Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai?

Chương 107


"Cậu.." Không đợi Hạ Lam phản bác, người lên tiếng lúc này lại chính là Hồng Ngọc! Cô nàng giằng tay khỏi sự bảo vệ của nam phụ lốp dự phòng, tiến hành công cuộc giữ khoảng cách "..Sao cậu lại nói vậy chứ? Dù sao Văn Minh cũng là anh trai của cậu đó!"

"Hồng Ngọc sao vậy?" Văn Hóa sững sờ nhìn bàn tay của mình bị hất ra, vẻ mặt mất mát thấy rõ "Tôi.. Tôi chỉ là.."

"Ha! Ha! Ha!" Hạ Lam vô duyên cười phá lên, xen vô đập nát phong cảnh Hồng Ngọc và Văn Hóa vừa gây dựng. Cô ôm bụng, làm như phát hiện chuyện gì vui vẻ lắm, vừa cao giọng vừa kéo tay Văn Minh "Còn tưởng thế nào! Ra hàng còn chưa tới tay! Câu gái còn kém như vậy, nói gì đến chuyện quản lý cả một tập đoàn lớn chứ?"

"Này! Cô nói gì?"

"Nói gì? Ý ở trên lời, tự hiểu đi!"

"Nguyễn Hạ Lam! Không giành được tình yêu của người khác liền tính kế chọc ngoáy? Nói cho cô hay, loại rắn độc như cô vĩnh viễn cũng không thể có được tình cảm của tôi đâu!"

"..."

Làm như bà đây thèm!

*

Cuối cùng Văn Hóa và Hồng Ngọc đều không tiếp tục chức trách vốn dĩ nên làm của mình. Hại Hạ Lam và Văn Minh phải đích thân đi tìm Ngọc Thái, lấy thẻ vào thăm ông nội một lần.
Nói thì nói như vậy, nhưng quả thật Hạ Lam cũng mong lần sau cô đến bạn Hồng Ngọc cũng không hoàn thành nhiệm vụ thế này. Đùa chứ ở cạnh cô ta, nhìn vẻ mặt thánh thiện giả tạo đó, nghe mấy câu hỏi thăm buồn nôn đó.. Hạ Lam không đau đầu chết mới là lạ!

Lần này Ngọc Thái còn bận rộn với một ca cấp cứu đột xuất nên không hề xuất hiện mà chỉ nhờ y tá Si Tình đem thẻ đến cho hai người. Sau đó cũng không hề cấm đoán hay ép buộc gì mà mặc kệ để hai người tự do hoạt động trong phạm vi cho phép. Văn Minh và Hạ Lam vượt qua hàng người và những dãy sân nhà vắng lặng, cuối cùng cũng đến được căn phòng ở tầng hai - nơi nằm viện lâu dài của ông Trịnh. Cánh cửa vừa mở, mùi thuốc nồng nặc và hương vị tang thương lập tức theo đó tràn ra cửa. Hạ Lam cẩn trọng quan sát biến hóa trong mắt Văn Minh, nhưng quả thật cậu ta giấu rất tài, có cố công nhìn đến đâu cũng không thể đoán biết được điều gì.
Ông nội Trịnh vẫn nằm im lìm trên giường, khuôn mặt già nua lại tiều tụy thêm một phần, sự khắc khổ và đau đớn in hằn trên những nếp nhăn chằng chịt nơi đuôi mắt. Hạ Lam mặc dù không có quan hệ thân thích với ông, ấy vậy mà khi nhìn thấy ông ấy trong tình trạng này, sự cảm thương vẫn không nhịn được dấy lên thật cao.

Con người cả đời đứng trên đỉnh nhân sinh, đến đâu cũng được người người kính ngưỡng. Ấy vậy mà lúc bản thân yếu đuối nhất, đến cả một người thân ở bên cạnh chăm sóc cũng không hề có.

Tình cảm giả tạo?
Phải, cô giả tạo thì thế nào? Đúng là Hạ Lam không bỏ thời gian đến thăm ông Trịnh, cũng không hề đưa công sức ra chăm sóc hoặc tới đây tìm ông ấy nói chuyện. Chỉ khi nào đến TL, vào căn phòng ông ấy nằm cô mới moi móc được chút ít tình cảm đáng thương. Nhưng dù sao cũng không thể trách Hạ Lam.. Rốt cuộc quan hệ giữa cô và ông nội Trịnh này cũng không phải loại quá tốt, đến mức có thể ngày đêm túc trực bên cạnh!

"Không thể cứu vãn nữa sao?" Hạ Lam đột ngột nhỏ giọng cắt ngang một câu, phá vỡ sự im lặng vốn có. Văn Minh vẫn đang cùng cô tiến đến gần giường, nghe thấy một lời này liền dừng lại, quay mặt nhìn chằm chằm Hạ Lam.
Ánh mắt của cậu ta không chất chứa bất kì thứ cảm xúc nào, nhưng không hiểu sao lại khiến trái tim cô nảy lên mãnh liệt.
"Bác sĩ ở TL vẫn thường xuyên gửi báo cáo cho cậu đúng không?"

"Ngày một xấu đi!" Văn Minh gật đầu, đôi mắt đen lay láy dường như bùng nổ "Hạ Lam, anh không muốn sau này bản thân trở thành như vậy!"

"Nói bậy gì đó?" Tự dưng nhắc đến vấn đề này là sao? Cậu ta nghĩ lung tung đi đâu vậy không biết? "Tập trung thăm bệnh đi, đừng suy diễn nữa!"

"Một người cũng không nguyện ý ở cạnh ông ấy.." Giọng nói của Văn Minh bị kéo xuống trầm đến cùng cực "..Đến cả anh cũng không hề muốn ở cạnh người ông này một chút nào!"

"..."

"Chiến thắng nhân sinh để làm gì? Cuối cùng trong tay một mảnh tình cảm cũng không hề có!"

"..."

"Đã hai kiếp người.. Kiếp nào anh cũng phải chứng kiến ông ấy đau đớn như vậy..."

Hạ Lam lần đầu tiên thấy cảm xúc trên người Văn Minh bùng nổ mãnh liệt đến như vậy. Mặc dù cậu vẫn giữ nét mặt bình thản, đôi mắt đen vẫn im như mặt biển không có sóng.. Nhưng giọng nói càng lúc càng trầm thấp đã tố cáo người này sắp sửa kiềm chế đến cực hạn mất rồi. Hai kiếp người đều chứng kiến điều ấy, và ở khoảng thời gian này Văn Minh đã cố gắng giảm bớt đau đớn cho ông Trịnh bằng cách đưa ra một chương trình thực nghiệm dành riêng cho ông nội. Đáng tiếc kết quả thu về lại không được giống như mong đợi, chuyện cậu ta không muốn nó xảy ra, cuối cùng vẫn có kết cục y như kiếp trước.
Trịnh Văn Minh ngốc!
Cố gắng đến như vậy còn nói cậu không muốn ở cạnh ông ấy? Sinh lão bệnh tử là do ý trời, Hạ Lam thật sự phân vân xem bản thân có nên khuyên nhủ Văn Minh như vậy hay không..

Ngay lúc cô đưa tay đến, muốn ôm lấy Văn Minh mà an ủi thì cậu đột ngột ngẩng đầu. Vẻ mặt đầy nét trào phúng và giọng nói cao hẳn lên chất chứa mỉa mai: "Cũng là do ông ấy tự chuốc lấy, không thể trách ai.."

*Hi, ai đi noel về chưa ??
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status