Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai?

Chương 114


"Là vấn đề gì mới được?" Hạ Lam nhíu mày, sáng nay cô cũng đã xem qua báo chí kinh tế, khi nãy cũng mới đọc mấy trang báo mạng.. không hề thấy có tin tức gì bất thường "Anh nói xem nào!"

"Nội bộ Trịnh gia lục đục lắm rồi!" Thanh Tùng nhuận giọng, ra vẻ thần bí tiết lộ "Từ một nguồn tin đáng tin cậy tôi biết được, cuộc họp hôm nay vị người bí ẩn kia sẽ đến Trịnh gia đoạt quyền!"

"Đến Trịnh gia?" Hạ Lam nhìn lại đồng hồ một chút, nếu Trịnh gia vẫn là Trịnh gia trước đây thì đúng là hôm nay sẽ có một cuộc họp, và cuộc họp này dự định sẽ diễn ra sau 30 phút nữa.
Cô có nên đến đó xem náo nhiệt một chút không nhỉ?
Thật sự Hạ Lam cũng tò mò, không hiểu khi Văn Hóa nhìn thấy Văn Minh đứng trước mặt mình sẽ có loại biểu cảm gì. Và sau đó cô có nên nhờ vả chồng yêu dùng cách Văn Hóa đã đối xử với mình cùng Thanh Tùng, áp dụng lên chính hắn ta không nhỉ?
"Chuyện chuyển giao này cũng đâu đơn giản như vậy? Vì sao mới mua cổ phần được một thời gian đã xong xuôi rồi?"

"Vì người ta có thực lực chứ sao! Đúng là ngốc!" Thanh Tùng ngứa miệng thuận mồm nói ra. Ha ha, mặc dù anh là đàn anh của Hạ Lam này thật, còn vì cô nàng làm bao nhiêu chuyện, ấy vậy mà lần nào cũng bị Hạ Lam dùng chức danh "trợ lí" khiến anh không dám ngẩng cao đầu vì sợ bị trừ lương. Nhưng bây giờ đã khác rồi, Thanh Tùng không còn là Thanh Tùng dưới trướng cô nữa, anh còn đủ khả năng mắng mỏ Hạ Lam nữa kìa!
"Nghe nói hôm nay còn rò rỉ bản sao di chúc ông Trịnh nữa cơ, nhưng vừa đưa lên mạng đã lập tức được thu hồi rồi!"

"Bản sao di chúc?" Có người thân làm trong đài truyền hình đúng là có lợi! Bao nhiêu bí mật Hạ Lam đều được Thanh Tùng tiết lộ cho cả rồi!
Nhưng nói thật.. Kiểu tiết lộ một nửa thế này khó chịu lắm đó ông nội! Mây mù cứ chồng lên mây mù, biết đến khi nào mọi chuyện mới sáng tỏ? "Tôi hiểu rồi! Cảm ơn anh!"

"Đến Trịnh gia xem náo nhiệt đi!" Thanh Tùng hào hứng cười, lớn giọng đề nghị "Tôi muốn coi thử mặt của Văn Hóa kia, xem hắn ta còn vênh 90° được nữa hay không!"

"Cũng được!" Vừa đúng ý cô! "Anh đang ở đâu? Đến địa chỉ xxx đón tôi rồi chúng ta cùng đi!"

Dù sao Hạ Lam cũng chỉ toàn chọn mấy địa điểm đẹp ở trung tâm thành phố nên cửa hàng nào của cô cũng rất gần tập đoàn này. Thế nên cả hai người không cần lái xe quá lâu, loáng một cái đã có mặt ở bãi đỗ xe của Trịnh gia.
Nhưng dừng được ở bãi đỗ xe này là một chuyện, xâm nhập được vào trong tòa nhà Trịnh gia lại là chuyện khác. Lần trước sau khi vụ khu Đông thất bại, cả hai người đã bị đám bảo vệ, bảo an cảnh cáo sau đó ném ra khỏi cửa nơi này. Ngày hôm nay quay trở lại.. Muốn vào sợ rằng hơi bị khó!

