Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai?

Chương 159


"Hạ Lam có vẻ háo hức nhỉ?" Cậu cười nhẹ, đứng dậy cùng cô dọn sạch bàn. Đồ ăn thừa cất vào tủ lạnh, bát đĩa bẩn dồn ra bồn cùng rửa "Cũng lâu lắm rồi em không được ra ngoài.."

"Cũng có một chút!" Chẳng lẽ cô thể hiện thái độ rõ ràng đến thế? Đáng chết! Thế này có khác gì trẻ con đâu cơ chứ? "Cậu cứ đến công ti đi, tôi tự bắt xe đi sau cũng được!"

"Anh không vội đến thế đâu.."

Dù muốn hay không thì cuộc sống vẫn cứ diễn ra bình thường. Văn Minh thả Hạ Lam xuống trước cửa HL shop của cô, đợi cô đi khuất vào phía trong mới lưu luyến rời khỏi. Không sao, tối nay còn nhiều chuyện "thú vị" chờ đợi hai người, thôi thì cứ để cô ấy bay nhảy cũng chẳng vấn đề!
Hạ Lam hoàn toàn không hay biết những kế hoạch phía sau của Văn Minh, thế nên lúc này tâm trí cô chỉ tràn ngập chuyện công việc.

Vừa thấy Hạ Lam xuất hiện, mấy nhân viên trong shop đều ùa cả ra, vui vẻ vây quanh cô hỏi chuyện. Chỉ có quản lý luôn luôn làm đúng chức trách và quyền hạn, sau khi gửi gắm đến cô nụ cười chào đón liền xoay người bỏ đi đâu đó.

"Chị Lam, nghe nói chị chuẩn bị bán shop về làm bà chủ?" Một cô gái nhiều lời nhanh chóng hỏi "Anh hay đến đây chính là chủ mới đúng không ạ?"

"Anh hay đến đây?.." Tin đồn này ở chỗ nào bay ra vậy? Hạ Lam nhíu mi, lập tức liên tưởng đến gương mặt thân quen thường xuyên xuất hiện bên cạnh Văn Minh: trợ lý cao cấp của cậu ta!
Hẳn là trong lúc cô hôn mê, Văn Minh không muốn chuyện kinh doanh của cô xáo trộn, lại không muốn rời khỏi phòng bệnh nên đã nhờ người này đến đây giúp cô một tay. Ai da, bình thường không phải chủ nào tớ nấy sao? Anh chàng này cũng cợt nhả quá nhỉ, còn đùa dai làm chủ quán mới nữa chứ!
"Cũng có thể, chút nữa anh ta tới tôi sẽ hỏi xem anh ta trả giá thế nào, ok sẽ chuyển nhượng ngay!"

"Êu, ai lại làm thế?" Nhân viên hơi lo lắng, lắc đầu "Anh ấy toàn tới tán gái, cản trở công việc lắm chị!"

"Tán gái?" Trời đất, đùa gì vậy? Người bên cạnh được Văn Minh tin tưởng lại sở hữu cung cách làm việc không chuyên nghiệp thế này á? "Thật á? Cũng tại nhân viên trong shop mình đều là mỹ nhân đấy!"

"Mỹ nhân anh ấy cũng đâu có để ý!" Tiếng oán than cùng những cái thở dài thườn thượt nhanh chóng buông đầy không gian. Ê này, vừa ở phía trên các cô tỏ ra khó chịu vì anh ta tán gái, phía dưới đã buồn bã vì anh ta không để ý tới mình là sao? Làm ơn nhất quán chút đi được không? "Toàn quan tâm đến quản lý mặt sắt, bọn em một chút cơ hội cũng không có!"

"Khách đến kìa!" Vừa lúc quản lý cũng từ phía trong đi ra, thuận tiện giải cứu Hạ Lam khỏi đám oanh yến "Chị Lam, sổ sách tôi đã chuẩn bị xong rồi, chị vào xem qua đi!"

"Được, được.." Ầy, quản lý nhà mình ok thế này, anh chàng trợ lý kia đổ ầm ầm cũng đúng thôi. Haha, mắt nhìn người của Hạ Lam cô đâu phải kém cỏi!

Sau khi xem xong một lượt sổ sách, quản lý giúp Hạ Lam liên hệ với đám người bên cuộc thi kia. Tất cả cùng hẹn nhau đến một quán ăn trưa, vừa ăn uống vừa bàn thảo chút công việc. Dường như chuyện Hạ Lam là chủ tương lai của công ti bọn họ sắp làm việc là điều đã được họ biết trước. Bởi vì lúc gặp mặt hót gơ sai trái là cô, không một ai trong số họ tỏ vẻ khinh ghét hay ngạc nhiên cả. Vậy cũng tốt, không đánh giá nhân phẩm của sếp, lúc làm việc mới có thể thoải mái giao lưu!
Cô bỏ qua lời mời của Văn Minh, vui vẻ đón nhận thật nhiều người quen mới. Số vệ sĩ bên cạnh Hạ Lam tự dưng giảm đi rõ rệt, nhưng giảm thôi chứ không phải biến mất hết cả. Bỏi vì khi cô cùng mấy người này nói chuyện, ăn uống, ngoài cửa vẫn còn hai vị đang đứng canh chừng với vẻ mặt nghiêm túc vô cùng.

