Tổng tài mỹ nhân yêu cận vệ

CHƯƠNG 666



“Em… Em… Sợ mình không làm tốt.” Vương Lực nghe Diệp Lăng Thiên nói như vậy thì có chút lo lắng.

“Vì sao cậu cảm thấy mình sẽ không làm tốt? Tôi có lòng tin với cậu, chẳng lẽ cậu không có chút lòng tin nào với bản thân sao?”

Diệp Lăng Thiên nhàn nhạt hỏi.

“Em chưa từng tiếp xúc với công ty thực phẩm, hơn nữa vốn đầu tư của công ty thực phẩm này lớn như vậy, lần đầu tiên đã đạt

hai trăm bốn mươi tỷ, em sợ mình không làm tốt sẽ khiến công ty chịu tổn thất.” Vương Lực nói thật.

“Lúc trước tôi điều cậu từ công ty dịch vụ ăn uống qua công ty bảo vệ thì không phải cậu cũng hoàn toàn không biết gì về công

ty bảo vệ sao? Nhưng cuối cùng thì sao? Không phải cậu đang làm rất tốt sao? Cho nên quan trọng không phải là cậu có biết gì

hay không, không biết có thể học, vấn đề quan trọng là cậu có muốn học hay không, có muốn làm hay không mà thôi, hôm nay

tôi gọi cậu đến đây là muốn hỏi cậu có muốn giúp tôi làm tốt truyện này, quản lý tốt công ty mới hay không.” Diệp Lăng Thiên

hỏi.

“Em muốn.” Vương Lực lấy hết dũng khí nói.

“Được, vậy là tốt rồi. Có câu nói này của cậu là được. Từ bây giờ đến cuối tháng này cũng gần một tháng, cậu hướng dẫn Trần

Tuấn Lương học tập xử lý chuyện của công ty bảo vệ, dạy dỗ Trần Tuấn Lương thuận tiện bàn giao tất cả công việc. Sau khi

cậu đi thì vị trí của cậu sẽ giao cho cậu ta.

Trần Tuấn Lương vẫn luôn phụ trách quản lý chuyên môn, từ trước đến nay chưa từng làm quen với việc kinh doanh, cho nên

cậu dạy dỗ cậu ta cho tốt, cậu đã tiếp xúc với cậu ta rồi, cậu ta là người thông minh, tôi nghĩ cậu ta sẽ học rất nhanh.

Đây là nhiệm vụ thứ nhất của cậu. Nhiệm vụ thứ hai, cậu không biết gì về hình thức và cách kinh doanh công ty thực phẩm,

trong khoảng thời gian này cậu tự đi tìm hiểu, tôi không quan tâm cậu tìm hiểu trên mạng, trong sách vở hay là đến công ty thực

phẩm khảo sát, dù sao cậu cần phải nắm rõ hình thức và cách kinh doanh công ty thực phẩm, trong thời gian ngắn ngân hàng

sẽ chưa quyết định cho vay vốn, hơn nữa công ty mới còn phải tiến hành đăng ký, còn có rất nhiều trình tự phải làm, cho nên

thời gian cho cậu còn rất nhiều, trong khoảng thời gian này cậu có nhiều thời gian làm việc tự do.

Nhiệm vụ thứ ba, lúc cậu không có việc gì làm thì đi tìm Lý Tổng, nói chuyện với cô ấy về tình hình phát triển của công ty thực

phẩm, tôi tin cậu đi theo cô ấy thì sẽ học được rất nhiều điều có ích. Trước mắt cậu phải hoàn thành ba nhiệm vụ này. Cậu có

thể làm được không?” Diệp Lăng Thiên lại nói.

“Anh Diệp, anh yên tâm, em nhất định sẽ làm tốt.” Vương Lực nghiêm túc gật đầu.

“Được rồi, cho dù làm chuyện gì thì cũng phải có lòng tin, nhất là phải tin tưởng bản thân, nếu chính cậu không tin bản thân thì

còn mong chờ người khác tin mình sao?

Mặt khác chỉ cần cậu nghiêm túc làm việc, làm thật tốt thì quyền lợi của cậu ở công ty thực phẩm chắc chắn càng tốt hơn công

ty bảo vệ. Hơn nữa có lẽ cậu cũng đã nghe nói tôi và Lý Tổng đang chuẩn bị thay đổi và hợp nhất một số công ty dưới danh

nghĩa của tôi, sau đó xây dựng lại tập đoàn. Đến lúc đó trên danh nghĩa có năm công ty, thực tế là ba công ty, công ty dịch vụ ăn

uống, công ty bảo vệ và công ty thực phẩm, trước mắt công ty ăn uống chiếm vị trí trung tâm, nhưng tôi hy vọng ba năm sau

công ty thực phẩm sẽ đứng đầu.

