Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai?

Chương 106


"Được! Được! Em nhớ rồi!" Dung Dung gật đầu cam đoan "Anh chuyển tiền cho em, em lập tức thay đổi phong cách!"

"Còn nữa.." Văn Hóa nhìn em gái không chút tiền đồ, tự dưng có cảm giác thất vọng tràn trề. Hắn nhíu mày, cuối cùng vẫn quyết định nhắc lại "Né xa thằng nhãi kia ra, anh không thích em ở cùng nó!"

"Anh nói gì vậy chứ?" Dung Dung vốn dĩ đang thỏa hiệp, nghe thấy anh trai nhắc tới vảy ngược liền lập tức nhảy dựng. Né xa cái gì mà né xa, có biết cô khổ công thế nào mới được ở cạnh anh Quốc không hả? "Anh đừng vô lý như thế!"

"Anh vô lý ở chỗ nào?"

"Anh với mẹ lúc nào cũng quanh quẩn ở công ti, bố thì túc trực ở TL, bạn bè em một đứa cũng không có.." Mắt Dung Dung lập tức ngân ngấn nước, sự oán trách và hờn dỗi nhanh chóng bắn ra bốn phía khiến người làm anh như Văn Hóa đau lòng không ít "..Bây giờ đến cả người em thích anh cũng cấm không cho em lại gần, anh không vô lý thì là gì?"

"Nhưng thằng nhóc đó không tốt.."

"Em không cần! Tiền của anh em cũng không cần nữa! Anh không thương em! Cả nhà đều không thương em!"

"Thôi! Thôi, anh hiểu rồi.."

"..."

*

Hai đứa cháu bất hiếu nào đó mãi đến lúc trời nhá nhem tối mới cùng nhau vác mặt đến TL thăm ông nội. Hạ Lam tỏ vẻ bản thân rất có lỗi, cũng tại cô tham công tiếc việc, muốn tìm ra mặt bằng ưng ý trước buổi tối nên mới bận rộn đến vậy. Ầy, cháu dâu bất hiếu kéo theo cháu trai cũng bất hiếu, lần sau nhất định cô sẽ đưa Văn Minh đến thăm ông Trịnh trước rồi làm gì thì làm! Thật luôn!
Cũng may mọi chuyện đều đã xong xuôi rồi, từ nay cho đến cuối tuần - khi mà cô chuẩn bị quay trở lại trường - HL098 cơ sở 2 và 3 đã có thể mở cửa khai trương tiếp!

"Em có vẻ hào hứng nhỉ?" Văn Minh mở cửa xe cho vợ, cười ngọt ngào "Mấy chỗ đó cũng khá, nhưng mặt tiền cũng không hút khách đến mức đủ khiến em yên tâm thế đâu!"

"Mặt tiền chỉ là yếu tố phụ!" Hạ Lam xua ngón tay, không cho là đúng phản bác lại "Dù sao thời đại này việc PR mới quan trọng, nếu cậu làm tốt công tác này, sợ gì không có khách kéo đến?"

"Cậu?" Văn Minh nhướn mày, nụ cười càng sâu. Vẻ mặt cậu ta gian trá như bắt được vàng, sau đó cúi sát vào tai Hạ Lam thì thầm nho nhỏ "Ghi sổ lần thứ ba! Nếu em còn nói sai nữa, tôi sẽ hôn em ngay tại chỗ này!"

