Tổng giám đốc lãnh khốc cưng chiều vợ yêu

Chương 20: Cãi nhau


-...-Thẩm Hàn không nói không rằng đi đến chỗ cô và vác cô lên phòng của chính cô

-Hàn à,đấy là anh ba của em mà,anh Mạc An mà-Mạc Thiên giãy đành đạch

-Dù có là anh trai cũng không được như vậy-Thẩm Hàn vẫn vừa đi vừa nói

-Anh trai em đấy,đó là anh trai em,anh ruột,vì sao không được gần gũi chứ?-Mạc Thiên đấm mạnh vào lưng anh

-Anh trai cũng là đàn ông-Thẩm Hàn đặt cô xuống giường rồi đè lên cơ thể nhỏ bé

-Anh tránh ra,anh là đồ không biết phải trái-Mạc Thiên tức giận đảy anh ra

-Anh không biết phải trái sao??

-Đúng vậy anh lúc nào cũng kiểm soát em,em chấp nhận được.nhưng sao ngay cả sự gần gũi với anh trai hay bạn bè đều không được cơ chứ-Mạc Thiên hét lên,cô thực sự tức giận,anh quá độc tài

-Có phải anh quá cưng chiều đến hư rồi không?-Thẩm Hàn cũng không nhịn mà gào lên

-Anh là đồ độc tài,anh quá đáng lắm-Mạc Thiên nói xong rồi chạy ra khỏi phòng

Thẩm Hàn cũng chẳng đuổi theo.Anh cũng tức giận.

"Có phải anh đã quá cưng chiều em rồi"

Thẩm Hàn bất lực đứng dậy.Lần này anh sẽ không nhường cô nữa.Để mặc cô thích làm gì thì làm

Còn về phía Mạc Thiên,cô chạy thẳng xuống dưới tồi chạy luôn ra ngoài,ai gọi cũng không nghe.Mà ở ngoài trời đang mưa thì phải.

Nước mắt chứ rơi mãi,hoà với nước mưa.....

Mạc An vẫn đi theo cô,quan sát cô em gái bé bỏng của anh,sao từng ấy năm không gặp,tuy cô đã trưởng thành hơn,biết suy nghĩ hơn nhưng có duy nhất một thứ mà cô em gái này khoing hiểu được....đó là tình yêu.Không biết là cô ngốc thật hay giả ngốc nữa.Chỉ cần nhìn thoáng qua ai cũng biết người đàn ông kia vô cùng yêu thương cô....có lẽ cô cũng nhận ra,nhưng chỉ là không nhìn hết được chúng.Vì yêu quá nhiều nên mới trở thành như vậy.

Mạc Thiên là một người yêu sự tự do.Nhưng có lẽ người đàn ông kia bảo vệ cô quá nhiều nên cảm guacs quá gò bó.Rồi đến ngày hôm nay cô bùng nổ.Họ nói gì khi ở trong phòng anh cũng nghe được(anh nghe lén người ta nói chuyện à??==').......

Thồi cắt đoạn này đượ rồi đấy=='.......

-Thấy trời mưa càng to hơn.Mạc Vũ quyết định chạy lên với cô.

-Anh ba....hic....huhu-Mạc Thiên ôm lấy Mạc An khóc nức nở

-Mạc Thiên à,trời đang mưa,về nhà thôi

-em...hic....không muốn.....hic.....gặp tên kia nữa....huhu

-Vậy về Mạc gia nhé

-Vâng...hic

Sau đó 2 anh em Mạc lại dẫn nhau về Mạc gia.Vừa về đến nhà Mạc Thiên đã thấy cha mẹ Mạc và anh hai ngồi ở phòng khách

-Trời ơi,Thiên Thiên con sao con sũng thế này-Mẹ Mạc thấy con gái ướt từ đầu đến chân thì vôi đứng lên đến bên con gái

-Mẹ à con không sao,chỉ là vừa nãy có đi dưới mưa một chút-Mạc Thiên nhẹ nhàng giải thích

-Con lên phòng tắm đi không cảm

Câu nói của cha Mạc khiến cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa.Mạc Vũ Anh nhìn thấy liền hiểu cô nghĩ gì

-Cậu ta về rồi,trên đó không có ai cả

Đó là câu nói mà cô muốn nghe thấy,nhưng nghe xong lại cảm giác có chút hụt hẫng.

Mạc Thiên lẳng lặn lên phòng,cô đi thẳng vào nhà tắm,khi nước từ trên chảy xuống,cũng là lúc mà cô bắt đầu rơi nước mắt.Tại sao anh lại luôn vô lý như vậy chứ?Tại sao lúc nào anh cũng làm theo ý mình như vậy?

Lần này cô thật sự buồn,có chút gì đó.....hụt hẫng khi nghe thấy chuyện anh đã bỏ về,anh còn không đuổi theo cô,khong chờ cô về mà lại bỏ về.Dòng suy nghĩ đó cứ chạy đi chạy lại trong đầu cô.

Cô tắm 1 tiếng đồng hồ bằng nước lạnh.Sau đó còn ra ngoài ngồi phingf điều hoà.Cô đang tự hành hạ cơ thể mình sao??

Sáng hôm sau......

-Thiên Thiên,dậy đi học thôi-Lưu Dật Vân xông thẳng vào phong Mạc Thiên.Lạng cóng người.Rồi nhìn về phía giường,một cô gái đang nằm co người lại.Lưu Dật Vân đến cạnh giường-Thiên à dậy nhanh nào-Lưu Dật Vân vừa chậm vào người Mạc Thiên thì-A....Thiên Thiên sao người ngươi nóng vậy,Thiên à!!><

Mạc Thiên nằm im thin thít,mồ hôi toát ra,làn da trở nên đỏ hơn.

