Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai?

Chương 145


"Văn Hóa!" Hắn còn chưa tĩnh tâm trở lại, bên cửa kính đã có tiếng gõ lạch cạch, ngước mắt nhìn lên, Hồng Ngọc đã đứng cạnh đó từ khi nào.
Trên thân thể mê người của cô vẫn còn mặc nguyên bộ đồ y tá, dường như Hồng Ngọc rất vội vàng muốn gặp hắn, thấy hắn gọi lập tức đi ngay. Trời ơi! Cô ấy thật tâm với hắn như vậy, thế mà hắn lại định làm gì với cô ấy đây?
"Mở cửa cho em!"

"Em lên đi!" Văn Hóa dằn sự đau lòng xuống, xoay chốt cửa để cô ngồi vào ghế phụ. Bên kia X có yêu cầu hắn phải trả lời trước 9h tối nay, nếu đồng ý cần đưa người tới ngay, còn nếu không.. tùy ý! "Chúng ta ra ngoài một chút, hôm nay anh phải đi dạ tiệc!"

"Dạ tiệc?" Hồng Ngọc có chút vui vẻ trong lòng, song cô không thể hiện ra mặt mà cố tình tỏ ra lạnh lùng. Đã bao lâu rồi không được đi mấy nơi đó, đến giới thượng lưu cọ xát nhiều biết đâu lại thu thêm được mấy vệ tinh chất lượng cao. Bên người có mỗi mình Văn Hóa bảo hộ Hồng Ngọc chẳng yên tâm chút nào. Nhất là trong thời gian nước sôi lửa bỏng thế này, Văn Minh bên kia còn đang có mấy hành động không rõ nữa chứ.. "Văn Hóa, em làm gì còn tâm trí đến mấy nơi đó nữa! Người của Văn Minh kia hình như đang săn lùng em!"

"Thằng ngốc đó ra tay rồi?" Văn Hóa xoay tay lái, nhíu mày phóng xe đi khỏi khu vực bệnh viện "Kiểu này là con nhãi kia tỉnh sau đó nói bậy bạ đúng không?"

"Em cũng không rõ.." Hồng Ngọc ậm ừ "..Nhưng nghe có vẻ căng, chẳng biết thế nào nữa, em sợ lắm.."

"Anh sẽ đưa người sang dò hỏi chuyện đó, em không cần lo!" Văn Hóa gấp gáp lái xe đến cửa hàng của một stylist nổi danh. Văn Minh kia chắc cũng chẳng dám làm gì Hồng Ngọc đâu, xem đi, đến cả hắn đây, ra tay với thằng ngốc đó bao lần, suýt lấy mạng nó trăm bận có thừa.. Ấy vậy mà nó cùng lắm cũng chỉ ở trong tối giành giật được chút tài sản của hắn. Nhưng giành được thì sao chứ? Tiền, Văn Hóa tự tin bản thân có thể kiếm lại được!
"Anh sẽ bảo vệ em, dù sao nó cũng không dám bất chấp pháp luật mà bắt người chịu tội đâu!"

"Em biết rồi.." Hồng Ngọc gật đầu, miễn cưỡng bước xuống khỏi chiếc xe hạng sang của Văn Hóa, tiến thẳng vào phía trong ngôi nhà lớn xa hoa. Đám người bên trong chuyên nghiệp chạy đến, nhanh chóng bày ra kiểu cách đón người khiến khách hàng cảm thấy sung sướng nhất.
Hồng Ngọc ném toàn bộ mọi sự lừa gạt ra sau đầu, híp mắt cười tươi, sải chân rộng bước đến nơi stylist đang đợi để ra sức phục vụ cho cô..

*

Trịnh Dung Dung cảm thấy bản thân điên rồi! Hoặc giả lúc này nếu cô chưa điên, chịu đựng thêm một vài ngày nữa kiểu gì cô cũng sẽ bị điên!
Đám bác sĩ ác ma này không coi cô là con người, ngày ngày nhốt cô lại trong phòng, tra tấn cô bằng đủ các loại thuốc kinh tởm, còn dám đem cô trở thành bị bông, thường xuyên đánh đập.. À ừ thì Dung Dung phải công nhận chuyện họ đánh cô là do cô bị ảo giác hoặc đột nhiên lên cơn gì gì đó. Nhưng mà này, không phải cứ lúc tôi đây đánh các người, các người liền được quay lại đáp trả tôi đâu! Chẳng phải mấy người được trả lương cao lắm hay sao? Chịu đựng để tôi đấm vài cú không được chắc?

