Tổng tài bá đạo giành vợ yêu

Chương 333



Không khí nơi này rất ẩm ướt, còn lộ ra mùi thối rữa.

Bạch Lộ cảm thấy có chút ghê tởm, bởi vì mang thai khiến cô vô cùng không thoải mái ở hoàn cảnh này. Cô cử động mu bàn tay mình, sợi dây cứng rắn vẫn trói chặt khiến cô không thể cử động.

Nửa giờ trước cô bị người đưa đến nơi này. Cô chắc chắn trên người mình không có vết thương nghiêm trọng nào, có điều thời gian dài lắc lư cùng áp lực tinh thần khiến lúc này cô đã nhận ra sức của mình đã dần dần không khống chế được nữa. Cô vẫn luôn không dám lộn xộn quá mức, cũng không dám để lộ mình đã tỉnh lại bởi vì rất sợ đối phương sẽ có hành động gì với cô.

Cô phải kiên trì.

Bên ngoài bỗng nhiên xoạch một tiếng, là tiếng cửa sắt va chạm, sau đó Bạch Lộ liền nghe thấy tiếng giày cao gót. Cô không biết có phải lúc này mình đã quá mức nhạy bén, nhưng nghe tiếng giày cao gót kia đạp trên mặt đất cô đã tưởng tượng ra, người tiến vào, mười có tám chín phần là… Diệp Lan.

Bạch Lộ vẫn duy trì tư thế cũ, không nhúc nhích. Quả nhiên chỉ chốc lát sau liền nghe có tiếng trò chuyện, mà giọng nữ trong đó cô rất quen thuộc.

Thật sự là Diệp Lan.



“Người chúng tôi đã mang tới, cô mau chuyển phần còn lại vào tài khoản cho tôi. Nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn thành, bây giờ giao người cho cô, chúng tôi đi.”

“Chờ một chút.”

Hai người kia hẳn là đã quay người đi nhưng Diệp Lan gọi bọn họ lại.

“Còn có việc?” Một giọng đàn ông hỏi.

Diệp Lan trầm ngâm một hồi, nói: “5 phút trước tiền đã vào tài khoản của anh, có điều bây giờ tôi muốn ra giá để các người thay tôi làm một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Rất đơn giản, nơi này chỉ có 3 người chúng ta, dĩ nhiên trừ ả đàn bà kia. Tôi bảo các anh bắt cô ta tới nơi này dĩ nhiên không phải để tôi thưởng thức cô ta, phải làm gì các anh hẳn biết rõ. Tôi một mình không nhúc nhích tay được, hơn nữa có một số việc là đàn bà cũng không làm được. Tôi cần thân thể các anh, thế nào? Có làm hay không?”



Bạch Lộ đột nhiên thấy căng thẳng.

Diệp Lan… cô ta muốn làm gì?

“Diệp tiểu thư, lời cô có ý gì? Nói rõ ràng đi.”

“Rất đơn giản, ý tôi chính là… để cho huynh đệ các ngươi chơi đùa với ả đàn bà này, thích chơi bao lâu thì chơi. Các ngươi chơi càng lâu thì ta trả càng nhiều tiền, cuộc mua bán này hẳn vô cùng công bằng chứ?” Lời độc ác như vậy nhưng Diệp Lan nói ra một cách tỉnh bơ.

Sắc mặt Bạch Lộ tái nhợt, có lẽ do quá khẩn trương nên thân thể cô khẽ chuyển động một cái, cổ chân bỗng động phải đồ vật bên cạnh kêu ‘cạch’ một tiếng, trong không gian trống trải đó khiến ba người kia đang nói chuyện với nhau đều để ý.

Diệp Lan cười, lên tiếng trước: “A, Bạch tiểu thư đã tỉnh.”

“...”

Cô ta đạp giày cao gót, vênh váo tự đắc đi tới. Bạch Lộ còn chưa kịp nói gì đã cảm thấy cằm mình bị người bóp mạnh, một giây kế tiếp miếng vải bịt mặt cô bị tháo ra.

Ánh sáng ập tới bất ngờ khiến cô nhắm mắt lại theo bản năng, đầu óc có chút váng đầu hoa mắt chưa thích ứng được, sau đó mới chầm chậm tỉnh lại. Gương mặt Diệp Lan được trang điểm tinh xảo, thời khắc này dường như tinh thần cô ta đặc biệt tốt, có điều dù trang điểm đậm hơn nữa cũng không che giấu được sự mệt mỏi nơi đáy mắt.

Bởi vì đối mặt với kẻ thù là ‘Diệp Lan’ cho nên Bạch Lộ lúc này kìm đi sự hoảng hốt, thậm chí cô còn nghĩ được mình bây giờ không thể lãng phí khí lực mà dây dưa với cô ta, cô biết lúc này đầu tiên là phải tỉnh táo, sau đó tìm cách kéo dài thời gian.

Bất kể Diệp Lan có mục đích là gì thì cuối cùng cũng chỉ có một, đó là hành hạ mình đến mức sống không bằng chết.



“Thật ra nhìn kĩ một chút, ả đàn bà này vóc dáng rất đẹp, các ngươi thật sự không có hứng thú sao? Để cho các ngươi ăn, lại còn được tiền, chuyện tốt như vậy không làm thì không phải là đàn ông, đúng không?”

Diệp Lan không chút kiêng kỵ đánh giá Bạch Lộ, âm thanh độc ác kia mỗi một câu đều như phun độc, Bạch Lộ sao có thể không biết cô ta có mục đích gì?

“Diệp Lan, có lời gì không thể nói tốt đẹp được sao? Cô như vậy là phạm pháp…”

Cô định đàm phán với Diệp Lan, dĩ nhiên cũng là vì để kéo dài thời gian, nhưng hiển nhiên lời này đối với cô ta mà nói căn bản không tạo được bất kỳ tác dụng gì.

Diệp Lan chợt cười lớn, bộ mặt nhìn Bạch Lộ lộ ra mấy phần dữ tợn.

“Phạm pháp?”

Cô ta giơ tay lên trời rồi hướng về phía Bạch Lộ tát xuống, lông mày giãn ra tỏ vẻ thống khoái: “Ngươi chà đạp người, ta bây giờ đánh ngươi, phạm pháp sao?”

Một bạt tai lực không hề nhỏ, Bạch Lộ bị cô ta đánh mặt lệch sang một bên, cảm giác ngay cả môi cũng bị rạn nứt, có mùi máu tanh. Cô đưa đầu lưỡi liếm một chút, rất đau.

Chịu đựng, cô không lên tiếng.

Diệp Lan điên cuồng đưa tay tóm lấy tóc cô, bóp cổ cô kéo lên một cái. Bạch Lộ đau tới chảy ra nước mắt nhưng Diệp Lan lại càng cười thống khoái: “Đánh ngươi, có thấy đau không? Trông bộ dáng này của ngươi, có phải là rất thống không? Ha ha, thấy ngươi thống khổ ta càng sảng khoái! Bạch Lộ, ngươi thật khôi hài, lại còn nói chuyện phạm pháp với ta. Ngươi không biết ta cũng chỉ vì bị ngươi chà đạp nên mới phải tới bước này sao? Bây giờ ở chỗ này ta chính là vương pháp, ta muốn ngươi sống thì ngươi sống, ta muốn ngươi chết ngươi phải chết!”

“Có điều ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết, ít nhất sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy.”

“...”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.6 /10 từ 5 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status