Tổng tài lẳng lơ, tình yêu xấu

Chương 39: Để tớ xem nào


“Vậy…đến nhà anh đi.”Hàn Phiêu lấy hết dũng khí nói.

Anh không hỏi thêm về nguyên nhân của Lâm Phiên Phiên nữa, hôm qua Sương Sương nói cho hắn biết là do Hoắc Mạnh Lam quá trớn. Lâm Phiên Phiên đang làm ầm ĩ với Hoắc Mạnh Lam đòi chia tay, nghĩ lại thấy Lâm Phiên Phiên không muốn về nhà nhất định là do không muốn gặp Hoắc Mạnh Lam. Như vậy càng tốt, anh cũng đâu có lỡ đem cô tặng cho người đàn ông khác.

Lâm Phiên Phiên gật đầu một cách vô thức, rồi lại ngay lập tức lắc đầu, mặt đầy hoảng loạn nói: “Không, em không đi, không đi….Hay là chúng ta cứ về chỗ của Sương Sương đi.”

Bỏi vì Hoắc Mạnh Lam hết lần này đến lần khác giở trò với cô thế nên bây giờ ngoài Sở Tường Hùng ra, cứ nghĩ đến phải tiếp xúc riêng với một người đàn ông lạ là cô phát sinh tâm lý hoảng sợ, mặc dù từ trước đến giờ Hàn Phiêu chưa từng có hành vi nào quấy rối cô. Như vậy là quá bất công đối với Hàn Phiêu, nhưng cô làm cách nào cũng không thể khống chế được cảm giác sợ hãi trong lòng.

Nhưng trước đây, trong điện thoại cô đã nói Sở Tường Hùng cứ về đi bây giờ làm sao coi như không có chuyện gì mà đi tìm anh đây? Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn có thể đến chỗ của Sương Sương thôi.

Hàn Phiêu không hề biết trong lòng Lâm Phiên Phiên đang nghĩ gì, chỉ biết Lâm Phiên Phiên thấy trai đơn gái chiếc(cô nam quả nữ) ở cùng một phòng không hay cho lắm, có chút thất vọng, rồi cười nhẹ nói: “Được rồi, vậy thì đến chỗ Sương Sương”

Một tiếng sau, Hàn Phiêu chở Lâm Phiên Phiên đến chỗ Sương Sương ở, vừa hay gặp Sương Sương đi làm về ở ngay dưới tầng. Sương Sương vừa nhìn thấy hai chân của Lâm Phiên Phiên như hai cái bánh chưng hốt hoảng hỏi: “Phiên, chân cậu bị làm sao thế?”

Nhìn thấy nét quan tâm và lo lắng trong mắt Sương Sương, nước mắt Lâm Phiên Phiên lại lần nữa ứa ra, người vẫn bị Hàn Phiêu ôm chặt, thế là cô không màng gì nữa mà bổ nhào về phía Sương Sương, vùi mặt vào hõm vai Sương Sương bật khóc nữa nở khiến cho cả Sương Sương lẫn Hàn Phiêu nhất thời trơ nên luống cuống không biết làm thế nào. Cuối cùng Hàn Phiêu bế Lâm Phiên Phiên vào phòng ngủ của Sương Sương rồi đóng cửa lại, một mình ở ngoài phòng khách để hai người họ tiện tâm sự.

Lâm Phiên Phiên cắn răng kể cho Sương Sương nghe chuyện Hoắc Mạnh Lam đã chà đạp hành hạ mình thế nào, chỉ có điều không dám nói ra những tình tiết nhỏ chỉ kể đại khái mọi việc, thế nhưng dù có như vậy thì sau khi Sương Sương nghe xong vẫn nổi giận đùng đùng, đập bàn xông ra cửa đòi đi tìm Hoắc Mạnh Lam tính sổ.

“Sương Sương cậu không được đi.”

Lâm Phiên Phiên kéo tay Sương Sương lại, nhưng Sương Sương lại dùng sức giằng ra, đụng phải ngực Lâm Phiên Phiên khiến cố đau đến mức không chịu được mà thở ra một hơi, chỗ này lúc trước Hoắc Mạnh Lam thật sự mạnh tay quá mức đến giờ cô vẫn còn đau.