Ừm, chồng mình đúng là tâm lý, bảo không muốn nhiều người theo lập tức cắt đi ngay! Hai người này và một tài xế lái xe phía dưới là quá đủ để bảo vệ an toàn cho cô rồi. Bình thường trước đây - khi Hạ Lam vẫn còn là con cái thế gia - lúc nguy cấp nhất bên cạnh cô cũng chỉ có đến hai người bảo vệ. Văn Minh thế này đã là quá mức cẩn thận rồi!

Cẩn thận không hề thừa, nhất là khi bên cạnh vẫn còn quá nhiều mối nguy hiểm như vậy. Nhưng mối nguy hiểm đó là gì, Hạ Lam không biết, Văn Minh lại càng không thể lường trước được..

*

Dung Dung thuê được người rồi liền tìm cách lên kế hoạch. Cô không thể cứ thế đối đầu với đám súc sinh đó được, dù cô còn trẻ nhưng hơn ai hết cô hiểu rõ đạo lý: phục kích trong tối tuyệt đối chiếm ưu thế. Làm một cú bất ngờ, khiến cho bọn chúng không kịp trở tay, hoặc giả có kịp đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn rồi!

Quan sát qua lại một vài ngày, số lượng vệ sĩ bên cạnh Hạ Lam và Văn Minh vô cùng đông đảo, đông đến mức khiến cô phải hoa mắt. Khốn nạn.. Chẳng lẽ chúng nó biết cô định làm gì nên chủ động thuê người bảo vệ? Chắc chắn là thế, bởi vì bình thường chẳng đứa điên nào đi thuê cả một đám vệ sĩ kiểu kia. Tiền núi đó chẳng đùa được đâu!
Im hơi lặng tiếng, không để người khác phát hiện bản thân đang thuê người theo dõi bọn chúng. Quả nhiên chỉ vài ngày sau, khi Hạ Lam đó lò dò ra ngoài làm việc số lượng vệ sĩ theo người đã giảm hẳn đi. Bên cạnh Văn Minh kia vẫn còn kha khá, nhưng kha khá đó cũng chẳng đáng tính tiền khi so với số người cô huy động được bên này.

Cái gì dễ làm trước, ở đâu dễ thành công hơn liền tiến đến chiếm đóng bên đó!
Dung Dung bàn kế hoạch tác chiến với đám người cô thuê, cùng nhau vạch ra chiến lược tốt nhất, bất ngờ nhất. Cô sẽ tóm gọn Hạ Lam kia trước, sau đó dùng cô ta làm cái bẫy đem Văn Minh tới. Đợi đến khi bắt được thằng ngốc kia rồi, nhất định Dung Dung sẽ băm vằm nó, lột da nó, khiến nó từ một tên giả ngu biến thành ngu ngốc thật sự!
Dám ra tay với cả anh trai cô?
Kết quả như vậy vẫn còn quá nhẹ nhàng với nó!

Đợi bên ngoài quán ăn một lúc lâu, vì lúc này là giữa trưa nên nơi này khá đông đúc. Dung Dung chán nản nhìn qua cửa kính mờ đục, đám người của cô bên kia đã dùng vài biện pháp nghiệp vụ chuyên nghiệp tiến tới gần xe của Hạ Lam. Mặc dù bên trong còn có tài xế ngồi nhưng cũng chẳng sao, lợi thế đông người khiến tên canh xe đó nhanh chóng bị hạ gục. Tiếp đến là màn giả trang kinh điển, họ lột xuống quần áo của tài xế, mặc vào người một vị có vóc dáng tương tự. Sau đó lại ra tay với chiếc xe, đợi đến thời cơ thích hợp sẽ khiến nó tự động chết máy, làm cách nào cũng không thể khởi động lại được.
Mọi việc vừa xong xuôi, Hạ Lam cùng đám người bên trong cũng vừa lúc đi ra. Hai vệ sĩ theo kè kè phía sau cô ta, ánh mắt tên nào tên nấy sắc lẻm, nhìn xung quanh dò xét vô cùng. Hạ Lam ngược lại, không hề cảm nhận được nguy hiểm, cứ như vậy nói tạm biệt với mấy người này sau đó lên chiếc xe đã được dàn dựng xong, phóng thẳng đi chẳng chút nghi ngờ.

"Khu vực phía Tây hiện tại rất vắng vẻ, camera giao thông không hoạt động, xung quanh cũng không có máy ghi hình của nhà dân!" Người của cô nhanh chóng báo cáo, vừa thao tác máy tính nhanh như chớp, vừa nghiêm giọng "Nơi ấy cách đây có 7 phút lái xe thôi!"

"Hiểu! Chúng ta lập tức tới đó!" Người lái xe bên này không cần hỏi qua ý kiến của Dung Dung, lập tức gật đầu khởi động máy. Đồng thời cũng cầm bộ đàm lên gọi viện trợ "Khu vực xx, đến tập hợp đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn!"

Tốt lắm!
Mọi thứ đều hoàn hảo!
Nguyễn Hạ Lam.. Để xem lần này mày thoát bằng cách nào!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status