"Đồ biến thái!" Hạ Lam giật mình nhảy lùi lại phía sau, sau đó nhanh chóng di chuyển đến chỗ của Ngọc Thái muốn tìm người lấy thẻ ra vào.
Tất cả những chuyện này xảy ra là do mấy ngày trước hai người ăn no rửng mỡ! Văn Minh nhất quyết đòi giải quyết triệt để vấn đề xưng hô, thế nên hai người đã đi mua cả đống đĩa game về phân thắng bại. Kết quả dĩ nhiên không cần nghĩ nhiều, nam chính người ta là ai chứ? Chính là kẻ đứng trên đỉnh cao nhân sinh, cả thế giới thực còn thắng được nói gì đến thế giới ảo trong game!
Cơ mà cậu ta thắng là một chuyện, việc bắt ép được Hạ Lam gọi mình bằng anh lại là chuyện khác. Mặc dù Văn Minh mập mờ nói cho cô hay việc số tuổi thực của cậu ta và tuổi của thân thể mười tám kia chẳng có gì liên quan.. Nhưng rào cản ấn tượng bề ngoài rất khó vượt qua đấy hiểu không hả?
"Tôi nhất quyết không gọi! Chuyện thiếu công bằng như vậy sao cậu có thể làm chứ?"

"Thiếu công bằng?" Văn Minh cười tủm "Hình như chúng ta chơi qua mười mấy đĩa game, đến cái nào em cũng cam đoan nếu thua sẽ gọi tôi như vậy!"

"Thôi được, cứ coi như là tôi đã nói thế đi.." Hạ Lam cười chua xót, bắt đầu tiến vào trạng thái diễn bỉ ổi "..Nhưng Văn Minh này, chuyện xưng hô cùn giống như tình cảm vậy, đều không thể cưỡng cầu. Cậu thật sự muốn người khác miễn cưỡng yêu thương cậu, miễn cưỡng gọi cậu một tiếng anh chẳng chút thật tâm nào sao?"

"Chuyện tình cảm nếu miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc.." Văn Minh trầm xuống, sau đó nhanh chóng đi tới xoa đầu Hạ Lam, nắm lấy tay cô đầy cảm thông "Cơ mà xưng hô thì khác! Cưng càng miễn cưỡng, anh đây càng có cảm giác thành tựu ha ha ha.."

"Cậu.. Cậu.."

"Ơ.. Văn Minh? Hạ Lam?" Hai người đang đùa vui vẻ, bỗng dưng phía sau vang lên giọng nói nửa nghi hoặc, nửa mừng rỡ. Hạ Lam quay người ra sau, cố gắng đè nén không nhìn đến khuôn mặt thay đổi biểu cảm như chong chóng của nam chính. Nhưng không quay lại thì không sao, quay một cái, cô lập tức hối hận!
Nữ chính!
Hồng Ngọc!
Sao chỗ nào cô cũng có thể đụng mặt cô ta được vậy trời?
Chẳng lẽ cái này chính là nam nữ chính hút nhau trong truyền thuyết?
"Gặp hai người ở chỗ này.. Thật trùng hợp!"

Văn Minh hiển nhiên cũng giống Hạ Lam, thái độ chẳng chào đón nữ chính tẹo nào. Cậu nhướn mày, đôi mắt đen sâu thăm thẳm cao ngạo không thèm nhìn đến vẻ điềm đạm, đáng yêu của Hồng Ngọc. Khóe môi khẽ hé mở, giọng nói trầm xuống thật sâu: "Trùng hợp? Sự trùng hợp này thật thiếu thú vị!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Các nghiên cứu cho thấy, sự phát triển của bộ não trẻ diễn ra nhanh nhất vào tuổi 13 trở về trước, là một phụ huynh, khi không mang lại cho trẻ cơ hội suy nghĩ, tìm hiểu, có thể bạn sẽ phải rất ân hận! Thế giới ngày nay phát triển nhanh chóng, kho tàng kiến thức là vô hạn, luôn được đổi mới với tốc độ chóng mặt. Mỗi ngày bạn cần làm mới mình và cập nhật tin tức từ trang sự khác nhau chẳng hạn như khac biet giua dai hoc my va canada, hoat dong dich vu rất nhiều thông tin và kiến thức bổ ích giúp bạn mở mang trí tuệ và sống vui vẻ, độc quyền chỉ có tại sukhacnhau.com.