Tổng tài cuồng thê: Phu nhân đã trở về, con gái làm mai

Chương 41


" Tại sao lại nghỉ việc." Đây là câu hỏi đầu tiên anh gọi điện cho cô ngay buổi chiều cô nộp đơn xin nghỉ việc.

" Không có, chỉ là cảm thấy không có phù hợp với bản thân mình nữa thôi." Chẳng phải anh đã biết nguyên do rồi hay sao? Vậy mà bây giờ còn hỏi cô.

" Em thật sự suy nghĩ kĩ rồi chứ?"

" Chính là suy nghĩ kĩ rồi nên tôi mới nghỉ việc."

" Nếu việc đó quá khó để chấp nhận thì em hãy cứ xem như rằng là tôi chưa nói gì."

" Giám đốc Ân, anh nghĩ xem nếu như một chiếc ly bị vỡ rồi thì anh có thể xem nó như một chiếc có hình dạng còn vẹn nguyên như ban đầu hay không?" Giám đốc Ân, một cách xưng hô đầy xa lạ. Anh chính là không khỏi cười khổ.

" Tôi chính là cho em nghỉ phép một tháng vẫn có lương bình thường. Thời gian đó xem như là cho em suy nghĩ thật kĩ rồi hãy quyết định. Tôi còn có việc cúp máy trước đây." Không để cho cô nói câu nào nữa anh liền cúp máy. Đứng trên tầng cao nhất của toàn nhà, anh chính là về phần tình cảm có chút không hiểu. Anh biết chính là sự việc kia thật sự rất khó chấp nhận. Một mình nuôi con lớn khôn cũng chưa từng nghĩ đến sẽ tìm bố cho đứa bé vậy mà đùng một phát bố ruột của đứa bé xuất hiện. Cho dù là ai đi chăng nữa cũng chính là cảm thấy rất sốc, đây chính là một cú sốc tâm lý khá nặng nề. Nhưng mà anh vẫn muốn cô có thời gian để suy nghĩ thêm. Chẳng lẽ anh đáng sợ tới mức như vậy hai sao? Cô đã dọn ra khỏi nhà anh, bây giờ cả công việc cũng muốn bỏ. Sợ anh sẽ nuốt chửng cô? Dù gì chuyện này trước sau gì cũng nói bây giờ nói trước để cô ấy chuẩn bị tâm lý tốt một chút. Nhìn những dòng xe cộ ngoài kia anh chính là cảm thấy con đường tình duyên của bản thân anh rất lật đật.

" Ân Nhất..."

" Mẹ gọi cho con có chuyện gì không?"

" Con bé thế nào rồi?"

" Cô ấy chính là hiện tại đang muốn nghỉ việc, con có thể níu giữ cô ấy lại một vài lần chứ con không thể níu giữ cô ấy cả đời."

" Bản lĩnh của một người đàn ông ngay cả người phụ nữ của mình cũng không biết cách giữ, bảo vệ thì tốt nhất đừng có làm đàn ông nữa, tìm một người anh em nào đó chơi quan hệ nam nam cũng được."

" Mẹ, nghiêm túc một chút có được không?"

" Mẹ mày đang nghiêm túc đây. Nếu mà không tìm cách níu giữ được của người ta thì tốt nhất mày cũng đừng có về nhà nữa. Thẻ ngân hàng có lẽ cũng sẽ bị phong toả. Mẹ chỉ nói thế thôi nhé còn mọi chuyện thì cứ lo liệu mà làm. Lấy lần đầu của người khác rồi thì phải chịu trách nhiệm." Cái này chỉ một phần, phần còn lại chính là con bà nổi mốc meo luôn lên rồi. Nếu bỏ lờ lần này thì với cái tình quoái gở của thằng con bà thì không biết tới bao giờ bà mới được bé cháu nội. Anh bất lực nhìn cái điện thoại. Từ lúc anh nói nguyên nhân có cái thai kia thì mẹ anh liền trở mặt luôn với cái. Luôn luôn xem xem Hạ Nhi thích gì, Dục Ân thích cái gì. Không thèm để ý tới anh, khi anh nói hai người kia bỏ đi rồi thì mẹ liền muốn từ chối nhận anh làm con. Anh cũng đâu có biết rằng là sự tình sẽ ra nông nỗi như thế này đâu. Vậy mà mẹ anh liền đổ hết mọi tội lỗi lên người anh. Anh vừa mới đặt điện thoại xuống thì đột nhiên cánh cửa phòng bị một lực mạnh đẩy ra. Anh nhíu mày, nhìn thấy người đàn ông đi vào thì cả người anh như đông cứng.

