Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc

CHƯƠNG 307



Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc



CHƯƠNG 307: LÀM VIỆC KHÔNG THỂ CHỈ CÓ ĐẦU MÀ KHÔNG CÓ CUỐI

Một trong mấy người tiếp khách ở cửa đi tìm Lang An, Thẩm Cửu vẫn không thể đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài chờ.

Nhưng bởi vì trên người cô mặc lễ phục, không có tiến vào bên trong hội trường, gió bên ngoài thổi lại đặc biệt lạnh, mặc dù bây giờ cô một bầu nhiệt huyết, cảm thấy mình có rất nhiều lời muốn nói với Dạ Âu Thần, nhưng vẫn không chống đỡ được gió đêm rét lạnh này.

Cô theo bản năng đưa tay ôm lấy cánh tay của mình, mấy người tiếp khách nhìn dáng vẻ này của cô, một cô gái trong đó còn nghiêng người nói: “Nơi đó gió lớn rất lạnh, nếu không cô lại đây đứng bên cạnh tôi đi?”

Nghe vậy, Thẩm Cửu lộ ra biểu cảm cảm kích, vừa định bước tới, một người khá thấp hơn ở bên cạnh cô gái kia lên tiếng: “Cô bảo cô ta đến đây đứng làm gì? Ai biết cô ta là người tốt hay người xấu?”

Bước chân của Thẩm Cửu cũng bởi vì những lời này mà đứng bất động tại chỗ, rốt cuộc bước không nổi một bước.

“Cô đừng nói bậy, nhìn dáng vẻ của cô ấy cũng không phải loại người như vậy, huống hồ bây giờ bữa tiệc cũng sắp kết thúc, nếu cô ấy có mục đích khác thì nên đến sớm rồi, hơn nữa cô xem cô ấy cũng bị thương.”

“Vậy thì sao chứ?” Người thấp thấp đó tức giận trả lời một câu: “Có bao nhiêu người phụ nữ muốn tìm cậu Dạ? Nói không chừng những vết thương trên người cô ta đều là giả, bây giờ kỹ thuật hóa trang cao như vậy, nói không chừng thật sự là giả vờ?”

“Chắc không thể vậy đâu?”

Thẩm Cửu bị mấy cô gái đó nói rất khó chịu, cô cắn môi dưới, nhịn không được thấp giọng nói: “Dù sao cũng đã có người đi hỏi, các người chờ một chút không phải sẽ biết tôi nói đúng hay không? Tôi hiện tại không có ác ý, cũng không muốn cưỡng ép đi vào, cô không cần phải nói khó nghe như vậy chứ?”

“Đúng vậy, Lam Lam, cô nói như vậy thật sự hơi quá đáng, chúng ta vẫn nên chờ một lát đi!”

Cô gái lùn kia vừa nghe lập tức phát hỏa, lớn tiếng nói: “Cô còn chê tôi nói khó nghe? Cô không mang thư mời, đồng nghiệp của tôi đồng ý thay cô đi hỏi là đã coi trọng cô lắm rồi, bây giờ cô còn thái độ gì nữa? Nói không chừng cô là muốn leo lên cành cao?”

“Được rồi, nói ít thôi.”

“Tôi càng muốn nói.”

Thẩm Cửu rũ mi mắt xuống, bỏ đi, cô so đo với những người này làm gì, dù sao chỉ cần có thể đi vào là được, hiện tại tình huống khẩn cấp, cô không quan tâm được nhiều như vậy.

Thấy cô không nói lời nào, cô gái lùn kia lại còn hơi đắc ý: “Cô chột dạ rồi, không dám nói nữa chứ gì? Nếu như cô nói dối, tôi sẽ cho cô một lời khuyên, bây giờ đi còn kịp, đừng để trợ lý Lang tới, cô muốn đi thì cũng không có cơ hội đâu.”

Thẩm Cửu không để ý đến cô ta, cô vẫn giữ động tác bất động như trước.

Cô chỉ đang nghĩ, bữa tiệc sắp kết thúc rồi sao? Vậy lát nữa Lang An đến, cô đi vào tìm anh còn kịp hay không?

“Cô đừng nói nữa.”

Thấy cô không nói gì nữa, người nọ lầm bầm lầu bầu cũng không có ý gì nữa, quay đầu phắt một tiếng lập tức không để ý đến cô nữa.

Đợi không biết bao lâu, người đi thông báo cho cô cuối cùng cũng đến chậm.

Từ xa đã nhìn thấy bước chân vội vã của anh ta, nhưng Thẩm Cửu lại không nhìn thấy những người khác từ phía sau lưng anh ta, trong nháy mắt trong lòng lạnh lẽo, Lang An không đến sao? Vậy tối nay cô không tìm thấy Dạ Âu Thần rồi sao?

Không đợi anh ta đi đến trước mặt, Thẩm Cửu đã bước nhanh tới, ai ngờ người lùn vừa rồi lại đưa tay ngăn cản đường đi của cô: “Đi đâu vậy? Ở chỗ này chờ.”

Không còn cách nào khác, Thẩm Cửu cắn môi dưới đành phải chờ tại chỗ này.

Chàng trai đi thông báo kia rất nhanh đã đến trước mặt cô.

