Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ

Chương 81-3


Editor: MarisMiu

Mặc dù hôm nay An Dĩ Mạch ăn mặc rất đơn giản, chỉ mặc áo thun và quần jean, bên ngoài chỉ choàng một cái áo khoác. Có điều cô gái này làm cho người ta cảm giác khác hẳn với Hàn Ngữ Yên.

Theo bọn họ nghĩ, hôm nay Hàn Ngữ Yên giống như một tiểu tinh linh, mà An Dĩ Mạch lại giống như một cô công chúa. Mặc dù cô ấy ăn vận rất bình thường nhưng khi đứng chung một chỗ với Hàn Ngữ Yên, họ lại cảm thấy cô không kém Hàn Ngữ Yên chút nào.

"Tại sao Hàn tiểu thư lại nói như vậy, còn vị tiểu thư này là... "

Một phóng viên đầu tiên cất lên câu hỏi, An Dĩ Mạch nhíu mày. Hàn Ngữ Yên cười cười, còn Thượng Quan Hồng vẫn đang trầm mặc lập tức cười lên càng thêm xinh đẹp.

"Hôm nay, tập đoàn Thượng Quan chuẩn bị năm bộ trang sức cho tôi, để chúng tôi tự lựa chọn. Thật may là có An tiểu thư lựa chọn giúp, cả quá trình đều là An tiểu thư chọn lựa đồ trang sức thích hợp giúp tôi, mới khiến các vị giám khảo thấy rằng Ngữ Yên có thể dựa vào bộ đồ trang sức này mà tỏa sáng nhất, cho nên lúc này mới có buổi phỏng vấn cho mọi người cùng hỏi đáp. Vì vậy, tôi vô cùng cảm ơn An tiểu thư. An tiểu thư làm phiền cô có thể nói rõ với mọi người là vì sao cô lại chọn bộ trang sức này cho Ngữ Yên được không?"

Hàn Ngữ Yên rất khéo léo mà ném vấn đề lại cho An Dĩ Mạch, An Dĩ Mạch nhăn mặt, Lillian cũng nhíu mày, nhưng ở đây có đến mười tám nhà truyền thông đều hướng ống kính về phía cô nên cô không thể không nói.

"Thật ra tôi cũng không làm gì, chủ yếu là Hàn tiểu thư trời sinh đã xinh đẹp. Mỗi một bộ trang sức đều rất thích hợp với cô ấy, tôi chỉ rất may mắn nên mới chọn ra được bộ thích hợp nhất với cô ấy mà thôi, cám ơn mọi người."

An Dĩ Mạch tuy nói vậy, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ nụ cười nào. Thật ra tất cả mọi người đều nhìn ra, An Dĩ Mạch chỉ qua loa đáp lại, nhưng cũng chính thái độ của An Dĩ Mạch như vậy, mới khiến cho các ký giả cho rằng cô thật sự chỉ là rất may mắn mới chọn được đồ thích hợp mà thôi, hoàn toàn không hề có sự thành thạo nào cả.

"Vậy thưa Thượng Quan tiểu thư, nghe nói lần này cô cung cấp đồ trang sức cho Hàn tiểu thư, trong đó có một bộ là bảo vật của công ty tập đoàn Thượng Quan, cũng là của hồi môn của mẹ tổng giám đốc Thượng Quan, Thượng Quan lão phu nhân. Xin hỏi, có thể để cho mọi người chúng tôi mở rộng tầm mắt được không?"

Một phóng viên đặt câu hỏi, khiến đám phóng viên này lún vào sâu hơn. Lúc này, ở phía sau Hàn Ngữ Yên, những nghệ sĩ không được chọn cũng đồng loạt xuất hiện. Trong lúc mọi người không để ý, Hàn Ngữ Yên và Thượng Quan Hồng lộ ra nụ cười nham hiểm. Trong lòng bọn họ liền hiện lên một câu "rốt cuộc cũng hỏi đến vấn đề này rồi."

"Đúng vậy, Thượng Quan tiểu thư, để cho chúng tôi xem một chút đi?"

"Để cho chúng tôi xem một chút đi."

