Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai?

Chương 180


"Anh chuẩn bị nhanh quá!" Hạ Lam hiển nhiên hài lòng với bữa tối lãng mạn này, cô vừa trải khăn ăn, vừa cười híp mắt. Dường như cuộc gặp gỡ khi nãy với Mai Anh kia chỉ là chuyện thoáng qua, hoàn toàn không để lại chút ít dấu ấn nào hết vậy "Nơi này thật đẹp!"

"Ừ.." Văn Minh gật đầu, giúp cô lau sạch dao nĩa "Anh vô tình đọc được trên tạp chí bình chọn quốc tế, thấy họ ca ngợi dữ quá nên quyết định đến thử một lần!"

"Anh cũng có lúc đọc cái khác ngoài tạp chí kinh tế cơ à?" Hạ Lam trêu đùa, hào hứng thưởng thức đồ ăn nóng trên bàn "À này, chuyện khi nãy ok cả chứ?"

"Vấn đề liên quan đến bên vận chuyển thôi, em không cần lo đâu!" Văn Minh ừ nhanh, kiêu ngạo "Hừ, dám nhân cơ hội đòi tăng giá cước, nghĩ anh là trẻ con hay sao, đúng là không biết điều!"

"Rồi! Rồi!.." Cô bĩu môi, vậy mà lúc nào ở cạnh mình cũng muốn làm nũng, đây rốt cuộc là biểu hiện của cái gì chứ? Người lớn à? "..Anh không phải trẻ con!"

"Thật ra cũng không đúng.." Văn Minh hơi cúi đầu, sau đó không trốn tránh mà nhìn thẳng mặt Hạ Lam, đôi mắt đen láy chất chứa đầy suy tư "..Nhiều khi anh cũng trẻ con lắm!"

"..." Ra là cậu chàng cũng tự nhận thức được điểm này!

"Ví như lần đầu đứng trước Mai Anh kia chẳng hạn.." Cậu bặm môi, nắm lấy tay cô nhỏ giọng "..Anh đã nhầm tưởng, đã yếu đuối, đã thầm ước ao mình nhỏ lại sau đó lao vào vòng tay của cô ta.. Anh mong mỏi một lần được mẹ âu yếm, được bà ấy ấp ủ ru hời.. Hạ Lam, anh.."

"Nói gì? Anh định xin lỗi?" Hạ Lam cắt ngang, cô đưa tay còn lại nắm ngược lấy tay anh, dịu dàng. Con người đâu phải cái máy, đâu đủ khả năng khống chế tình cảm của mình một cách hoàn hảo chứ?
Cô trước đây chẳng phải cũng vậy sao? Mỗi lần đứng trước Ngô Ngọc Thái đều rộn ràng xốn xang vì nghĩ anh ta là Đăng Khoa. Đúng vậy đó, Hạ Lam cô còn ngu ngốc và dở hơi hơn Văn Minh nhiều. Vì ít ra cậu chỉ nhầm tưởng cô ta là mẹ, nếu có nảy sinh tình cảm gì đó bất chợt, cũng chỉ là tình cảm của một đứa trẻ thiếu thốn tình thương với bà mẹ trẻ mà thôi.
"Văn Minh cũng có lúc ngốc nghếch thế à? Miễn anh không yêu thương cô ta thì vẻ bề ngoài đó cũng chẳng đánh động được đến anh nhiều đâu!"

"Ừ, hệ miễn dịch của anh dạo này tốt lên rồi!" Cậu nhe răng cười, nhẹ nhõm như thể trút được một gánh nặng. Mấy ngày nay đều canh cánh chuyện này trong lòng, giờ nói ra còn được Hạ Lam thông cảm.. quá vui vẻ! "Gặp cô ta không còn giật mình nữa!"

"Làm như thấy ma không bằng!"

"Cũng gần giống như vậy còn gì.." Văn Minh phản bác "Điều tra không ra cái gì khiến anh không yên tâm nhưng lại không thể đuổi cô ta khỏi SM. Đành phải để cô ta ở đó, nhưng anh sẽ tránh không cho cô ta tiếp xúc với công việc quan trọng. Chắc phải mất một thời gian mới có thể đẩy cô ta đi được khỏi SM.."

