Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai?

Chương 115


"Cậu Hóa, cậu làm ơn nghe tôi đi!" Trợ lí sốt ruột nửa muốn giải thích, nửa lại không dám. Đúng lúc này cánh cửa phòng họp lại một lần nữa bật mở, mấy vị bảo an thi nhau nhào vào "Này, có chuyện gì vậy?"

"Phát hiện có kẻ gian đột nhập phòng họp nghe lén!" Vị bảo an đi đầu nghiêm túc trả lời. Nghe đến đây, toàn bộ cổ đông trong phòng đều ngạc nhiên quay mặt nhìn nhau khó hiểu.
Họp hành nhức đầu thế này nghe lén làm gì? Định trộm thông tin quan trọng của Trịnh gia bán ra ngoài hay phóng viên săn tin cho báo?.. "Chúng tôi vừa xem lại camera, phát hiện cô ta chạy vào đây!"

"Mọi người tạm thời giải tán đi vậy!" Văn Hóa nhăn trán, nhìn lại một lượt những người này rồi miễn cưỡng gật đầu "Anh bảo vệ, kiểm tra tất cả một lượt, bắt được kẻ kia sau đó chúng ta tiếp tục!"

"Được rồi.."

"Chúng ta đi thôi.."

"Này, xuống uống cafe chờ đi.."

"..."

Đám người trong phòng nhanh chóng kéo nhau rời khỏi phòng họp. Ai nấy đều treo trên mặt vẻ thoải mái như vừa mới thoát khỏi địa ngục. Nhất thời cả căn phòng lớn chỉ còn Văn Hóa, trợ lý xinh đẹp của hắn và vài vị bảo an lực lưỡng.

À, không..
Còn có cả.. Cô!

Hạ Lam âm thầm nuốt nước bọt, tự chưởi bản thân 1000 lần vị tội đãng trí! Sao cô có thể quên được chứ? Trịnh gia yêu cầu bảo mật cao, toàn bộ hành lang đều gắn camera cả. Tưởng rằng có thể đột nhập Trịnh gia liền thoải mái ở đây đi lại tìm tòi thông tin ư?
Đúng là ngây thơ quá mức!
Giờ thì hay rồi! Hót gơ sai trái lại quàng thêm lên cổ một tội danh nữa nhé, quan trọng hơn, cái thứ tội danh này cô không có chút cơ hội nào để chối cãi cả. Nhục, quá nhục! Và càng nhục nhã hơn khi Hạ Lam không có lấy nửa cơ hội phản kháng.

Bên ngoài cánh cửa tủ bắt đầu xuất hiện hàng loạt những tiếng động lạch cạch. Hạ Lam cảm tưởng như trái tim nhỏ trong ngực của mình cũng nảy lên từng hồi. Chậm rãi, chậm rãi vô cùng.. Nhưng cô biết, thời khắc cánh cửa kia bị mở ra rồi cũng sẽ tới, mặc cho nó chậm đến mức nào.
Não ơi! Mày đang làm gì đấy? Suy nghĩ đi, thử nghĩ xem chút nữa ra ngoài kia nên đối phó thế nào nào. Hmm, hay giả bộ ngất? Làm như mình bị nhốt trong này? Haha, bảo an xem camera thấy cô tự đi vào đây, nói cô bị cưỡng ép ngồi trong tủ, có ma mới tin!

"Đây! Cô ta đây rồi!" Rốt cuộc thời khắc Hạ Lam mong đợi cũng đã đến, cánh cửa bật mở khiến ánh sáng bên ngoài tràn vào, một loạt những ánh mắt cũng theo đó bắn tới phía cô. Dĩ nhiên đều là những cái nhìn bất thiện, hoặc nếu mang theo tình cảm khác thì cũng chỉ có thêm tò mò mà thôi.. "Người này.. Chẳng phải cô Hạ Lam sao?"

"Nguyễn Hạ Lam?" Trợ lý của Văn Hóa có vẻ ngạc nhiên lắm, tay che ngang miệng, hốt hoảng hỏi "Là vợ của đại thiếu gia?"

"Đại thiếu gia?" Văn Hóa nhíu mày khó chịu "Từ bao giờ cô lại tôn trọng tên ngốc kia thế? Bình thường đều gọi Văn Minh này Văn Minh nọ cơ mà.."

"Cậu Hóa, cậu không biết thôi.." Trợ lý thấp giọng, có chút sợ hãi nhìn đám bảo vệ lôi Hạ Lam ra khỏi chỗ trốn "..Cậu Minh cậu ấy.."

