Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai?

Chương 135


"Đợi 1 tình yêu mới?" Văn Minh thấy cô gật đầu liền nhíu mày, giống như tò mò lại giống như đang tức giận điều gì đó "Lúc ấy em vừa thất tình à? Thằng ngốc nào lại dám bỏ rơi vợ anh vậy?"

"Không phải.." Mình cô đơn phương người ta năm sáu năm trời, lúc bị cự tuyệt dứt khoát mới thôi chai mặt không theo đuổi nữa. Cái đó đáng gọi là thất tình sao? Còn nữa.. Thằng ngốc mà anh nói đến kia còn chẳng thèm quay lại xem vợ anh lấy nửa cái, nói gì đến chuyện bỏ với chả rơi.. "Yêu thầm thôi.."

"Người đó như thế nào?" Cậu ta nhíu nhíu mày, tự dưng đưa ra phỏng đoán "Hình tượng giống ai trong thế giới này không?"

"Có.." Không chỉ giống, mà còn có vẻ ngoài y hệt nữa kìa! Ây da, Văn Minh ơi Văn Minh, nếu tôi nói Ngọc Thái kia giống như đúc Đăng Khoa, cậu sẽ có loại phản ứng nào đây nhỉ?

"Không phải tôi!" Đây rõ ràng là câu khẳng định, không phải câu nghi vấn! Hạ Lam tròn mắt nhìn Văn Minh, sau đó cũng gật đầu "Càng không phải Văn Hóa!"

"..."

"Một người.." Cậu ta cười cười, thấp giọng "..Như Ngô Ngọc Thái?"

"Ớ.." Hạ Lam giật mình lui ra khỏi vòng tay của Văn Minh, cô trợn mắt nhìn cậu, thật lâu sau mới nói được thành lời "Sao.. Sao cậu biết?"

"Phản ứng của em khi gặp Ngọc Thái rất khác nên anh đoán thế!" Văn Minh nhún vai, bĩu môi chán ghét "Đó là cậu anh, sau này không cho phép em đến gần hay nói chuyện với cậu ấy nữa!"

"Này Văn Minh, cậu có nghe thấy tiếng động gì bên ngoài không?" Hạ Lam gật gật đầu, sau đó chuyển nhanh chủ đề. Thật ra cái này cũng không tính là đánh lạc hướng gì gì đó, vì thật sự cô có nghe thấy ngoài hành lang có âm thanh lạ! "Vệ sĩ của cậu vẫn ở phía ngoài đúng không?"

"Họ ở dưới lầu một và ngoài nhà.." Văn Minh cũng đã nghe thấy động, nhíu mày rời khỏi chăn bắt đầu di chuyển ra cửa "..Nếu có kẻ xâm nhập bên ngoài họ sẽ báo với tôi ngay!"

"Có khi nào là.." Ông Trịnh..

"Vớ vẩn!" Văn Minh cười nhếch môi "Hay em tự ra ngoài xem đi, bình thường em coi phim kinh dị oách lắm mà, có thấy sợ hãi gì đâu?"

"Cậu điên à? Tôi mà sợ gì?" Hạ Lam ha ha cười, mặc dù miễn cưỡng nhưng vẫn đi đến bên cạnh Văn Minh "Chẳng qua muốn tạo điều kiện cho cậu thôi, nếu đúng là ông ấy, chả phải hai người có thêm cơ hội nói chuyện riêng sao?"

"Giỏi chống chế!" Văn Minh gõ đầu cô một cái sau đó ép buộc Hạ Lam đặt tay lên nắm cửa cùng mình "Tự dưng tim anh đau đau, hình như bệnh tái phát.. Em xem đi, nếu đúng là ông thì mời ông vào giúp anh!"

"Nói năng bậy bạ gì đó.."

"Sợ tái cả mặt rồi kìa.." Văn Minh phì cười, tách một tiếng xoay tay nắm cửa, hành lang ở ngay trước mặt hai người, trống trơn không chút động tĩnh, nửa bóng đen cũng chẳng xuất hiện!
Kì quái.. Thế rốt cuộc âm thanh khi nãy hai người nghe thấy là gì?
"Hạ Lam nhà mình gan cũng không lớn lắm nhỉ? Lý thuyết thì giỏi đụng đến thực tiễn liền run như cầy sấy!"

"Rõ ràng tôi nghe tiếng động.." Hạ Lam vẫn còn thắc mắc, muốn bước ra cửa nhìn thử một lần. Văn Minh không để cô đi, cậu kéo tay Hạ Lam lại, dồn ép cô vào góc tường "Làm trò gì vậy?"

"Hạ Lam!" Văn Minh đứng rất gần, sát ngay cạnh cô. Hơi thở nam tính hòa cùng hương xà phòng thơm ngan ngát khiến tim Hạ Lam không kìm được mà gia tốc đập mạnh.
Này.. Đứng gần vậy làm gì chứ? Tránh xa tôi ra, chúng ta bình tĩnh trở lại giường nói chuyện!
"Em vẫn còn chuyện giấu tôi đúng không?"

"Giấu cậu?" Không phải tôi muốn giấu.. Chỉ là chưa đến lúc..

"Kiếp trước hay kiếp này đều không còn quan trọng! Mau nói cho anh được không?" Cậu ta hạ giọng, sự nài nỉ dịu dàng giống như chiếc lông ngỗng nho nhỏ cọ vào lòng người ta "Chỉ cần em yêu anh, chuyện gì anh cũng có thể chấp nhận được hết.."

"Đóng cửa vào phòng trước rồi nói được không?" Cô hơi cúi mặt, kiếp trước hay kiếp này đều không quan trọng, cái quan trọng là nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và tình yêu của chúng ta bây giờ nè ông nội! "Còn nhiều thời gian mà.."

"Anh có cảm giác em muốn kéo dài thời gian!" Cậu ta đưa tay nhấc cằm Hạ Lam lên, ép buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình "Nếu lúc này em không nói, chút nữa cũng không nhất định là em sẽ nói!"

"..."

"Làm ơn hãy cho anh biết.." Văn Minh nỉ non "Chính em cũng bảo còn gì, nếu như thật sự yêu thương nhau thì không được phép giấu giếm nhau bất kì điều gì!"

"..."

"Hạ Lam.."

"Cậu thật sự muốn biết?" Cô hít sâu một hơi, nặng nề mở miệng giống như bị người ta thôi miên "Ngay lúc này?"

"Ngay lúc này!"

"Vậy thì Văn Minh, cậu nghe cho rõ đây.." Cô cắn nhẹ môi dưới, nhắm nghiền mắt không dám nhìn vào gương mặt gần trong gang tấc của người đối diện "Tôi.. Có thai rồi!"

* Éc éc éc, 4k2 chữ mới kinh nhé..
Chương này mị lưu lại N lần mới được, viết mất bao ngày mới xong. Uhuhu mạng mẽo chết tiết!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status