Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai?

Chương 147


"Anh.. Anh muốn làm gì?"

"Làm gì? Đợi là sẽ biết ngay chứ sao!"

"Này.."

"Bịt miệng thằng nhãi này lại, ép nó xem cho hết phim biết chưa?"

"Rõ!"

*

Dung Dung cầm khoản tiền lớn trong tay, việc đầu tiên cô làm chính là thuê phòng khách sạn, tìm mối đặt hàng. Kiềm chế bao nhiêu lâu mệt mỏi muốn chết, từ giờ cô vĩnh viễn không bao giờ tự làm khổ bản thân nữa.
Đúng vậy!
Vĩnh viễn không bao giờ!
Nếu như cô đói cô nhất định sẽ ăn đồ ăn ngon nhất, cô khát nhất định cô sẽ dùng thứ đồ uống yêu thích, cô thèm.. nhất quyết cô sẽ tìm mối để "bay" cho bằng được! Tiền Dung Dung có đầy, mấy nhu cầu bình thường để phục vụ đời sồn kiểu này không thể làm khó cô được đâu!

Bên kia rất nhanh đã đem thứ Dung Dung cần đến cửa, cô lấy tiền trả cho chúng sau đó tự nhốt mình vào phòng mà hưởng thụ niềm vui được làn khói trắng đem lại. Thứ sương mù lẩn khuất trong không khí thật lâu không tán đi khiến Dung Dung như thăng hoa. Cô cảm nhận được rõ ràng cảm giác thoải mái khiến người ta tình nguyện mê đắm, chìm trong nó vĩnh viễn..
Thế nhưng cơn phê qua đi cũng rất nhanh, cô ném đồ dùng sang một bên, kết nối điện thoại với lễ tân yêu cầu một số đồ dùng. Điện thoại đời mới, máy tính bảng, vài bộ quần áo hợp thời trang và.. một vị luật sư! Tuy rằng cô còn nhỏ nhưng với kinh nghiệm sống nhiều năm ở Trịnh gia, Dung Dung tự nhận thức được với khả năng của bản thân cô không tài nào tự quản lí được số tài sản lớn như vây. Và nếu không thể, cô chỉ còn cách yêu cầu sự tư vấn đến từ những đối tượng có nhiều kinh nghiệm. Luật sư hỏi xem ý muốn của Dung Dung ra sao rồi nhanh chóng đưa ra quyết định giúp cô: một phần đem làm tài sản nổi, mặc cô tiêu sài; một phần để đầu tư vào một thị phần nào đó, khiến nó sinh lời mỗi tháng. Dù sao tiền chết cũng không phải ý hay nên Dung Dung ngay lập tức đồng ý. Còn chuyện sẽ đầu tư vào đâu, cô tỏ ya bản thân cần phải nghiên cứu thêm rất nhiều!

"Anh có thể về!" Dung Dung giữ lại danh thiếp của người này, trả phí tư vấn sau đó xua tay. Cô rút điện thoại, từ trong trí nhớ u mê viết ra một dãy số.
Đây là số điện thoại của một cô bạn từ thời còn bay nhảy cùng Quốc. Mặc dù Dung Dung chán ghét tên đó, nhưng song hành với chán ghét, cảm giác kì quái của mối tình đầu vẫn còn nguyên đây.. Cô vẫn tò mò muốn biết, sau khi bị bắt ở nhà mình Quốc thế nào rồi!

Không cần chờ đợi quá lâu, bên kia nhanh chóng nhấc máy, giọng nói ngọt ngấy từ bên đó truyền đến, khiến Dung Dung nổi da gà: "Alo? Ai vậy?"

"Dung Dung nè!" Cô dùng giọng nói thân thiện nhất mà giới thiệu, đầu dây chợt im lặng bất thường, sau đó người bên kia khe khẽ À lên một tiếng "Các người đang ở đâu đấy?"

"Dạo này mất tích chỗ nào thế?" Cô gái thẽ thọt "Tìm đâu cũng không thấy!"

"Có hơi bận.." Tìm tôi? Mấy người có mà tìm tôi bây giờ!
Đúng là nói dối không biết ngượng mồm gì hết! "Quốc có ở đó không?"

"Quốc á? Anh ta mọt gông chắc rồi không biết à?" Cô gái kia cười lạnh, sau đó ngọt giọng "Không sao, chắc mấy năm nữa về, tính đợi anh ta không?"

"Đợi?" Vì sao cô phải đợi thằng cha đó chứ?
Tài sản trong tay Dung Dung đủ khiến toàn bộ đàn ông trên thế giới này quỳ mọp dưới chân cô, thế nên chuyện cô phải dừng chân đợi chờ một tên khốn dĩ nhiên không bao giờ có. Nhưng mà.. dù sao Quốc cũng là người đàn ông đầu tiên cô đem lòng yêu thương, người đàn ông đầu tiên cùng cô làm chuyện đó.. Nếu nói cô thật sự tuyệt tình với anh ta..
Mẹ kiếp!
Trịnh Dung Dung mau tỉnh!
Thằng khốn đó không đáng cho mày suy nghĩ đâu!
Nó đi tù là đáng, và cả thằng nhãi Tình Trường kia nữa, thằng đó cũng phải mọt gông trong tù đi!
"Còn phải xem xét! Thế giờ mấy người ở chỗ nào, tối tôi qua đi chơi đi!"

"Chỗ bị công an dọn sạch rồi, giờ bọn tôi đều đến.." Đầu dây đưa ra một địa chỉ sau đó dặn dò "Trước khi tới đây nhớ thông báo để tôi bảo với ông chủ một câu, sao chỗ này cũng không phải nơi tùy tiện ai cũng thể tới!"

"Nghiêm ngặt đến vậy mà mấy người cũng chịu được?"

"Biết sao giờ? Tại ông chủ hấp dẫn quá đó, chèn ép thế nào chúng tôi cũng đồng ý tuốt!"

"..."

"Vậy, tối gặp!"

"Tạm biệt!"

*Sorry mọi người hôm qua mị k up chương được, mị sẽ cố gắng không lười nữa uhuhuhu 😢😢😢

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status