Nếu cậu có thể làm được điều này thì đến lúc đó tôi sẽ giao cho cậu chức vị phó tổng giám đốc tập đoàn. Ngoài ra trong lần xây

dựng lại tập đoàn này, tôi sẽ phân chia lại cổ phần của tập đoàn, tôi muốn khen thưởng một số nhân viên kỳ cựu đã cống hiến

lớn cho công ty, hiện tại tôi không tiện nói cho cậu biết cụ thể, nhưng tôi có thể nói cho cậu biết tên của cậu cũng nằm trong

danh sách, hơn nữa trước mắt giá trị cổ phần của cậu chắc chắn không thấp hơn ba mươi tỷ.

Vương Lực, tôi nói những lời này không phải là muốn lôi kéo cậu hoặc là muốn cậu cảm ơn tôi, cậu cũng biết tôi không phải là

người làm mấy chuyện đó, tôi làm như vậy chỉ vì hai nguyên nhân, thứ nhất bởi vì cậu là anh em của tôi, chỉ cần tôi có một

miếng ăn thì sẽ không bao giờ bỏ đói các cậu. Thứ hai bởi vì đây là khen thưởng theo công lao bình thường, chỉ cần cậu tạo ra

lợi ích cho công ty, công ty sẽ cho cậu càng nhiều lợi ích, cậu phải hiểu cậu và công ty là một, cậu làm cho công ty thì cũng

chính là làm việc cho mình. Sau này cậu là một thàng viên trong hội đồng quản trị, toàn bộ tập đoàn trở thành của cậu.

Được rồi. Tôi không muốn nói nhiều, tôi còn gọi Trần Tuấn Lương đến nói chuyện, cậu quay về đi, làm cho tốt chuyện tôi đã

giao. Khi nào ngân hàng cho vay vốn thì tôi sẽ báo cho cậu.” Diệp Lăng Thiên chậm rãi nói.

“Được, anh Diệp yên tâm, em nhất định sẽ làm tốt. Em ra ngoài trước đây.” Vương Lực gật đầu, sau đó đi ra ngoài.

Diệp Lăng Thiên nhìn Vương Lực rời đi thì cười cười, có thể nói đàn em đắc lực nhất làm cho anh yên tâm chỉ có hai người,

một là Vương Lực, một người khác là Trần Tuấn Lương.

“Anh, anh ngây ra làm gì? Công ty bảo vệ xảy ra chuyện gì sao? Vương Lực vừa đi ra thì gọi em đến đây.” Trần Tuấn Lương

vừa đi vào vừa hỏi Diệp Lăng Thiên.

“Ánh mắt của cậu rất nhạy bén, ngồi đi, trợ lý của tôi ra ngoài làm việc rồi, cậu muốn uống trà thì tự rót.” Diệp Lăng Thiên vừa

hút thuốc vừa nói với Trần Tuấn Lương.

“Vâng.” Trần Tuấn Lương cũng không khách sáo, tự cầm ly đi rót trà, sau đó ngồi đối diện Diệp Lăng Thiên cười nói: “Anh, văn

phòng của anh không tệ, nếu là em thì đừng nói làm việc ở đây, em ngủ ở đây cũng thấy vui vẻ.”

“Sao vậy? Cậu muốn làm tổng giám đốc sao?” Diệp Lăng Thiên cười.

“Không có không có, em nói đùa thôi, anh có cho em mượn lá gan cũng không dám âm mưu chiếm đoạt vị trí của anh.” Trần

Tuấn Lương vội vàng nói.

“Đừng nói nhảm nữa, muốn là muốn, đừng ở đây nói không dám, nếu cậu muốn làm tổng giám đốc thì tôi sẽ cho cậu một cơ

hội. Qua một thời gian nữa cậu sẽ tiếp nhận vị trí của Vương Lực , không chỉ tiếp nhận vị trí của Vương Lực mà sau này cậu là

tổng giám đốc của công ty bảo vệ, cậu sẽ phụ trách tất cả mọi chuyện của công ty bảo vệ. Thế nào?” Diệp Lăng Thiên cười nói.

Trần Tuấn Lương trợn to mắt nhìn Diệp Lăng Thiên, sau đó mới vội vàng xua tay nói: “Anh, anh đừng lấy việc này nói đùa với

em. Em chỉ nói giỡn mà thôi, em cũng không phải muốn anh cho em một vị trí gì, anh đừng xem là thật.”

“Nhưng lần này tôi nói thật. Tôi không quan tâm cậu có muốn chức vị tổng giám đốc hay không, cậu nhất định phải làm cho tôi,

bởi vì tôi đã chọ cậu, đây là mệnh lệnh của tôi, cậu phải nghe theo.” Diệp Lăng Thiên nghiêm túc nói, không hề giống như nói

đùa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 20 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status