"Nhìn một chút đi."

"Mọi người yên lặng một chút, tôi hiểu rõ tất cả mọi người muốn thấy được bộ trang sức này, dĩ nhiên, hôm nay nếu mọi người đã đến đây như vậy tôi cũng sẽ không để cho mọi người thất vọng mà về. Tôi đã bảo người cung cấp trang sức cho Hàn tiểu thư rồi. Mọi người ở phía dưới, chúng ta chơi một trò chơi, sẽ để cho mọi người đoán một cái, ngoài bốn bộ trang sức và bộ trên người Hàn tiểu thư đang mang có một bộ chính là bảo vật của công ty tập đoàn đá quý Thượng Quan. Nếu như các bạn đoán trúng, đợi đến khi công ty chúng tôi đem ra, sẽ cho các bạn mắt thấy tai nghe, có được hay không?"

"Được."

"Được."

Tất cả mọi người cùng nhau phụ họa, nhưng An Dĩ Mạch lại nhíu mày. Trong lòng có chút lo lắng bởi vì cô mới vừa thấy được nụ cười nham hiểm của Hàn Ngữ Yên và Thượng Quan Hồng. Nhưng rất nhanh cô liền bình tĩnh lại, dù sao binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, cô cũng nhìn thử Hàn Ngữ Yên và Thượng Quan Hồng có thể giở trò gì, mà coi như cô cũng được xem miễn phí một vở kịch hay.

Một lát sau, một cô gái hốt ha hốt hoảng chạy tới, nói gì đó ở bên tai Thượng Quan Hồng. Ánh mắt Thượng Quan Hồng trầm xuống, vẻ mặt nghiêm túc và không dám tin.

"Thượng Quan tiểu thư, làm sao vậy?"

Hàn Ngữ Yên làm bộ như lo lắng cất tiếng hỏi, tất cả mọi người cũng muốn hỏi có chuyện gì.

"Hàn tiểu thư, chúng tôi cung cấp trang sức cho cô bị thiếu mất một bộ, hơn nữa bộ đó chính là "twilight star – Ngôi sao hoàng hôn ", tôi nghĩ Hàn tiểu thư nên cho tôi một lời giải thích hợp lý.

Vẻ mặt của Thượng Quan Hồng nghiêm túc ép hỏi Hàn Ngữ Yên, mà "twilight star" trong miệng cô ta chính là bộ trang sức mà mọi người đòi xem. Nó là bảo vật của công ty tập đoàn đá quý Thượng Quan, là của hồi môn bà nội của Thượng Quan Hồng, Thượng Quan lão phu nhân.

"Thượng Quan tiểu thư, làm sao có thể chứ, sao đồ trang sức có thể thiếu mất được. Thật sự là tôi không biết chuyện này, đồ trang sức tôi mang vẫn luôn là An tiểu thư chọn lựa giúp tôi, làm sao có thể xảy ra chuyện như thế được."

Vẻ mặt của Hàn Ngữ Yên không dám tin và vô tội, nhưng trong lời nói của cô ta lại mơ hồ đẩy trách nhiệm cho An Dĩ Mạch.

"Hàn tiểu thư, châu báu của chúng tôi đều là do chúng tôi đặc biệt phái nhân viên đưa đến cho các vị tiểu thư để biểu diễn. Hôm nay, những người khác đều ở đây, lại duy nhất chỉ có Hàn tiểu thư bị mất một bộ. Hàn tiểu thư, chúng tôi giao châu báu giao vào tay của cô, còn về sau có người lòng dạ xấu xa hay không, vậy thì phải hỏi Hàn tiểu thư cô rồi."

Thượng Quan Hồng nghiêm túc hỏi Hàn Ngữ Yên, vẻ mặt của Hàn Ngữ Yên càng thêm vô tội và uất ức, cộng với trang phục của cô hôm nay có vẻ càng thêm khổ sở động lòng người.

"Thượng Quan tiểu thư, kể từ lúc Ngữ Yên nhận lấy trang sức mà các cô đưa tới cũng chỉ nhìn thoáng qua một cái, sau đó không bước vào gian phòng đựng đồ trang sức đó lần nào, vẫn xin tiểu thư không nên gây sự như vậy."