" Cái thằng trời đánh mày làm thế nào mà đến nỗi con gái nhà người ta bỏ đi vậy hả. Còn có đứa cháu gái yêu quý của tôi còn chưa được nhìn đó lần nào. Ngoài kiếm tiền thì mày có biết làm cái gì nữa không hả?" Ông cụ cố vừa vào vừa cầm cái gậy đánh lên người anh đúng là anh khổ quá mà.

" Con cũng không biết, cô ấy chính là có chân có tay cô ấy đi đâu làm sao con quản được."

" Mày còn không tìm nó về đây thì mày không yên với tao đâu. Chẳng lẽ mày muốn tao lên cơn đột quỵ cho tới chết thì mày mới vừa lòng à." Ông cụ dường như tức điên lên nhìn thằng cháu của mình. Không biết kiểu gì mà gen trội còn ít hơn gen lặn. Ngày xưa ông chính là tay sát gái nổi tiếng là một công tử đào hoa, bố nó cũng đâu tới nỗi nào, lãng mạn biết, chiều chuộng biết, cũng rất hiểu suy nghĩ con gái. Không hiểu vì sao đến thằng cháu này nó lại vậy. Tính tình thì lúc nào cũng kì quặc, cứ mỗi lần bảo nó đi xem mắt là ư như là một lần nó không thèm về nhà. Đã thế còn rất khó tính. Nhiều lúc ông rất muốn đánh chết thằng cháu này. Chính là lúc nào cũng khiến ông không thể yên tâm được dù chỉ một giây. Cả gia đình lo cho hôn sự của nó còn hơn nó già đầu rồi còn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai thì làm sao không sốt ruột được cơ chứ. Nó chưa thành lập gia thất thì ông chết vẫn không yên lòng.

" Nhưng mà bây giờ ông nói xem, năm châu bốn biển đều là nhà. Cả nước Việt Nam rộng lớn như vậy biết tìm cô ấy ở đâu cơ chứ." Anh nhìn ông nội anh mà giông như muốn biểu tình. Chính là từ lúc điều hành công ty tới giờ ông anh vẫn sợ rằng tương lai sẽ không ai chịu được cái tính của anh. Nên năm lần bảy lượt đều tìm người mai mối cho anh. Một hai lần còn được chứ tháng một lần thì ai mà chịu cho nó cơ chứ, thế là anh đành trốn thôi cái này thì thật sự không phải lỗi của anh.

" Mày thử nghĩ xem, mày mới nói cho cháu dâu biết chuyện tối hôm qua, sáng hôm nay nó liền bỏ nhà ra đi cùng với bà thông gia thì nghĩ mà xem có đi được đâu xa?"

" Dạ vâng với cái hiện đại ngày nay thì chắc là cô ấy chưa đi được đâu xa chỉ có thể là sang bên kia Thái Bình Dương rồi cũng nên."

" Hừ, bài trong thơi gian ngắn có thể chuyển trường trong ngày luôn hay không, chắc là con bà Hạ Nhi vẫn còn ở trường."

" Hừm, nhưng mà có thể cô ấy cho con nghỉ học rồi tới làm thủ tục thôi học sau cũng được mà."

" Thì việc gì nó cũng phải tới trường, không thì mày đóng đô luôn ở trường con bé luôn đi. Công ty mấy ngày nay chắc không cần quản lý nhiều. Mày nghỉ ít ngày chắc cũng không tới mức phá sản luôn đâu. Cơ mà phá sản cũng được còn hơn mày không có ai lấy "

" Con phá sản rồi cô ấy có dám lấy con nữa không?"

" Yên tâm còn có tiền của tao, tao cho mày lập nghiệp lại từ đầu."

" Ông..."

" Không nói nhiều không tìm thấy nó thì mày khỏi về nữa luôn. À bố mày đang trề đường về nước đấy."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status