người phụ nữ khác, em ghen tị.”

Lần này, Dạ Y Viễn nói thẳng ra.

Làm cho sắc mặt Thẩm Cửu thay đổi kịch liệt.

“Anh cả, anh đừng nói bậy, Mai Linh không phải là người phụ nữ khác, cậu ấy không có ý đồ đó với anh ấy!”

Nghe vậy, Dạ Y Viễn nhịn không được cong môi cười nhẹ, tiếng cười này trong nền nhạc ca dao cổ xưa trở nên vô cùng trầm thấp dễ nghe: “Sao em biết cô ta không có ý đồ này chứ? Nếu cô ta thật sự có thì sao?”

“Không thể nào!” Thẩm Cửu nói một cách chắc chắn!

Cô kiên định, cố chấp trông nghiêm túc và dễ thương hệt như mấy đứa con nít.

Dạ Y Viễn không khỏi nhìn cô thêm vài lần: “Em tin tưởng cô ta thật đó.”

“Mai Linh là bạn thân nhất của em.” Thẩm Cửu nghiêm túc nói.

Dạ Y Viễn nhịn không được lại nhìn cô lần nữa, đột nhiên cười nhạt.

“Tin tưởng như vậy, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ không nghi ngờ sao?”





Thẩm Cửu gật đầu ngay không chút nghĩ ngợi, cô và Hàn Mai Linh thân nhau đến vậy, hơn nữa dạo gần đây Mai Linh đã giúp đỡ cô làm mấy chuyện đó cô cũng nhìn thấy rất rõ, một cô bạn thân dùng hết khả năng giúp đỡ cô như thế.

Cho dù thế nào thì cô cũng không tin được cô ấy sẽ làm chuyện gì có lỗi với mình.

Cô lại lo về Dạ Âu Thần hơn...

Trong lúc Thẩm Cửu nghĩ đến mấy chuyện này, cũng không biết Dạ Y Viễn đã nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, mãi đến khi hết đèn đỏ, anh mới thu ánh mắt về, giọng nói lại trầm thấp hơn một chút.

“Đã chuẩn bị lễ phục tham gia hoạt động tối nay chưa?”

Lúc này Thẩm Cửu mới lấy lại tinh thần, nhớ đến bộ lễ phục màu đỏ ngày hôm qua Hàn Mai Linh mua cho cô, môi hơi khựng lại, không nói gì nữa.

“Sao vậy? Có phải vẫn chưa chuẩn bị không?” Dạ Y Viễn đột nhiên thò tay ra sau lấy một cái túi được đựng một cái hộp vô cùng xinh đẹp đưa cho cô.

Thẩm Cửu nhìn cái hộp kia, cũng không duỗi tay nhận.

“Suy xét đến khả năng em vẫn chưa chuẩn bị trước, cho nên tôi lựa cho em một bộ, không biết em có thích hay không.”

Không đợi cô trả lời, Dạ Y Viễn đã nhét hộp vào lòng cô nói: “Lát nữa đi thử xem có vừa không.”

Thẩm Cửu cầm hộp không biết làm sao.

Rốt cuộc hôm nay là ngày gì? Sao lại có nhiều người tặng lễ phục cho cô như thế?

Hôm qua Mai Linh mua cho cô một bộ, sau đó Hàn Đông lại nhắn tin cho cô bảo hôm nay Tô Cửu sẽ đưa một bộ khác đến đây.

Đột nhiên, Thẩm Cửu cảm thấy hình như trên thế giới này cô là người không thiếu lễ phục nhất.

Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu nhanh chóng trả hộp lại: “Anh cả, không cần... Mai Linh đã chuẩn bị cho em rồi.”

Nghe vậy, Dạ Y Viễn sửng sốt, lát sau lại thản nhiên bật cười.

“Vậy thì có liên quan gì chứ? Em có thể cầm lấy, đến lúc đó cũng mặc thử, thích bộ nào thì mặc bộ đó, quà đã tặng rồi, em cũng không thể bảo anh cả thu quà lại đúng không?”

Nói đến thế này rồi, nếu Thẩm Cửu lại trả cho anh thì đúng là có chút không biết xấu hổ.

Vì vậy Thẩm Cửu đành phải nhận hộp quà.

“Cảm ơn anh cả.”

“Người một nhà không cần khách sáo như thế, sau này đừng trốn anh cả nữa, lần trước anh cả cho mẹ em mượn cũng không có ý gì. Chỉ là lúc đó thấy em đứng giữa đường để mặc bà ta mắng chửi như thế, cảm thấy đau lòng mà thôi.”

“Em cũng không thể để anh cả thấy chết mà không cứu đúng không?”

Nói vậy thì hình như cũng có lý. Thẩm Cửu mím môi, gật đầu: “Cảm ơn lần đó anh cả đã giúp em, nhưng mà... chín trăm triệu kia là anh cả cho em mượn, em sẽ trả dần cho anh cả.”

“Ngốc thật. Anh cả cũng không cần dùng gấp chín trăm triệu đó, hơn nữa không phải tôi đã nói rồi sao? Chín trăm triệu kia xem như là quà gặp mặt tôi tặng cho em.”

“Không được!” Thẩm Cửu trịnh trọng lắc đầu từ chối: “Anh cả, em nhất định sẽ trả dần số tiền đó cho anh, xin anh đừng làm em cảm thấy áp lực tâm lý.”

“Em đã nói đến như vậy mà tôi còn từ chối thì hình như không tốt lắm. Vậy được rồi, em cố gắng kiếm tiền, tranh thủ trả xong chín trăm triệu đó. Nhưng mà... chín trăm triệu cũng không dễ kiếm đâu, lúc đi làm kiếm tiền cũng phải chú ý đến sức khỏe đó.”

“Cảm ơn anh cả, em biết rồi.”

Tới công ty, lúc Thẩm Cửu bước xuống xe Dạ Y Viễn, vì hôm nay phải tham dự tiệc cuối năm cho nên còn có rất nhiều người chưa đến, hơn nữa bây giờ còn sớm cho nên trong công ty cũng không có ai.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 63 lượt.

Kiến thức là vô tận, không bao giờ có thể nói ta đã biết hết, ta đã biết rồi…Hôm nay ta làm được cái này, thì ngày mai ta đã lạc hậu với cái mới hơn. Blog cá nhân của Trâm cập nhật và chia sẻ nhiều kiến thức hay tại địa chỉ Trâm's Blog chẳng hạn như ampli pioneer a505 mat phay nhom dep gia 1tr8 0392861825, huong dan cach buoc day giay alexander mcqueen how to lace alexander mcqueen Thế giới kiến thức là rất rộng lớn, để tiếp thu, tìm hiểu được hết mọi kiến thức thì chắc hẳn là không thể, thậm chí cả đời người cũng không xong, bởi vậy ngoài việc học nữa, thì còn phải học mãi.

loading...
DMCA.com Protection Status