Tổng giám đốc lãnh khốc cưng chiều vợ yêu

Chương 23: Hội chị em


Sau khi đã trở lại với giới tính thật của mình thì Thẩm Linh Chi mới dám trở về nhà.Coi vừa bước chân vào nhà thì thấy một cảnh tượng thực thú vị aa

-Di Di mau đưa đĩa trái cây cho chị

-Chị Thiên Thiên xinh đẹp đáng yêu của em ơi,cho em đi,chị có thể bải anh rể mua cho chị mà

-Nhưng chi hiện đang rất đói mà muốn giảm cân,Hàn lại rấ bận không thể nhờ anh ấy được

-Đỡ hơn em không có ai bên cạnh nên hãy nhường cho em đi

Cùng với tiếng nói đó là hai cô gái rất đáng yêu đang.....nằm đè lên nhau😳

Linh Chi lấy điện thoại ra chụp vài cái thì nghe thấy tiếng đĩa vỡ trong bếp cùng tiếng hét thất thanh

-Aaaaaa Sương à cậu không nên manh động như vậy

-Vân Vân,cậu đã làm gì đĩa mì của tớ?

-Chỉ là sơ sảy chút ít thôi

-Cậu lại đây cho mình

Linh Chi thở dài trước cảnh này

-Chào chị dâu nhỏ-Linh Chi vui vẻ bước vào tiến đến chỗ Mạc Thiên

-Em là....Linh Chi hả??-Mạc Thiên đang dành thức ăn cũng quay lại trố mắt nhìn

-Là em-Linh Chi nhe nhởn cười

-Ôi bà cô Linh Chi đây sao??-Hạ Sương bước ra từ bếp,cô có gặp cô bé này ở Mỹ

-Sương đẹp zai của em cũng ở đây sao??-Linh Chi lao tơi ôm Hạ Sương

-Ai vậy Thiên Thiên??

-À đó là em gái của Hàn đấy-Mạc Thiên trả lời 2 cô bạn

-Hmmm....Đẹp zaii thật-Bạn Di rất tỉnh phán câu xanh rờn

-Hờ...hờ-Linh Chi khóc không ra nước mắt

-Vào đây ngồi đi-Mạc Thiên cầm tay Linh Chi đến ghế ngồi.Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại của Mạc Thiên và Lưu Dật Vân đồng thời kêu lên,là Hàn và Sở Ngạo aaaa

-Bảo Bối-Còn ai ngoài Hàn Ca Ca đây

-Dạ-Mạc Thiên nhà ta rất ngoan aaaa

-Em có muốn đi dự tiệc cùng anh không?-Thẩm Hàn ôn nhu

-Em hiện rất mệt a-Thực chất là cô muốn ở nhà với mấy người họ aaa

-Thế ở nhà cùng với Linh Chi ,anh đi sẽ cố về sớm,nhớ không được để nó động chạm quá thân mật-Thẩm Hàn dặn dò cẩn thận

-Dạ anh về sớm-Mạc Thiên như một chư mèo nhỏ

Bên Lưu Dật Vân thì cũng tắt máy lâu rôi

-Hôm nay Hàn về muộn,các cậu ở lại với mình được không?-Mạc Thiên bắt đầu làm trò

-Cũng được dù sao cũng không có việc quan trong-Nhóm người kia rất nhanh chóng đồng ý

-Em có ý kiến-Linh Chi đột nhiên reo lên

-Chuyện gì vậy-Hạ Sương thắc mắc

-Hay chúng ta nhân lúc không bị quản bởi mấy tên vô lại kia thì hãy đi ăn đồ ăn nhanh sau đó làm những gì mình thích đi-Linh Chi nói một tràng

-Nhỡ Hàn....

-Không ai nói thì anh ấy không biết đâu-Linh Chi chưa kịp cho Mạc Thiên nói hết câu

-Cũng được đó-Lưu Dật Vân hưởng ứng

-Đúng vậy đi thôu nào-Thiên Di nhảy cẫng lên vui mừng

Vậy là 5 cô gái cùng nhau sánh bước dạo phố

Họ đến một con phố nhỏ,nhìn vào có thể thấy nó rất đông vui nhộn nhịp,trong đó là những quán ăn vặt nhỏ nào là khoai lắc,bánh mì nướng,kẹo bông,...v.v