"Chủ tịch!" Không chờ trợ lý hết câu, đám bảo an đã kéo Hạ Lam ra đến trước mặt Văn Hóa, thái độ đầy sự kể công "Kẻ đột nhập này tính thế nào? Chúng tôi áp giải cô ta sang đồn cảnh sát bên kia được không ạ?"

"Từ từ!" Văn Hóa không tập trung trả lời ngay, thứ hắn để tâm lúc này chính là thái độ khác lạ của trợ lý kia kìa "Trợ lý! Tôi không biết cái gì? Nói!"

"Cậu Minh chính là.."

"Là người mà chủ tịch Hóa đang chờ suốt từ sáng đến giờ!" Tiếp tục diễn không trọn vai, Trợ lý nãy giờ vẫn không thể nói hết câu tỏ vẻ bản thân đã quen rồi. Cô vừa nghe thấy tiếng người này đã lập tức tỏ ra sợ hãi, lui lại hai bước phía sau Văn Hóa.
Đám người trong phòng không còn đổ dồn mắt vào "kẻ gian" Hạ Lam nữa, ai nấy đều quan tâm xem ai là người vừa lên tiếng. Chất giọng cứng cỏi dễ nghe khỏi bàn, đã vậy nội dung câu nói còn mang đầy ẩn ý.. Và không khiến mọi người phải chờ lâu, ngay sau đó một giây, bóng dáng tựa siêu mẫu đã xuất hiện ở cửa. Người vừa đến cao quá mét tám, khuôn mặt điển trai với những đường nét hoàn mỹ giao hòa khiến người ta lầm tưởng bản thân đang ngắm một tuyệt tác mỹ thuật. Bộ vest đen lịch lãm khoác trên người càng làm tăng thêm một phần anh khí của cậu ta, biến cậu ta trở thành kẻ nổi bật nhất, khiến ai cũng vô thức hướng về.

Quan trọng hơn.. Người này chính là đại thiếu gia ngốc nhà họ Trịnh!

Ối làng nước ôi!

Thế này là thế nào?
Rõ là người ngốc, vì lẽ gì lúc này lại sở hữu phong thái quý tộc kiểu kia? Vì lẽ gì lại có thể nói ra những lời đầy chất châm chọc như vậy? Vì lẽ gì..
"Ồ, vợ à? Em trốn kiểu gì lại trốn lên tận đây, còn bị người ta bắt thế này?"

"Trịnh Văn Minh?" Văn Hóa sững sờ nhìn lại một lượt rồi một lượt, sau đó dường như vẫn chưa tin vào mắt mình, liền đưa tay dụi mắt sau đó nhìn lại một lần nữa.
Đúng! Không sai! Vốn dĩ chính là thằng ngốc vẫn luôn bị hắn bắt nạt bao lâu nay!
Tại sao nó lại nói nó chính là người hắn chờ từ sáng? Tại sao trợ lý nhìn thấy nó lại sợ hãi? Còn nói chuyện kiểu tôn trọng nó thế kia? Quan trọng hơn.. Hình như nó không còn ngốc nữa! Ha ha, ngốc có thể khỏi sao? Đúng là kì lạ..
"Trịnh Văn Minh!"

"Là tôi đây!" Văn Minh híp mắt, sát khí nồng đậm liếc về phía mấy vị bảo an vẫn còn đang kìm kẹp Hạ Lam. Cậu nhướn mày ra hiệu, lập tức từ phía sau mấy người lao lên, giải thoát Hạ Lam khỏi gông cùm "Sao vậy em trai? Ngạc nhiên đến mức nói không lên lời?"

"Chúng mày định diễn trò gì?" Văn Hóa trấn định rất nhanh, vừa cười lạnh vừa hỏi "Hai vợ chồng mày định phá Trịnh gia? Đừng hòng! Bảo an, mau đi mời cảnh sát sang bên này làm việc!"

"Khỏi cần đi!" Văn Minh kéo Hạ Lam về phía mình, thân mật véo eo cô một cái, hàm ý ám chỉ anh mới cứu cưng, coi như cưng nợ anh! "Em trai cứ yên tâm, Trịnh gia là của anh, vì sao anh lại mất công phá đi tài sản của chính mình cơ chứ?"

*Ầy, hành động ngớ ngẩn nhất của nữ chính sau hơn 100c xuất hiển rồi 😑😑😑
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status