Tổng giám đốc lãnh khốc cưng chiều vợ yêu

Chương 10: Chúc mừng năm mới


Vậy mà thoáng 1 cái, đã đến cuối năm

-Hàn....Bình thường Tết anh sẽ làm gì??-Mạc Thiên đang gối đầu lên chân Thẩm Hàn, ngẩng đầu hỏi

-Làm việc-Thẩm Hàn nhàn nhã trả lời

-Hả?-Dù biết câu trả lời cũng không có gì đặc biệt nhưng không ngờ lại đến mức này

-Sao vậy?

-Anh....mắc chứng cuồng công việc sao?

-Thì có gì làm đâu?Dù sao cũng có mỗi mình anh,mà đi làm suốt ngày thì mua đồ về cho ai ngắm-Thẩm Hàn vẫn mải mê vuốt tóc Mạc Thiên

-Vậy thì có em rồi nên phải thay đổi chứ??-Mạc Thiên cười tít mắt ngồi bật dậy

-Hử?

-Vậy anh nhờ Lâm Hy,Lâm Minh,Hoàng Kỳ,An Dĩ Phong và cả Hạo Thiên đi mua ít đồ được không?

-Tuỳ ý em-Thẩm Hàn kéo Mạc Thiên vào lòng

-Hihi-Mạc Thiên dụi đầu vào lòng Thẩm Hàn.

Chắc ai cũng nghĩ cô sẽ kéo Thẩm Hàn ra ngoài mua đồ,nhưng cô cũng ngại ra đường,ra ngoài đường phố sẽ loạn mất vì cái tên đang ôm coi kia kìa.Và lý do đặc biệt nhất:Thẩm Hàn-Anh có đồng ý không?

Ngay ngày hôm sau,nơi ở của họ đã ấm áp lên hẳn bởi cây đào rừng rực rỡ.Hoa ly được để ở phòng khách,......Khắp nơi đều được trang trí vô cùng chu đáo.Tuy vậy,hầu như chỉ có Mạc Thiên là ngắm còn Thẩm Hàn thì chỉ lo nhìn mỗi bảo bối nhà mình thôi.

-Anh thấy thế nào?-Mạc Thiên nhìn thành quả mà hai mắt sáng trưng

-Quá rực rỡ-Thẩm Hàn trả lời một câu nhẹ nhàng thôi cũng khiến Mạc Thiên buồn đi hẳn

-......-Im lặng

-Bảo bối?Sao vậy?Anh nói đùa thôi mà,đẹp,được chưa-Anh đoán chắc mình trả lời sai ở chỗ nào đó rồi

-Hihi-Mạc Thiên ngẩng đầu lên cười hì hì nhìn anh

-Tiểu yêu tinh-Mạc Thiên kéo Mạc Thiên lại nói nhỏ bên tai cô.Hơi thở nam tính của anh khiến hai má của cô xuất hiện hai vệt hồng.

-Anh.....-Mạc Thiên xấu hổ cúi gằm mặt

-Bảo bối,đi ăn thôi-Thẩm Hàn bế bổng Mạc Thiên lên phòng.(Đừng nghĩ lung tung,họ chỉ lên thay quần áo thôi😆😆)

Chiếc xe màu đen dừng trước một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố của Thẩm Dật

-Tổng giám đốc-Hai hàng người đồng loạt cúi đầu chào đón.Thẩm Hàn chỉ gật đầu một cái sau đó đỡ cô gái từ trong xe ra.

Toàn bộ nhân viên đứng ở đó đều sửng sốt,Tổng giám đốc đi cùng phụ nữ,trước kia chỉ có thư kí là nữ đến cùng tiếp khách,mỗi tháng giám đốc cùng hai vị trưởng bối đến dùng bữa.Ngoài ra,cô gái này là người phụ nữ đầu tiên đi cùng giàm đốc,hơn nữa còn rất thân mật.Tuy sửng sốt,bất ngờ nhưng không hổ danh là nhân viên của nhà hàng lớn nhất của Thẩm Dật,tuyệt nhiên không để lộ bất kì cảm xúc nào.

Thẩm Hàn ôm Mạc Thiên bước vào,tiến thẳng đến chiếc bàn cạnh cửa sổ,ở đây có thể nhìn thấy cảnh vật tấp nập bên ngoài.