Một vị tiểu thư nói ở sau lưng Ngữ Yên, cô ấy cùng một phòng trang điểm với Hàn Ngữ Yên, cũng cùng nhau nhận được bộ trang sức và cùng nhìn nó được bỏ vào một gian phòng khác. Từ đầu tới cuối, cô đều nhìn thấy Hàn Ngữ Yên không hề rời khỏi phòng hóa trang nửa bước.

truyện chỉ được edit và đăng tải duy nhất tại, vui lòng không sao chép vì mục đích thương mại hay bất kỳ mục đích nào khác.

"Vậy xin hỏi Hàn tiểu thư, tại sao bộ Ngôi sao hoàng hôn lại không thấy nữa rồi? Thế còn người nào đi vào phòng đựng đồ trang sức của cô nữa không?"

Thượng Quan Hồng hỏi, các phóng viên cũng cảm thấy Thượng Quan Hồng nói có lý, nhưng Lillian và An Dĩ Mạch thì nhíu mày. Lillian nhìn An Dĩ Mạch, trong mắt không có bất kỳ hoài nghi nào, nếu có cũng chỉ là an ủi, bảo cô không cần lo lắng. An Dĩ Mạch nhận được ánh mắt của bà, trong lòng tràn đầy cảm động.

"Phòng châu báu chỉ có Lillian và An tiểu thư đi vào, Lillian là người đại diện của tôi, không thể nào làm chuyện như vậy. Mọi người cũng đều biết tính tình của Lillian rồi đó, cho nên, mọi người phải tin tưởng chúng tôi."

Hàn Ngữ Yên nói rất uất ức, đang chứng minh cho Lillian, nhưng ý tứ là đang nói là An Dĩ Mạch lấy cắp bộ Ngôi sao hoàng hôn.

"Ngữ Yên... Không được phép nói bậy. Thượng Quan tiểu thư, phòng châu báu là tôi và An tiểu thư cùng vào chung, sau đó lại cùng đi ra. Cho nên, tôi có thể làm chứng cho An tiểu thư, chuyện này tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ gì với An tiểu thư."

Lillian nổi giận với Hàn Ngữ Yên trước, sau đó kể lại tình huống lúc đó, ý tứ cũng nói rõ, nếu hoài nghi An Dĩ Mạch thì cũng chính là hoài nghi bà cấu kết làm việc xấu với An Dĩ Mạch. Mặc dù Lillian biết mình không có bao nhiêu quyền uy, nhưng vẫn có danh tiếng ở bên ngoài. Có bà làm chứng cho An Dĩ Mạch, bà nghĩ chắc chắn không ai dám vu oan cho Dĩ Mạch đâu. Nhưng lần này, Lillian lại nghĩ sai rồi.

"Cô Lillian, dĩ nhiên mọi người chúng tôi tin tưởng bà, nhưng dù sao chuyện này cũng rất nghiêm trọng. Hơn nữa ‘Ngôi sao hoàng hôn’ rất quan trọng với cha của tôi. Cho nên, chúng tôi nhất định phải tra rõ ràng."

Thượng Quan Hồng áy náy, nhưng Lillian vẫn gắt gao che chở An Dĩ Mạch như cũ.

"Thượng Quan tiểu thư, hay là thế này đi, hiện tại, tất cả mọi người ở đây, nếu Thượng Quan tiểu thư không tin lời nói của Ngữ Yên, Ngữ Yên nguyện ý để An tiểu thư soát người, cũng để chứng minh sự trong sạch của mình."

Hàn Ngữ Yên nói xong khiến mọi người không nhịn được trầm trồ khen ngợi, An Dĩ Mạch nhìn vẻ mặt dứt khoát của Hàn Ngữ Yên liền cười châm chọc. Nếu như cô không biết tính tình của Hàn Ngữ Yên nhất định cô sẽ giống những người đó vỗ tay tán thưởng cô ta. Có điều, An Dĩ Mạch lại cảm thấy Hàn Ngữ Yên và Thượng Quan Hồng diễn xiếc vô cùng trào phúng.

