Tổng giám đốc lãnh khốc cưng chiều vợ yêu

Chương 26: Em tin anh


Yuu đã trở lại kaka
Sau một thời gian dài dài dài dài Yuu đã không ra chương mới,thì lý do thì rất quen thuộc là ta lười và lớp 9 rồi phải học chứ><
Nên thôi mau chóng vào truyện nào><
----------/-----------

-Cô nghe Hàn nói chứ!Anh ấy là người đàn ông của tôi-Mạc Thiên cười nhẹ đứng đối diện Đặng Bích Ngọc.Cô ta xẩu hổ thức giận quay đi thầm mắng"Mạc Thiên,cô chờ đấy".

Thẩm Hàn nhìn Mạc Thiên với ánh mắt dịu dàng,trong đó có cả sự yêu chiều và dung túng mà anh dành cho cô.Cô đáng yêu như vậy,anh đã nghiện"nếu có ngày anh không còn đây,ngày anh phải rời xa em,anh sẽ không còn trên đời,lúc ấy liệu em còn như vậy không?".Anh đã bao lần lo lắng,anh không sợ mất đi tính mạng bởi anh biết anh có rất nhiều kẻ thù,anh chỉ sợ khi anh chết đi cô sẽ đau lòng....

Sau hôm ấy có vẻ Đặng Bích Ngọc đang mất tích đêe bày mưu tính kế hãm hại Mạc Thiên vậy nên cuộc sống của cô trôi qua khá là nhẹ nhàng.

Cuối quý nên anh rất bận,hầu như không về ăn cơm trưa nhưng cũng chẳng cho cô mang cơm đến với lý do "Em đi học về sẽ mệt,nên ở nhà nghỉ ngơi". Tuy nhiên hôm nay là ngày nghỉ,cô liền tất bật cả buổi sáng tự lên thực đơn,tự tay chọn đồ,tự mình nấu những món anh thích nhất,trong đầu cô bé Mạc chỉ có suy nghĩ về "Hộp cơm tình yêu" mình dành cho anh.

Lúc làm xong cũng đã gần trưa,cô nhìn hộp cơm mỉm cười hài lòng,"Hàn sẽ bất ngờ cho mà xem".Thay một chiếc váy trắng dài đến đầu gối,cầm thêm áo khoác sợ trời trở lạnh,cô leo lên xe tự mình lái xe đến Thẩm Dật.

Bước vào Thẩm Dật,cô vẫn rất bình tĩnh,quen rồi mà-..-.Đi thẳng tới thang máy cho Chủ tịch,đang định bấm đóng thang máy,có gô gái trẻ ở đâu chạy đến

-Xin lỗi,đây là thang máy dành cho chủ tịch,tiểu thư không thể sử dụng

-Vậy sao?-Mạc Thiên cau mày nhưng lại cười nhẹ

-Đây là quy tắc,mong tiểu thư hiểu-Cô gái đó có vẻ là nhân viên mới,khuôn mặt thánh thiện đáng yêu

-Xin lỗi phu nhân,cô ấy là nhân viên mới,có gì mong phu nhân bỏ qua-Lúc ấy tên quản lý vội vàng chạy tới ngăn cản

-Không sao,cô ấy làm rất tốt,tôi thông cảm mà-Mạc Thiên cười nhẹ sau đó bước vào thang máy bấm lên tầng cao nhất.

Chưa kịp gõ cửa thì cô chợt nghe giọng nói quen thuộc

-Hàn,người ta nhớ anh muốn chết,anh ở lại chờ em phải không-Đặng Bích Ngọc?Lại con đỉa đói đó sao?Im lìm mãi sao tự dưng xuất hiện.

-Đúng vậy anh cũng rất nhớ em-Giọng nói của Thẩm Hàn vang lên làm cô sững sờ,nước mắt trào ra,nhưng Mạc Thiên tự trấn an"Mình tin anh ấy,phải bình tĩnh",lúc này cô mới nhìn vào khe cửa,Đặng Bích Ngọc đang như con rắn quấn lấy Thẩm Hàn,cọ sát bộ ngực silicon của cô ta vào tay anh.

-Cô nghĩ tôi sẽ nói thế sao?Tôi đã có Tiểu Thiên,cả đời chỉ có cô ấy.Còn cô,tôi đã tha thứ cho Đặng gia bao nhiều lần rồi,đã nể tình cha cô từng là bạn của cha mẹ tôi mà tha cho ông ta,nhưng có vẻ ông ta không biết quản con gái rồi.Còn cô cút khỏi khuất mắt tôi,chỉ cần cô động đến Mạc Thiên,tôi lập tức giết chết cả gia đình cô-Thẩm Hàn giọng nói trầm trầm,lạnh thấu xương khiên Mạc Thiên đứng ngoài còn thấy lạnh,nhưng trong tim lại ấm áp đến kì lạ,cô đã chọn tin tưởng anh là đúng.

Lau hết nước mắt trên khuôn mặt nhỏ bé,cô mở cửa bước vào trong,ánh mắt khinh thường nhìn Đặng Bích Ngọc

-Tiểu Thiên-Thẩm Hàn đương nhiên biết cô đứng ngoài,anh gọi cô lại,giọng nói dịu dàng trái ngược với giọng nói khi nãy

-Hàn à,em thực sự lo lắng aaa,sao anh đi làm mà hồ ly cũng bám theo thế-Mạc Thiên thở dài có vẻ bất lực

-Cô nói ai là hồ ly hả?-Đặng Bích Ngọc xanh mặt hét lớn

-Tôi đâu nói cô,hay có tật giật mình-Mạc Thiên cười tinh nghịch

-Cô....cô.....-Đặng Bích Ngọc xấu hổ,cầm túi xách bỏ ra ngoài

Lúc này Mạc Thiên mời nhìn Thẩm Hàn bằng ánh mắt rất kì lạ

-Bảo bối à sao em nhìn anh như vậy?-Thẩm Hàn đứng dâyh ý muốn đến cạnh cô nhưng nhanh chóng bị cô đẩy ra

-Tránh em ra,mùi-Mạc Thiên bịt mũi tranh Thẩm Hàn 1m

-Anh đi tắm-Thẩm Hàn như cô vợ nhỏ cưng chiều sao đó đi tắm

Sau khi tắm xong anh thấy cô đang năm trên ghế chơi

-Bảo bối,sao lại giận anh vậy?-Thẩm Hàn đến ôm cô vào lòng

-Sao anh dám để cô ta quấn lên người như thế?-Mạc Thiên giãy dụa đứng đối diện anh,hay tay chống nạnh

-Là chưa kịp đẩy cô ta ra-Thẩm Hàn vẻ mặt thành thật

-Còn nói mấy câu ngọt ngào,rồi câu dài với cô ta-Cô không phục

-Bảo bối à em đáng ghen sao?Anh nói nhiều cũng chỉ để bảo vệ em thôi.Em biết anh cũng chỉ có mình anh thôi-Anh đến ôm cô vào lòng,giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu

-Em tin anh-Mạc Thiên vùi đầu vào ngực anh,cô tin anh,cô luôn tin anh.

——————————-

15h39'

12/10/2017

YuuBoice_2k3
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 81 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status