Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai?

Chương 167


"Chào tổng giám đốc!" Quản lý mừng đến mức suýt rớt nước mắt, vội vã chạy đến bên kia thang máy, đon đả cười.
Đùa gì chứ? Cô làm việc ở đây đã bao năm rồi, thế mà số lần được gặp mặt tổng soái SM chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi có biết không?
Chính xác là đầu ngón tay của một bàn tay còn chưa hết đâu ý!
"Tôi là quản lý của bộ phận nhân sự!"

"Hai người tính đi đâu thế?" Văn Minh chỉ gật đầu, cũng không nhìn qua hai người lấy một cái. Người đang cảnh giác thăm hỏi cô và quản lý là một anh chàng rất khá, cao ráo, đẹp trai và vào được đến khu vực này thì mặc định là rất giỏi nữa! "Phía trên là điểm cấm!"

"Cô ấy là Ngô Mai Anh!" Quản lý vâng dạ, nói ra một cái tên. Nghe đến đây, Văn Minh vô thức quay mặt, khi đôi mắt đen sậm kia chạm đến khuôn mặt xinh đẹp của Mai Anh, cậu lập tức dừng lại, ngây ra thật lâu "Là nhân viên chuẩn bị nhận chức trợ lý của trợ lý cao cấp!"

"Dạ, chào tổng giám đốc!" Mai Anh không bỏ qua một chút cảm xúc nào trên mặt Văn Minh. Sự chấn động này của cậu mặc dù không thể hiện một cách rõ rệt nhưng cô vẫn nắm rất chắc. Văn Minh luôn giấu đi cảm xúc của mình, phản ứng kiểu này mới đúng là cậu ấy!
Thế nào?
Nhìn tôi đi!
Chiêm ngưỡng tôi đi!
Trịnh Văn Minh! Rồi cậu sẽ không thể thoát được khỏi tay tôi đâu!
"Chào mọi người, em là Ngô Mai Anh, sau này xin được mọi người giúp đỡ!"

"Ngô Mai Anh?" Văn Minh đột ngột lên tiếng hỏi lại, ai nấy đều quay người nhìn cậu, vẻ mặt đầy sự khó tin. Tổng giám đốc lạnh lùng hôm nay lại mở miệng hỏi han một nhân viên mới? Đúng là chuyện lạ chưa bao giờ có!
"Cô từ tỉnh khác chuyển đến?"

"Tôi.." Mai Anh bặm môi, có chút tủi hờn nho nhỏ nhưng rất nhanh mềm xuống. Đôi mắt đẹp của cô nhìn thẳng, kiên quyết như thể một đóa hồng kiêu hãnh trong sương sớm "Tôi vốn sống ở thành phố này! Thưa tổng giám đốc, chẳng lẽ anh có thắc mắc gì về cái tên của tôi sao?"

"..." Đôi mày kiếm nhướn cao, như thể khen ngợi sự thông minh của Mai Anh. Cả thành phố này chỉ có nhà họ Ngô của mẹ cậu mà thôi. Nhưng họ Ngô vốn đã bị nhà họ Trịnh kéo sập, ngoại trừ Ngô Ngọc Thái không còn ai sống sót. Thế nên tự dưng xuất hiện một nhân tố giống hệt mẹ cậu, đã vậy còn mang trên mình họ Ngô kiểu này.. Không khiến Văn Minh thắc mắc mới là lạ!

"Tôi là trẻ mồ côi, trước đây được một người phụ nữ tốt bụng họ Ngô giúp đỡ.." Mai Anh trơn tru nói ra lí do này. Cô nhi viện kia đã sớm hoang phế, tất cả mọi tài liệu liên quan đến cuộc sống của Ngô Mai Anh trước kia gần như đã tiêu tán. Dại gì không lấy cơ hội này làm một lí do khiến hai người gần gũi hơn chứ, đúng không?
Nhưng Mai Anh phải cẩn trọng mới được, cô có thể nhận thấy sự nghi hoặc đang dần nổi lên trong mắt cậu ấy rồi.
"...Chính cô ấy đã đặt cho tôi cái tên này, cũng giúp tôi vào đến cô nhi viện!"

"Một người phụ nữ họ Ngô?" Văn Minh hơi chấn động, đôi mắt đen láy dậy sóng đầy cảm xúc hỗn loạn. Cậu quay mặt, dứt khoát quay người "Cô lên nhận việc đi, thôi, chúng ta đi!"

*

Một đoạn đối thoại ngắn ngủi cũng đủ làm lên giai thoại. Nhân viên mới đến nhận việc ở SM mà đã gặp được tổng giám đốc, còn đủ sức hút lôi kéo người nổi danh lạnh như băng đá đó cùng mình nói chuyện... Danh tiếng của Ngô Mai Anh nhất thời nổi như cồn, khiến các cô gái vừa ghen tị lại vừa hâm mộ.

Nhưng đó là chuyện ở công ti, Văn Minh một khi bước chân đi khỏi sẽ không thèm quan tâm đến những lời đồn thổi phía sau.
Câu hơi nhíu mày, ngồi lên ghế sau xe suy tư không dứt.
Ngô Mai Anh đó không bình thường. Trực giác nói cho cậu biết điều này, và trực giác siêu nhạy bén của cậu chưa bao giờ sai.

Cô ta thực chất là ai?
Cái tên Ngô Mai Anh đó thật sự là do "một người phụ nữ tốt bụng họ Ngô" đặt cho?
Người phụ nữ tốt bụng trong miệng cô ta lại là ai? Là mẹ cậu? Nếu như vậy thì Mai Anh đó phải lớn hơn Văn Minh đến vài ba tuổi, vì mẹ cậu ngay khi sinh ra cậu đã tận hơi tận sức, bay nhanh về trời.
Và còn gương mặt đó nữa.. Giống mẹ cậu đến mức không thể tin nổi. Giống cực kì, giống tới mức hoàn mỹ, từ dáng đi đến đôi mắt và thần thái..

"Giọng nói rất quen.." Văn Minh đột nhiên bật thốt. Mấy trợ lý trợn mắt nhìn cậu không dám đáp lời.
Giọng nói nào vậy cha nội? Suốt nãy giờ trên xe chỉ có chúng tôi và ngài thôi đấy! Đừng tự ý doạ ma người khác thế có được không?
"..Đã nghe qua, còn nghe qua rất nhiều lần! Là của ai?"

"Cậu Minh.." Trợ lý thân cận giả bộ lau mồ hôi, cười cầu tài "..Cậu cảm thấy Mai Anh kia không đáng tin? Vậy tôi cho người lấy vài lý do sa thải cô ta có được không?"

"Đúng là tôi thấy cô ta không đáng tin.." Văn Minh gật đầu, híp mắt "..Nhưng tôi chưa muốn để cô ta đi dễ dàng như thế!"

"..." Này là thể loại lô gic gì đây trời?

"Anh giúp tôi một chuyện!" Văn Minh hạ giọng, quyết định "Điều tra cô ta! Từ đầu tới cuối thật tường tận vào!"

"Dạ.."

"Nhất là.. Về khuôn mặt kia.."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status