"Hạ Lam! Cô Hạ Lam!" Giọng nói quen thuộc êm ái tựa bàn tay vàng của nhân vật chính đột ngột xuất hiện khiến Hạ Lam chú ý. Cô quay người, chỉ thấy trước mặt là một nhân vật quen thuộc: thư kí chính của ông nội Trịnh, người đã giúp đỡ cô rất nhiều khi cô chân ướt chân ráo bước vào Trịnh gia.
Nói thật, vì khoảng cách tuổi tác quá khác biệt nên hai người không liên hệ nhiều. Kể từ sau vụ khu Đông chuyện gọi điện nói chuyện càng không hề có, thế nên Hạ Lam hoàn toàn không hề biết gì về tình hình của bà ấy. Hẳn rằng bà ấy cũng giống như cô, vì bận rộn mưu sinh bám trụ Trịnh gia mà thời gian thăm hỏi Hạ Lam cũng không có.
Văn Hóa là kẻ có thù tất báo, mặc dù trước đó thư kí chính theo lệnh ông Trịnh đứng về phe của cô. Nhưng thuộc phe Hạ Lam chính là kẻ thù của hắn, mặc kệ người đó có tự nguyện hay không. Thế nên hẳn nhiên sau khi Hạ Lam đi, bà ấy đã bị chèn ép nhiều..
"Ôi đúng là cô! Thật trùng hợp gặp cô ở nơi này!"

"Thư kí chính, bà định đi đâu mà tay xách nách mang thế này?" Hạ Lam nhìn qua đống đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay bà, không nhịn được lên tiếng hỏi han "Dạo này bà gầy quá.." Nét mặt ưu phiền, nếp nhăn cũng tăng thêm một tầng thật dày rồi..

"Tôi nghỉ việc!" Thư kí chính làm như không quan tâm, nhẹ nhàng nói ra "Dù sao cũng già rồi, nên để đất cho đám trẻ cạnh tranh!"

"Cái gì?" Hạ Lam ngạc nhiên cao giọng, sau đó vì thấy sự miễn cưỡng trong đôi mắt bà nên đành dịu xuống. Hiển nhiên bà ấy không muốn rời đi, nhưng Văn Hóa này cũng thật đê hèn.. Lúc còn tại vị nhất định giữ lại bà ấy để hành hạ, khi bị hất cẳng lập tức sa thải bà ấy.. "Bây giờ bà tính rời đi? Đồ đạc đã thu dọn xong cả chưa?"

"Còn một vài thứ nữa.." Thư kí chính ậm ừ sau đó liền chuyển chủ đề "..Thế hôm nay hai người quay lại chỗ này làm gì vậy?"

"Bọn cháu muốn vào Trịnh gia làm một vài chuyện nho nhỏ.." Hạ Lam thật thà vô cùng chớp chớp mắt, sau đó kéo tay thư kí chính nhỏ giọng "Bà giúp chúng cháu một chút được không?"

"Với thân phận của hai người bây giờ để vào được Trịnh gia đúng là có hơi khó.." Thư kí chính gật đầu, không hề dò hỏi thêm mà sảng khoái nghĩ cách giùm "..Vậy thế này đi, hai người đi cùng tôi, tôi nói với bảo vệ để hai người bê đồ giúp là ok!"

"Được vậy thì tốt quá.."

"Vào được rồi nhớ tản ra làm cho nhanh, tôi cũng không đảm bảo được cái gì đâu nhé!"

"Cảm ơn bà! Cháu hiểu mà!"

"Ủa, mà sao mặt cô tái mét vậy?"

"Trợ lý cũ của cháu muốn trả thù, đi xe lắc cho cháu muốn ói mật ra ngoài đó mà.."

"Nguyễn Hạ Lam! Cô ngậm máu phun người!"

"..."

*Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhaaaa
Không hiểu sao mị up chương này mấy chục lần từ hôm qua đến h k được, nếu lần này đọc được mng comt thông báo cho mị biết với nhé. Hức hức 😑😑😑

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Starting to plan a holiday to Vietnam? We know there is a lot of information out there about where to go and when. If you're not sure where to begin, read our blog vietnam visits such as vietnamese food, binh tay market and many many information about destination, food, culture...you can find out in www.vietnamvisits.com.