-Anh rất hay đến đây sao?

-Ừm

-Anh đến với tình nhân

-Không

-Ừm

-Em muốn ăn gì?

-Cái gì cũng được

Nhận được câu trả lời của Mạc Thiên,Thẩm Hàn nói gì đó với phục vụ

-Mai chúng ta về thăm cha mẹ anh được không?-Mạc Thiên hơi do dự hỏi Thẩm Hàn

-Tuỳ ý em-Thẩm Hàn nhìn Mạc Thiên,đôi mắt mang ý cười đậm

-Vậy hai bác thích gì vậy?-Cái này cũng không thể trách cô a~Từ trước đến giờ mới gặp cha mẹ của Thẩm Hàn có 1 lần thôi mà.

-Cha mẹ em thích gì thì chắc chắn cha mẹ anh sẽ thích thôi-Thẩm Hàn chẳng lẽ lại không hiểu cha mẹ mình.Hai nhà thân nhau ngư vậy nên sở thích y chang nhau.

-Ờ ha-Mạc Thiên đột nhiên thấy mình thật ngốc.Có thế cũng không nghĩ ra.

Im lặng được một lúc Mạc Thiên lại lên tiếng

-Hàn....Em sắp tốt nghiệp nên có lẽ sẽ đi du học vài năm.....có....

-Không được-Thẩm Hàn không để cô nói hết câu đã xen ngang vào

-Sao lại vậy?Em chỉ đi có 3 năm thôi mà-Mạc Thiên bất mãn

-Không được.Em nỡ bỏ anh lại đây sao?-Thẩm Hàn vẫn bình tĩnh mà nói

-Nhưng chỉ là 3 năm thôi mà.Chẳng lẽ anh không thể chờ được em sao?-Mạc Thiên đột nhiên khó chịu.

-Về nhà chúng ta nói chuyện-Thẩm Hàn vẫn cố bình tĩnh.Mạc Thiên cũng hiểu đây là nơi công cộng nên không nên lớn tiếng ở đây

Bữa trưa được mang ra.Mạc Thiên cả bữa không nói câu nào,chỉ cúi đầu ăn.Rồi cho đến lúc về cũng không nói câu nào mà bỏ lên phòng

Thẩm Hàn cũng hết cách với cái tính bướng bỉnh này của cô rồi.Anh đẩy nhẹ cửa vào phòng thì thấy cô đang nằm cuộn tròn trong chăn

-Bảo bối-Thẩm Hàn ngồi cạnh giường,chạm nhẹ vào người Mạc Thiên

-.....-Im lặng

-Bảo bối-Thẩm Hàn gọi lại

-.....-Im lặng

-Không lẽ em định để anh ở đây một mình sao?

-Chỉ 3 năm thôi-Mạc Thiên cuối cùng cũng ngồi dậy,khuôn mặt đầm đìa nước mắt.Thẩm Hàn nhìn mà đau lòng,lấy tay lau nhẹ

-Ba năm không có em thì anh có thể chịu được sao?

-Nếu ba năm anh không chờ được anh có thể tìm người khác-Mạc Thiên dẩu môi tức giận

-Em dám.....-Thẩm Hàn đen mặt

-Tất.....ưm-Chưa kịp nói hết câu đã bị ai đó khoá môi.Khi thấy cô sắp ngạt thở thì mới tha.

-Anh sẽ cho em đi-Thẩm Hàn đành lùi 1 bước,nếu anh không cho cô đi thì anh sẽ càng thiệt hơn.

-Em cũng không muốn bỏ anh lại.Nhưng em muốn tiếp tục học vì còn phải phụ giúp ba mẹ quản lý công ty trong khi ông anh của em mất tích.Em không muốn quá dựa giẫm vào anh-Mạc Thiên dựa vào lòng Thẩm Hàn.

-Nhưng chỉ 3 năm, đúng 3 năm,không quá 1 ngày.Em phải trở lại,không thì anh không biết mình có thể làm gì đâu

-Cảm ơn anh-Mạc Thiên dịu dàng

-Anh đói...-Thẩm Hàn đột nhiên đổi giọng,bàn tay bắt đầu lần mò lung tung

-Anh....

