Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai?

Chương 152


"Anh đang tìm Hồng Ngọc!" Cậu vẫn nhỏ giọng, nhưng không hiểu sao khi nhắc đến cái tên của nữ chính Hạ Lam lại cảm thấy sát khí nồng đậm. Chẳng lẽ Văn Minh phát hiện ra chuyện cô ta đá cô từ đầu cầu thang xuống dưới rồi? Khéo là như vậy nên cậu ta mới tức giận như thế.. "Cô ta trốn không được lâu đâu!"

"Cậu biết cả rồi?" Hạ Lam gật đầu, dù gì trước sau cô cũng phải tìm cô ta về, lúc này Văn Minh tự mình giúp cô thế này, tội gì cô không nói hết?
Người không phạm mình, mình không động người. Thế nhưng một khi Hồng Ngọc đó đã quá đáng quá mức như thế, muốn cô tha thứ cũng không thể. Cô nàng năm lần bảy lượt tự đâm đầu tìm chết, còn có ý muốn kéo người khác chết cùng.. Không thành toàn cho ý nguyện đó của cô ta thì thật vô nhân đạo, quá không xứng với danh hiệu bạn thân lâu năm!
"Từ lúc nào mà giờ mới đang đi tìm cô ta?"

"Anh không nghĩ Hạ Lam ngốc đến nỗi tự vấp chân mình té xuống hoặc dại dột đến mức tự tử.." Văn Minh gật đầu kiêu ngạo "Cô ta che giấu rất kĩ, nhưng kĩ đến đâu cũng không thể thoát được khỏi bàn tay Như Lai này!"

"Vậy cơ?" Hạ Lam ngân dài giọng, tự dưng có cảm giác muốn cười. Văn Minh cố gắng tạo ra không gian vui vẻ nhất, thoải mái nhất cho cô.. vậy tại sao cô phải mông lung suy nghĩ về những chuyện buồn tẻ chứ?
"Văn Minh.. Tự dưng tôi muốn đi du lịch một chuyến!"

"Chưa khi nào thấy em tùy hứng như vậy!" Cậu ta gật đầu, ánh mắt có mấy phần nuông chiều ngọt ngào "Đợi em khỏe lại chúng ta sẽ đi, em thích nơi nào, chúng ta đi tới nơi đó!"

"Thế giới này tôi không quen, cậu làm hướng dẫn viên đi!" Hạ Lam cười cười, chậm rãi vươn tay lên chạm đến mặt Văn Minh. Cậu hơi ngẩn ra, sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác hơi ấm nhàn nhạt từ lòng bàn tay của ai đó lan tỏa khắp da thịt mình, chạy sâu tận tim "Chúng ta cùng nhau đi, trốn khỏi nơi xô bồ này một chút.."

"Em thật sự buông bỏ được?" Văn Minh dịu dàng "Trong lúc em hôn mê quản lý bên HL shop đã tìm được đủ người cho em chuẩn bị mở công ti rồi đấy!"

"Vậy chẳng phải thời gian đã qua khá lâu rồi sao?" Hạ Lam ngạc nhiên, bàn tay dùng sức đã có chút miễn cưỡng. Văn Minh dường như hiểu rõ điều này, cậu dùng tay mình, ép Hạ Lam dừng lại trên gò má bản thân "Cuộc thi đó cũng đã xong? Vậy mà tôi chỉ nghĩ mình đi cùng lắm mới một hai ngày.."

"Đi? Em đã đi đâu?" Cậu xiết lấy bàn tay cô, giọng nói trầm lạnh lẽo mà dồn dập "Hạ Lam, em đã trở về thế giới thật của mình à? Đúng không? Em định rời xa tôi? Họ muốn để em rời xa tôi?.."

"Cậu làm loạn gì chứ?" Hạ Lam nhíu mày, sau đó rất nhanh lại giãn hàng chữ xuyên trên trán mình ra.
Văn Minh vốn là người có tâm hồn nhạy cảm, nhưng một tâm hồn như vậy phải song hành với một trí thông minh siêu việt sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hẳn rằng cậu ta đã dự tính được tình huống nếu như cô có vấn đề ở thế giới trong sách sẽ trở lại thế giới thực. Văn Minh không thương cô, cậu ta sẽ không sợ hãi, cũng không đau lòng. Nhưng đáng buồn thay, Văn Minh lại có tình cảm với cô, và chính tình cảm này đã khiến cậu ta luống cuống, khiến cậu ta day dứt đau lòng mãi không thôi...

Văn Minh..
Văn Minh..

Hình ảnh người con trai tiều tụy trong tấm gương phản chiếu nơi Hạ gia lúc đó đột ngột nhảy đến trong tâm trí Hạ Lam. Không hiểu sao sóng lòng cô dồn dập đánh tới, khiến trái tim rung cảm mãnh liệt, một thứ xúc động kì lạ ập thẳng tâm trí..
"Văn Minh, tôi sẽ không rời xa cậu.."
Và cũng chẳng có cơ hội để rời xa cậu nữa, bởi vì thân thể thật của tôi ở thế giới bên kia đã sớm nát tan mất rồi.

"Thật?" Đôi mắt đen ánh lên niềm hi vọng rạng rỡ, Văn Minh nửa nghi hoặc, nửa vui vẻ bày ra trái tim của mình, mặc cô xem xét.
Hạ Lam tần ngần chưa vội đáp, thái độ này của Văn Minh vẫn đang khiến cô không thể tin nổi, phải cố gắng mãi mới bình ổn lại được. Trước đây có thể cậu ta thể hiện bản thân rất vô sỉ, rất lưu manh, cũng có rất nhiều bộ mặt khác ngoài sự lạnh lùng ban đầu. Thế nhưng thái độ chân thành kiểu này vẫn là lần đầu tiên cô được thấy..
"Nếu vậy sẽ chẳng ai có thể chia cắt được hai chúng ta.."

"Văn Minh.."

"Suỵt.." Cậu ta đặt tay lên khóe môi cô, ngọt ngào híp mắt hưởng thụ hạnh phúc ùa đến "Em nghỉ chút đi, mới tỉnh đừng lộn xộn.."

"..."

"Khi nào khỏe lại, nhất định phải kể cho anh nghe, lúc hôn mê em đã đi những đâu.." Văn Minh mỉm cười, đẹp đẽ và đầy kiêu hãnh "..Anh có nghe người ta nói, lúc bệnh nhân hôn mê sâu, linh hồn sẽ thoát ra, lang thang khắp chốn.."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status