"Vì Mai Anh đó mang danh người cứu trợ giúp anh kí hợp đồng với tổng công ti X à?" Hạ Lam gật đầu, không vạch trần. Thật ra nếu muốn đá Mai Anh đó khỏi SM mà không mang tiếng đuổi công thần cũng đâu thiếu cách. Có thể nói là thuyên chuyển hoặc đưa cô nàng đến nơi làm việc thích hợp hơn. Hẳn là Văn Minh vẫn còn kế hoạch gì đó không muốn cho cô biết nên mới dùng lý do kiểu kia "Ừm, nếu đá cô nàng đi hẳn là nhân viên trong công ti sẽ lo lắng lắm đấy. Không khéo còn ảnh hưởng đến cổ phiếu nữa!"

"Anh không nghĩ kiểu chống chế kia có thể gạt được em.." Cậu lắc đầu, thẳng thắn "Hạ Lam, em đừng tỏ ra thông cảm quá với anh như thế, em hoàn toàn có thể chất vấn lý do mà. Em là vợ anh, không phải bất kì ai khác. Thế nên em có thể thỏa thích bước vào cuộc sống riêng tư của anh, cùng anh giải quyết mọi thứ!"

"Anh muốn như vậy?" Cô thở dài một hơi, cẩn trọng quá đôi khi cũng không tốt đúng không? Ít ra Văn Minh còn nói thẳng chuyện này ra, nếu cậu ấy cũng giống cô, cứ im ỉm thì thật sự không hiểu mối quan hệ của hai người rồi sẽ lại gượng gạo đến đâu "Vậy em nói này, Văn Minh, lần trước anh điều tra chuyện của Hồng Ngọc kia thế nào rồi?"

"Em cũng nghĩ là cô ta?" Văn Minh giật mình, vợ cậu mới gặp qua Mai Anh này có mấy lần, nói được mấy câu đâu chứ.. Thế mà cô ấy lại có thể chung nghi ngờ với cậu, đúng là vợ chồng tâm linh tương thông ha ha ha..
"Ừm, Hồng Ngọc đó biến mất không dấu tích, tiền bạc trong tài khoản anh cũng điều tra qua nhưng cũng đã bị người ta rút sạch sẽ. Người rút không phải cô ta, cũng không phải chỉ có một người nên không tra tường tận được.."

"Biến mất không dấu tích?" Hạ Lam nhíu mi "Trừ khi cô ta trở thành người khác, hoặc xuyên sang một thế giới khác. Còn nếu không.. người chết sẽ cần tiền sao?"

"Đúng vậy! Nhưng người của anh theo rất sát vậy mà vẫn không tìm được manh mối gì.." Cậu suy tư, tay chống cằm mặc kệ đồ ăn đã được cắt ngay ngắn trên đĩa "..Khả năng cao là cô ta phẫu thuật thẩm mỹ sau đó đường đường chính chính trở về với mục đích đen tối gì đó kiểu như.. trả thù chẳng hạn!"

"Nếu có chắc trả thù em, quyến rũ anh!" Cô nghĩ ra ý tưởng gì đó đột ngột bật cười "Hồng Ngọc ấy nặng lòng với anh lắm, ai bảo cô ta là nữ chính, cố chấp với nam chính là điều bình thường!"

"Anh không dám nhận sự cố chấp ấy đâu!" Nghe giống biến thái hơn thì có! Thấy người ta có gia đình còn cố gắng xông vào phá đám, đúng là không thể yêu thương nổi! "Hạ Lam, anh sẽ giữ cô ta ở SM.. Sau khi thẩm vấn xong toàn bộ bác sĩ ở thẩm mỹ viện Mai Anh kia làm phẫu thuật, nếu như cô ta đích xác là Ngô Mai Anh thì sẽ khảo cô ta vì sao cố ý làm ra gương mặt này để tiếp cận anh. Còn nếu cô ta là Hồng Ngọc.. anh sẽ tự tay xử lý!"

"..."

"Lợi dụng người đã khuất để lung lạc người còn sống là điều không thể chấp nhận!" Cậu nhếch môi cười, sát khí nồng đậm lan tỏa khắp căn phòng lớn khiến vũ công và nhạc công ở phía xa phải dừng tay lại, đồng loạt sợ hãi nhìn về phía này "Nhất là khi người đã khuất ấy lại là mẹ anh!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status