Có vẻ 5 cô tiểu thư rất hứng thú liền lai vào như thiêu thân,ai nấy đều rất vui vẻ,họ còn đi mua ít đồ rất bình thường như vòng tay,nhẫn giống y nhau ,5 người cùng kiểu nhưng chỉ khác màu sắc.Họ còn đi vẽ những hình xăm giả đáng yêu trên tay.Rất nhiều người phải ngoái lại nhìn họ,5 cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp,lại có chút đáng yêu và tâm hồn trẻ trung .Xong xuôi 5 người đưa nhau đến một quán ăn nhanh,vừa bước vào đã thu hút rất nhiều sự chú ý.Có một anh phục vụ trông khá điển trai mang menu tới cho bọn họ.5 người mỗi người gọi một ít,vâng chỉ là "một ít" thôi.Lúc đồ ăn được mang ra nào là pizza,gà BBQ,gà chiên,gà phomai,khoai tây lắc,...v.v

Một bàn đồ ăn lớn những cũng chỉ mất khoảng 30' họ liền xử lý xong hết đồ ăn ấy.Ai cũng nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ,xinh thật,đẹp thất nhưng có vẻ bao tử họ không giống người bình thường cho lắm.

Trời đã tối,Mạc Thiên liền đưa ra ý kiến đi uống coffee một chút,4 người còn lại cũng nhanh chóng đồng ý

Lúc 5 người quay trở về cũng đã gần 10h,trong nhà thấy vẫn tối nên có kẽ Thẩm Hàn chưa về,5 cô gái liền cùng lên phòng và tắm rửa sau đó tiếp tục xuống phòng khách

-Aaaaa thoải mái quá-Linh Chi nằm thẳng xuống ghế sopha

-Đi cả buổi chiều mệt quá-Lưu Dật Vân thở dài

-Hôm nay thực sự rất vui-Thiên Di cười tươi

-Lâu lắm mới có thể thoải mái như vậy-Hạ Sương vươn vai

-Sao Hàn vẫn chưa về?-Mạc Thiên buồn rười rượi,nói câu không liên quan

-Chị có thể gọi cho anh ấy mà-Linh Chi bĩu môi

-Gọi rồi nhưng chắc bận nên không thấy anh ấy nghe máy-Mạc Thiên thở dài

-Thôi nghĩ nhiều làm gì,chúng ta xem chút phim kinh dị nhé?-Thiên Di nhìn Mạc Thiên nham hiểm

-Có đáng sợ không?-Mạc Thiên run run

-Không hề nhaaa-Hạ Sương cũng biết cô nàng rất sợ ma mà

-Nhưng...-Mạc Thiên ấp úng

-Thôi quyết đinhj xem đi-Lưu Dật Vân cũng hùa theo,chưa kịp để Mạc Thiên nói gì

5 người ngồi sát nhau xem phim rất chăm chú,đoạn đầu không có gì nhưng Mạc Thiên cô vẫn rất sợ ngaaaa~Cô liền ôm chặt lấy Linh Chi ngồi bên cạnh

Bỗng dưng đến đoạn con ma sắp xuất hiện thì một bàn tay đătj lên vai cô

-Aaaaaaaaaaaa-Tiếng hét thất thanh sợ hãi

-Chi Chi...Ma....ma.....ô-Cô oà khóc nức nở

-Bảo bối,chuyện gì vậy,là anh-Giọng nói trầm trầm quen thuộc thu hút sự chú ý của Mạc Thiên.Cô hé hé mắt ra nhìn,thấy khuôn mặt quen thuộc của Thẩm Hàn liền nhào tới ôm anh,khóc to hơn

-Hàn....huhu....em....em sợ-Cô khóc thực sự rất thương tâm

-Bảo bối ngoan,không sợ,là anh doạ em sợ rồi,không sao có anh đây-Thẩm Hàn đặt cô trong lòng dỗ ngon dỗ ngọt

-Huhu-Mạc Thiên nín dần

-Bảo bối ngoan nín đi nào-Thẩm Hàn đặt lên trán cô nụ hôn,trấn tĩnh sự li sợ của cô

-hic-Chỉ còn tiếng nấc nhỏ thôi,cô đã nín,nhin đôi mắt đỏ ửng vì khóc của cô mà Thẩm Hàn cũng thấy đau lòng,anh hôn nhẹ lên mắt cô

-Không sao rồi không sao rồi-Anh ôm cô vào lòng vỗ về.Một lúc sau khi cô đã ngủ trong lòng mình,Thẩm Hàn mói bế cô lên phòng rội dănj 3 người kia lên phòng cho khách còn Linh Chi về phòng mình,đương nhiên không đe doạ việc làm bảo bối tâm can của anh khóc aaaa

_______________
Sr rds nh lắm tại dạo này lười quá Mãi Yuu mới viết xong chương này
Cũng không dài lăms nhưng Yuu đax mất hơn 2 tháng để viết đấy leww leww
Đocj truyện vui vẻ nhekk🖤🖤
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 81 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status