“Thế nào? Hỏi được chưa? Cô ta có phải là giả mạo không?”

Thẩm Cửu cũng khẩn trương nhìn người kia.

Biểu cảm trên mặt chàng trai kia hơi xấu hổ, sau đó anh ta dùng sức gãi gãi da đầu: “Xin lỗi…. Tôi tìm một vòng cũng không tìm được trợ lý Lang! Thật ngại quá, hay là… Cô ở chỗ này chờ một lát xem, tôi lại đi vào tìm cho cô được không?”

Thẩm Cửu: “… Bữa tiệc còn bao lâu nữa mới kết thúc?”

“Khoảng mười phút nữa.”

“Vậy thì không kịp rồi, có thể dàn xếp một lần hay không, bây giờ tôi sẽ đi vào.”

“Cái này…”

“Đương nhiên là không được, cô nghĩ cô là ai? Nhân cơ hội lợi dụng sơ hở sao? Tôi nói cho cô biết, chỉ cần có tôi ở đây thì không có khả năng này đâu! Tối nay cô đừng nghĩ đến chuyện đi vào, tôi thấy cô là một tên lừa đảo, cố ý nhân lúc này muốn trà trộn vào sao? Đừng để ý đến cô ta nữa, mau để cô ta đi đi, nếu cô ta không đi chúng ta sẽ lập tức báo cảnh sát, để cảnh sát bắt cô ta vào đồn, để cô ta nhìn thấy kết cục của việc lừa gạt.”

Thẩm Cửu cắn môi dưới, cuối cùng không nhịn được nữa: “Vậy cô báo cảnh sát đi, làm lớn chuyện càng tốt hơn, dù sao tôi cũng không sao cả, tôi cây ngay không sợ, tôi nói quen là quen.”

Trong khoảng thời gian ngắn, khí chất nghiêm nghị trên người cô khiến mọi người sửng sốt một chút, có một nữ sinh nhỏ giọng nói: “Tôi thấy cô ấy nói không phải là giả, hơn nữa thoạt nhìn hẳn là có quan hệ rất tốt với cậu Dạ, hay là… Chúng ta vẫn nên để cho cô ấy đi vào đi.”

“Thư Đình, cô cũng dễ nói chuyện quá, cô ta tùy tiện hù dọa cô vài câu cô nhanh vậy đã tin sao?”

“Tôi…”

“Cậu cả đến rồi!” Không biết là ai thấp giọng nhắc nhở một câu, sau đó mấy người nhìn về phía sau Thẩm Cửu, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ: “Thật sự là đại thiếu gia, anh ấy sao lại… Nhìn giống như bị thương rất nặng vậy, đây là chuyện gì vậy?”

Nghe vậy, Thẩm Cửu biến sắc, xoay người lại.

Dạ Y Viễn sắc mặt tái nhợt mím môi mỏng đi về phía này, thân hình anh ta gầy, trên trán còn có mồ hôi lạnh, thoạt nhìn cực kỳ suy yếu.

“Kỳ lạ, tại sao lúc này cậu cả mới đến? Hơn nữa… Sắc mặt anh ấy rất kém, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?”

Mấy người còn đang bàn tán, thì đã thấy Thẩm Cửu vẫn đứng bất động ở phía trước đột nhiên xoay người đi về phía Dạ Y Viễn, sau đó hỏi: “Sao anh lại tới đây? Không phải bảo anh quay lại bệnh viện để chữa trị rồi sao? Anh làm sao lại…”

Thẩm Cửu thật sự là vừa tức vừa vội, rõ ràng đã nói đưa cô đến đây xong anh ta sẽ lập tức trở về bệnh viện, nhưng ai biết cô ở đây lâu như vậy, anh ta vẫn còn ở đây!

Dạ Y Viễn thấy cô sốt ruột đi đến trước mặt mình, đôi môi mỏng tái nhợt miễn cưỡng cong lên, giọng nhẹ nhàng: “Tôi nhớ ra em không có thư mời, cho nên để tài xế quay lại. Làm việc gì, làm sao có thể có đầu mà không có cuối đây, đã nói đưa em đến trước mặt cậu ấy, để tôi nhìn em đi vào đi.”

“Cô…”

Mấy người tiếp khách thấy một màn như vậy, trong nháy mắt trong lòng sáng tỏ.

Những gì Thẩm Cửu vừa nói với các nàng đều là sự thật!

Cô không phải là kẻ lừa đảo! Toàn bộ vết thương trên người đều là sự thật!

Trong đó người thấp bé tên Lam Lam nào đó, vào lúc này sắc mặt đều sợ tới mức hơi trắng bệch đi, làm sao bây giờ? Cô ta giống như chọc phải người không nên chọc, nhưng tình huống lúc đó… Cô ta thật sự cảm thấy người phụ nữ kia là giả vờ.

Làm sao có thể là thật sự quen biết?

Dạ Y Viễn nhìn cô một cái, sau đó lướt qua cô đi đến trước mặt đám người kia

“Trên đường đến đây chúng tôi gặp chút sự cố, bây giờ không tìm được thư mời, nhưng nếu nể mặt tôi, có thể cho cô ấy đi vào không?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 83 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status