“Tại sao lại không được đi? Hoắc Mạnh Lam cái tên khốn nạn này lại dám bắt nạt cậu, tớ nhất định phải đánh cho hắn một trận mới được, phải xả hận cho cậu, tốt nhất là đánh gãy chân hắn đi, cho hắn nửa tháng không xuống được giường mới thôi.”

Sương Sương không kìm được tức giận nói.

“Cậu đánh không lại hắn...”

Lâm Phiên Phiên không khỏi lo lắng, cô nói cho Sương Sương biết không phải là để Sương Sương đi trút hận thay mình, chỉ là trong lòng cô có nỗi khổ muốn tìm người dốc bầu tâm sự, mà người này chỉ có thể là Sương Sương.

“Tớ tất nhiên không đánh lại hắn, nhưng Hàn Phiêu nhất định có thể. Lúc còn học đại học, cậu ấy là cao thủ Taekwondo có tiếng của trường tớ. Bây giờ còn làm huấn luyện viên ở câu lạc bộ Taekwondo lớn nhất của thành phố B. Tớ không tin Hoắc Mạnh Lam có thể đánh thắng Hàn Phiêu”. Sương Sương nghiến răng nghiến lợi nói.

Lâm Phiên Phiên lắc đầu: “Thôi bỏ đi, tớ không muốn làm lớn chuyện...”

Một khi lớn chuyện nhất định sẽ kinh động đến Sở Tường Hùng, cô không muốn để Sở Tường Hùng biết, cô sợ anh biết được.

Lâm Sương Sương bất lực nhìn Lâm Phiên Phiên: “Cậu ấy à, gặp chuyện gì cũng nhường, cũng nhịn, vậy nên cái tên Hoắc Mạnh Lam đấy mới có cơ hội giở trò đồi bại, cậu có biết không hả, cậu cứ như thế có ngày sẽ phải chịu thiệt to đấy.”

Lâm Phiên Phiên biết Sương Sương tất cả là chỉ muốn tốt cho cô, cảm kích nắm chặt tay Sương Sương nói: “Sương Sương, tớ biết rồi, sau này tớ sẽ cẩn thận hơn nữa. Còn nữa, tớ đã tính toán xong xuôi sẽ chuyển ra ngoài rồi, sau này tên Hoắc Mạnh Lam đấy sẽ không còn cơ hội bắt nạt tớ nữa đâu, vậy nên cậu đừng tức giận nữa, còn nữa... tớ đau quá...”

Lâm Sương Sương vừa nghe xong liền quên luôn chuyện tìm Hoắc Mạnh Lam tính sổ, sốt sắng hỏi: “Đau ở đâu? Có phải đau ở chân không?”

Lâm Phiên Phiên ngượng ngùng lắc đầu, rồi đưa tay chỉ lên ngực nói: “Đau ở chỗ này.”

“Hả?”

Lâm Sương Sương ngây ra một lúc, rồi lập tức căm phẫn đập bàn, cô là người đi trước, đương nhiê chỉ cần sơ qua cũng biết được nhất định là tên Hoắc Mạnh Lam trong lúc giở trò đồi bại đã làm Lâm Phiên Phiên bị thương, vậy mà Lâm Phiên Phiên lại còn không cho cô đi tìm hắn tính sổ, chỉ có thể đèn nén cơ giận trong người xuống.

“Cởi quần áo ra cho tớ xem xem có chỗ nào bị thương không?”

Nói rồi đưa tay cởi cúc áo trước ngực của Lâm Phiên Phiên.

“Không cần đâu.”

Lâm Phiên Phiên xấu hổ túm chặt tà áo.

Lâm Sương Sương trợn mắt nhìn Lâm Phiên Phiên, dáng vẻ tức giận quở trách: “Trước mặt tớ còn che che đậy đậy cái gì chứ? Lúc còn học đại học không phải chúng ta ở ký túc xá ngày nào cũng tắm chung còn gì. Cơ thể của cậu tớ đã nhìn cả trăm lần rồi, cậu còn ngại ngùng gì nữa? Mau, cho tớ xem, nếu như cậu bị thương rồi, nói không chừng còn phải đi bệnh viện đấy.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 11 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status