Thấy giọng nói của mọi người cũng dần dần lắng xuống, An Dĩ Mạch đi đến giữa Hàn Ngữ Yên và Thượng Quan Hồng, nhắm ngay ống kính của các phóng viên.

"Không ngờ Hàn tiểu thư lại dứt khoát như vậy, chỉ là cái này có giấu đầu hở đuôi không đây?"

An Dĩ Mạch tức cười nhìn Hàn Ngữ Yên một chút, Hàn Ngữ Yên nghe xong lời của cô muốn nổi giận, nhưng cẩn thận suy nghĩ một lát lại nhếch môi.

"An tiểu thư, Ngữ Yên chỉ là muốn làm một tấm gương cho mọi người để chứng minh sự trong sạch của Ngữ Yên, đồng thời cũng hi vọng mọi người phối hợp với Ngữ Yên để chứng minh sự trong sạch của mình. d.i.e.n.d.a.n.maris.miu.l.e.q.u.y.d.o.n Dĩ nhiên, cũng hi vọng phương pháp như vậy có thể khiến Thượng Quan tiểu thư mau sớm tìm được bộ ‘Ngôi sao hoàng hôn’ của Thượng Quan lão phu nhân. An tiểu thư, chẳng lẽ Ngữ Yên làm sai sao? An tiểu thư cũng không muốn chứng minh mình trong sạch à?"

Hàn Ngữ Yên nói mạch lạc rõ ràng đâu ra đấy, đợi sau khi cô ta nói xong An Dĩ Mạch bắt đầu vỗ tay, sau đó nói: "Hàn tiểu thư thật là khiến người khác bội phục, nhưng mà có vài điều tôi muốn Thượng Quan tiểu thư và Hàn tiểu thư giải thích một chút."

"Điều gì?"

Thượng Quan Hồng hỏi. An Dĩ Mạch cười cười, quay người về phía Thượng Quan Hồng.

"Điều thứ nhất, "Ngôi sao hoàng hôn" bị mất. Điều đầu tiên không phải Thượng Quan tiểu thư nghĩ đến nhân viên làm việc không cẩn thận bỏ quên vào chỗ nào đó rồi quên mất, hoặc là không cẩn thận rơi vào chỗ nào, mà lại hoài nghi có phải chúng tôi lấy mất trang sức hay không."

"Điều thứ hai, tại sao Thượng Quan tiểu thư lại không suy nghĩ một chút, có thể là có ai đó trong những người giám sát lấy, sau đó vừa ăn cướp vừa la làng đẩy vào trên người chúng tôi chứ?"

Lúc An Dĩ Mạch nói xong câu này, đôi mắt nhìn thẳng vào cô gái vừa nói bị mất trang sức đang đứng sau lưng Thượng Quan Hồng. Ánh mắt của cô rất lạnh, cô gái kia giống như cũng ý thức được điều gì đó, đúng lúc ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của An Dĩ Mạch, trong lòng đột nhiên bồn chồn, vẻ mặt khẩn trương.

"An Dĩ Mạch, cô không nên ăn nói độc tài như vậy. Tiểu Yến là trợ lý của tôi, cô ấy thì có lý do gì để làm chuyện này chứ?"

Thượng Quan Hồng thấy được ánh mắt của An Dĩ Mạch, cũng kinh ngạc một chút. Nhìn vẻ mặt khẩn trương của tiểu Yến một chút, chỉ sợ cô ấy làm lộ ra dấu vết gì đó, cho nên vội vàng giải vây cho cô ấy.

"Ha ha, đương nhiên là có rất nhiều lý do. Chỉ là tôi muốn hỏi Thượng Quan tiểu thư, tôi thì có lý do gì để lấy bộ trang sức đó đây?"

An Dĩ Mạch bước từng bước ép sát Thượng Quan Hồng, Thượng Quan Hồng bị ép, buộc phải lui về phía sau mấy bước. Nhưng rất nhanh đã khôi phục lại sự bình tĩnh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.5 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status