Căm hận nghiến răng nhìn lũ người mặc áo trắng luôn được xã hội tôn vinh là "thiên thần" dạo qua lại trước cửa phòng nhỏ hẹp, Dung Dung càng nghĩ càng ức.
Mẹ kiếp!
Cô đầy tiền!
Vậy thì vì lẽ gì cô lại phải ngồi trong cái trại cai nghiện này và để thân thể vàng ngọc của mình bị hành hạ đến vậy chứ? Với số tiền bán cổ phần kia, Dung Dung tự tin bản thân đủ sức ăn chơi trác táng đến tận cuối đời mà chẳng phải phụ thuộc xin xỏ ai hết. Mẹ cô vào tù hoặc chết, Dung Dung sẽ không cần trợ cấp gì cho bà. Văn Hóa cũng tự có tài sản của bản thân, hơn nữa anh trai cô là giỏi nhất hệ mặt trời, kiểu gì cũng lấy số tiền đó làm vốn phát triển Trịnh gia đến mức cao nhất, đứng trên đỉnh nhân sinh ngạo nghễ. Còn bố già.. hừ, lão ta đi theo con hồ ly kia muốn thế nào thì thế, có chết cô cũng không đưa nửa bàn tay ra cứu giúp đâu!
Một mình cô tiêu tiền thì tới ngày tháng năm nào mới hết.. Những số không tròn trĩnh chạy dài thật dài, dài đến mức chính cô cũng phải hoa mắt chóng mặt.

"Mau đến!" Dung Dung gõ gõ cánh cửa, nổi giận hạ quyết tâm "Gọi luật sư cho tôi, tôi không muốn ở lại chỗ hạ cấp này nữa!"

"Tiểu thư, cô lại có vấn đề gì vậy?" Y tá đứng phía ngoài thấy cô bực mình cũng không tỏ thái độ gì, chỉ nửa cười hỏi nhỏ. Một ngày cô nàng lá ngọc cành vàng này điên lên không biết bao nhiêu lần, thành ra mọi người đều quen cả rồi "Luật sư? Ý cô là vị luật sư đó?"

"Đúng vậy!" Dung Dung cao ngạo gằn giọng "Chỗ không phải cho người ở này tôi đây nhất định không thèm ở lại nữa, mấy người tự mình hưởng hết với nhau đi!"

"Không phải cho người cũng đã ở bao lâu.." Y tá phì cười "..Trịnh tiểu thư đúng là biết đùa. Mà này, cô, cô nhìn xem có phải tiểu thư nhà mình lại lên cơn không?"

"Tao đang rất tỉnh táo! Chúng mày đừng làm ra vẻ!" Dung Dung bị khinh thường lập tức gào lên bực bội. Bọn khốn nạn này, có tin bà đây ra khỏi nơi này xong sẽ quay lại đốt trại của chúng mày không? "Mau gọi người đến, ngay lập tức!"

"Hung hăng kiểu này không khéo lại lên cơn nữa.." Y tá bên ngoài không nhìn Dung Dung mà tiếp tục quay sang nói chuyện với người bên cạnh "Chúng ta đi gọi viện trưởng đi!"

"Đứng lại! Đứng lại.."

"Đừng la hét nữa!" Y tá nhíu mày "Đợi tôi gọi viện trưởng tới sau đó sẽ tìm luật sư đến cho cô!"

"Gọi tôi có việc gì?" Viện trưởng vừa lúc từ cuối hành lang đi tới, thấy bệnh nhân đặc biệt bên này la hét dữ dội quá liền hỏi thăm "Trịnh tiểu thư lại có vấn đề à?"

"Tôi muốn gặp luật sư!" Dung Dung thấy vị viện trưởng ôn hòa đi tới gần chỗ mình liền dịu lại không ít, cô nhỏ giọng, cố gắng chứng minh mình không lên cơn! "Tôi không muốn theo liệu trình này nữa, tôi thấy mình không hợp!"

"Gặp luật sư?" Viện trưởng nhíu mày nhìn đến mấy cô y tá một chút, sau đó cũng gật đầu "Được thôi, chúng tôi sẽ liên hệ giúp cô!"

"Viện trưởng.."

"Cô ấy.."

"Các cô đi làm việc của mình đi!" Viện trưởng xua tay, không quan tâm đến đôi mắt lấp lánh của Dung Dung. Vui vẻ? Tôi nghĩ cô không nên cười sớm như vậy đâu! Có điều phía trên đã ra chỉ thị tùy ý cô nàng quyết thế nào thì quyết rồi, nếu cô tiểu thư này thật sự không quan tâm tương lai của bản thân và rời đi, viện trưởng ông cũng không có cách nào giúp đỡ! "Tiểu thư, chắc 30 phút nữa luật sư sẽ đến, cô cứ từ từ chuẩn bị!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status