Đột nhiên điện thoại của Mạc Thiên vang lên

-Tiểu Thiên

-A....Có điện thoại-Mạc Thiên vẫn cố với điện thoại-Là cha mẹ

[-Alo

-Dạ

-Mẹ gọi cho con muốn nói với con điều này

-Có chuyện gì vậy ạ?

-Giờ nhà cũng chủ con hai ông bà già chúng ta nên rất buồn chán.Vì vậy chúng ta quyết định sẽ dọn đến ở cùng với ông bà Thẩm]

Mạc Thiên chưa kịp phản ửng đac nghe thấy tiếng tút tút dài từ phía bên kia

-Bảo bối?Sao vậy?

-Cha mẹ em nói sẽ chuyển đến ở cùng cha mẹ anh

-Thế cũng tốt mà,khiến cho hai cả hai bên gia đình đều đỡ buồn bực

-Ừm

-Giờ anh nghĩ nên tiếp tục nhỉ?



Sáng hôm sau,ai đó vẫn ngủ li bì dù hôm này đã là 30 Tết

ㅏ......Tôi là giải phân cách thời gian đáng yêu.......ㅓ(정 용 헌)

Tối hôm đó 23h50'

-Thiên Thiên à,đến đây với ta nào-Ông Mạc gọi con gái lại

-Còn 10' nữa!!

-Em không nên quá kích động

-Vậy là năm nay gia đình ta vẫn thiếu 1 người...

-Thôi bà.....

-Tụi nhỏ bây giờ....

-Con nhớ anh Mạc Vũ Anh quá

-Hình như có ai đó vừa nhắc đến tên Mạc Vũ Anh thì phải?-Một giọng nói trầm vang lên từ bên trong căn nhà(Mọi người đang ở ngoài vườn nhé)

-Anh....anh hai-Mạc Thiên là người phản ứng đầu tiên,chạy lên ôm cổ người đàn ông đó,người đó cao ráo,khuôn mặt góc cạnh không kém gì Thẩm Hàn

-Vũ Anh....là con hả??

-Cha mẹ,hai bác

-Con cũng nhớ tới mấy ông bà già này sao?

-Sao con quên được-Mang khuôn mặt người "nhớn" nhưng tính cách thì quá trẻ con đi

-Tiểu Thiên,lại đây-Thẩm Hàn gọi Mạc Thiên lại.Cô ngoan ngoãn chạy lại bên anh

-Không ngờ cũng có người trị được em-Mạc Vũ Anh có vẻ bất ngờ

-Ý anh nói là gì hả?

-Thì ai bảo em vừa dữ,vừa bướng bỉnh,vừa nghịch ngơm,đặc biệt là độc ác nữa chứ

-Cha mẹ anh hai bắt nạt con kìa

-Ta thấy đúng mà

-Cha mẹ Thẩm anh Vũ Anh bắt nạt con kìa

-Ta thấy...có vẻ đúng

-Hàn.....

-Cậu ta nói đúng

-Mọi người.....Hứ-Mạc Thiên tức giận đẩy Thẩm Hàn ra sau đó giận dỗi trèo lên cây ngồi vẽ vòng tròn.Khi thấy cô nhảy một cái mà lên cây khiến anh giật mình sợ cô gặp nguy hiểm.

-Tiểu Thiên,lại đậy-Thẩm Hàn gọi cô lại nhưng cô đây ứ cần đấy.

-Thiên Thiên,xuống đây với hai-Mạc Vũ Anh cũng lo lắng không kém

-Thiên Thiên,xuống đây ngay cho ta-Ông Mạc lên tiếng,Mạc Thiên đành ngậm ngùi nhảy xuống,khi cô nhảy xuống dưới khiến Thẩm Hàn một lần nữa thót tim,nhỡ cô bị thương thì anh sẽ rất đau lòng a~

-Tiểu Thiên-Thẩm Hàn tiến đến ôm cô vào lòng,lúc này cô đã hết giận rồi.

-Còn 5s nữa

-5....4....3....2.....1.....CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!😆😆

-----------------
Chúc mọi người năm mới vui vẻ
Chương này để tặng cho các rds
HAPPY NEW YEAR!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 81 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status