-Anh Vũ Anh,Vũ Vũ,Thiên Thiên nó...nó...-Lưu Dật Vân chạy ra ngoài hét liwns,hai ông anh liền chạy tới trước cửa phòng Mạc Thiên

-Thiên Thiên làm sao??-Mạc An

-Nó sốt cao lắm-Lưu Dật Vân chỉ tay vào trong phòng

Mạc Vũ Anh và Mạc An liền chạt thật nhanh đến cạnh giường.

-Âo con bé nóng thế này??-Mạc Vũ Anh có chút bất ngờ

-Gọi bác sỹ,gọi bác sỹ nhanhh-Mạc An hét lớn,Lưu Dật Vân liền gọi cho bác sỹ riêng của Mạc gia(Sao chị lại có số họ??==')

Khoảng 1 tiếng sau....

-Tiểu thư sốt cao do nhiễm lạnh-Bác sỹ trẻ báo với mọi người

-Cảm ơn bác sỹ-Mama Mạc tiễn bác sỹ ra đến cửa

-Con bé này sao lại không lo cho dywcs khoẻ mình như thế chứ-Papa Mạc trách

-Thôi để con lên với Thiên Thiên-Mạc An nói rồi đứng dậy lên phòng với Mạc Thiên

-Có nên báo cho Thẩm Hàn không nhỉ??-Papa Mạc

-Không được.Để kệ thằng bé đi-Mama Mạc phản đối vì bà bị thế rồi nên hiểu chứ

-Thế thì mấy đứa cũng kệ đi,im lặng,chỉ ngày mai ngày kia rồi tên đó sẽ biết thôi-Mạc Vũ Anh thở dài

-Vâng-Lưu Dật Vân cũng chỉ gật đầu

Trên phòng Mạc Thiên.......

-Nhóc con à,sao nhóc lại không lo cho mình thế chứ-Mạc An xoa đầu em gái

-......

-Nhóc hành hạ mình thỉ cũng nên nghĩ đến mọi người chứ hả cô ngốc này

-.....

-.....

-Em xin lỗi-Một tiếng nói trong trẻo vang lên

-Thiên Thiên à,em tỉnh rồi sao??-Mạc An vui mừng

-Em xin lỗi vì làm anh lo lắng-Mạc Thiên lại bắt đầu rơi nước mắt

-Không sao,em không sao là may rồi-Mạc An an ủi cô em bé bỏng của mình

Ngay lúc đó cánh cửa bật tung ra

-Tiểu Thiên.....Tiểu Thiên-Một nguoeif đàn ông toàn thân nhếch nhác gọi tên Mạc Thiên,và cách gọi đó không ai khác chính là lão đại Thẩm Hàn của chúng ta

-Hàn.....?-Mạc Thiên có chút bất ngờ,cô chưa từng thấy bộ dạng này của anh a

-Tiểu Thiên,em có sao không??-Thẩm Hàn lai về phía cô

-Hàn,anh uống quá nhiều rượu,lại còn chưa tắm sao??-Mạc Thiên nhăn mặt

-Tiểu Thiên....anh xin lỗi-Thẩm Hàn cúi đầu như mọt đứa trẻ

-Trước hết anh hãy đi tắm đi đã-Mạc Thiên nói chắc nịch

Thẩm Gàn lủi thủi bước vào phòng tắm,anh không cãi lời bảo bối nữa vì cô đang ốm và đang giận anh nữa!!><

Thẩm Hàn bước ra từ phóng tắm,lại soái rồi kaka

-Tiểu Thiên anh con lỗi vì hôm qua hơi quá đáng

-Không sao,quên nó đi-Mạc Thiên thở dài,nhìn anh khổ sở cô cũng mềm lòng

-Em không giận anh nữa chứ??-Thẩm Hàn mắt rực rỡ

-Không dám

-Thế bây giờ cho phép anh hỏi là ai cho em làm mình bị ốm thế này?-Thẩm Hàn đổi tính

-À ờ......-Mạc Thiên không biết trả lời như thế nào mới được

-Hả?-Thẩm Hàn gănf giọng

-Em có thể.....không trả lời được không?-Mạc Thiên ấp úng

-Không được-Thẩm Hàn quá phũ phàng đi

-Em vừa tha cho anh đấy!!><Tha cho em đi,bù lại ha!!><-Mạc Thiên đáng yêu cực ý

-Thôi được,nhưng từ nay không được thế nữa-Thẩm Hàn mềm lòng rồi

Mạc Thiên gật đầu lia lịa

--------------------------------------

Yuu đax trở lại và ăn hại hơn xưa

Yuu thấy phần cuối chương nó cứ xàm xàm ý nhể??!!><

Sắp đi học rồi đấy nên cố viết cho các rds đây

Thực chất chương đã hoang thành từ trước khinYuu đi du lịch nhưng thế quái nào nó lại bị lỗi

Mà Yuu bình thường đã lười mà bát viết lại thì có mà tốc độ siêu rùa bò

Và sau hơn 1 tuần ngôi viết lại thì đã có chương mới cho các rds rồi đây

Xin lỗi vì đã đăng chương chậm trể như vậy huhu

Có gì góp ý các rds cứ cmt nhé vì Yuu thích đọc cmt cực ý!!><
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 81 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status