Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai?

Chương 182


Dùng bữa tối xong mỗi người một việc, Mai Anh không thèm để tâm đến Ngọc Thái vẫn còn đang cắm đầu vào máy tính, cô trở về phòng tắm rửa sạch sẽ sau đó đi ngủ! Mệt mỏi một ngày với khối lượng công việc lớn ép kiệt sức lực của cô, lại thêm Hạ Lam kia rình rập như hổ đói bên cạnh và đôi mắt đầy soi mói của Văn Minh khiến tinh thần cô cũng xuống dốc không phanh. Kế hoạch này đem đến đầy kích thích và cám dỗ, song sự nguy hiểm và áp lực cũng không phải nhỏ..
Ngọc Thái không quan tâm Mai Anh làm gì, cũng chẳng thèm để ý đến thân hình bốc lửa thi thoảng lại qua lại trước mặt mình. Anh ở ngoài phòng khách, hết xem báo cáo lại làm tổng kết, quanh đi quẩn lại đã quá nửa đêm từ bao giờ.
Nhìn đồng hồ một lần, Ngọc Thái cẩn thận kiểm tra giờ giấc sao cho thật muộn mới quyết định đứng dậy, cầm lấy áo khoác ngoài của mình đi ra cửa. Trước khi đóng cánh cửa phòng lại anh còn nở nụ cười tươi rói mà nói với không khí bên trong: "Ngày mai anh qua, hiện tại phải trở về gấp, xin lỗi cục cưng!"

Dĩ nhiên câu này chẳng phải để cho Mai Anh đã ngủ như lợn chết nghe được. Mục đích của anh khác, khác hơn rất nhiều.
Vui vẻ đi xuống dưới tầng, Ngọc Thái ngồi vào xe ô tô của mình, khởi động nó chạy khỏi khu nhà của Mai Anh. Cô nàng này trước đây chỉ là nhân viên quèn nên tích cóp không được quá nhiều. Chính vì thế nên nhà cũng chỉ mua ở khu vực trung bình khá. Nghĩ là không quá mới mẻ, bảo vệ không quá tốt, cũng không quá gần nội thành. Đặc biệt, từ nơi này chạy xe về đến khu nhà cao cấp của Ngọc Thái còn phải đi qua mấy nơi vắng vẻ cực kì.
Vừa lái xe vừa bật nhạc, Ngọc Thái tỏ ra vui vẻ rời khỏi đó. Quãng đường khá dài không xảy ra vấn đề gì khó khăn, nhưng chẳng hiểu lí do vì sao, ngay khi đến nơi tăm tối nhất, cách xa quốc lộ nhất thì đột nhiên xe anh xịch một tiếng: chết máy! Ngọc Thái ngồi phía trong ra sức khởi động lại xe tiếng động cơ rì rì như báo cáo cho anh biết chuyện này là vô ích. Hơi nhíu mày lôi điện thoại ra, Ngọc Thái liên hệ với mấy trung tâm cứu hộ nhưng cũng không ăn thua. Anh lại gọi điện cho vài tổng đài taxi, yêu cầu xe đến điểm đón mình nhưng vì nơi này quá vắng nên không ai dám bén mảng vì sợ gặp cướp của giết người..

Đâu thể ở lại đây cả đêm? Ngủ trong xe cũng không phải chuyện anh muốn, hơn nữa Ngọc Thái còn có vài kế hoạch muốn làm cho xong thế nên anh quyết định mở cửa, xuống xe. Con đường mòn phía trước khá dài, nhưng theo bản đồ trên ô tô thì chỉ còn khoảng 2km là tới quốc lộ. Đến đó rồi thì bắt taxi không phải chuyện khó nữa. Đại nam nhân cường tráng như anh đi bộ có 2km nhằm nhò gì, phất tay một cái, Ngọc Thái cười khẩy tiếp tục bước mau.

"Ô, anh đẹp trai này, nửa đêm đi đâu nhanh quá vậy?" Không hiểu từ đâu một đám người nhảy đến, kẻ nào kẻ nấy mặt mũi băm trợn, tay cầm hung khí hềnh hệch cười chặn ngang đường đi Ngọc Thái. Anh giật mình lui hẳn lại, nắm chặt điện thoại trên tay "Ở lại chơi với bọn này tí đi!"

"Xe đằng kia là của anh hả?" Chẳng đợi Ngọc Thái đáp lời, một người khác lập tức nhảy vào chặn họng "Òa, vừa giàu lại vừa đẹp, đáng hâm mộ quá nha~"

"Các anh muốn gì?" Ngọc Thái trấn định, cố gắng giữ bình tĩnh "Nếu là tiền thì chỗ này tôi có một ít, chỉ cần cho tôi đi, các anh muốn lấy cứ lấy!"

"Nôn ra!" Thấy con mồi biết điều quá đáng, bọn họ đều nhíu mày không vui nhưng cũng không tỏ thái độ nhiều. Cả đám xúm lại lột sạch đồ đạc có giá trị trên người Ngọc Thái cả điện thoại và chìa khóa xe của anh cũng không tha. Sau khi lấy xong, một trong số đó đột ngột giơ gậy, giáng một cú thật mạnh vào sau gáy của anh.
Ngọc Thái thấy đau nhói, hai mắt anh hoa lên những tia đỏ sẫm sau đó vô lực ngã gục xuống nền đất lạnh. Mấy kẻ đó cười phá lên, còn ác ý đá đá vào người anh mấy cái mới quay đi "Cho mày đi? Đúng là thằng ngu! Để mày báo cảnh sát gô cổ anh em tao à? Ở đây hưởng thụ một đêm đi!"

"Đi thôi, săn mồi tiếp nào.."

"Ha ha ha.."

Những bước chân hỗn loạn xa dần, sau đó khuất hẳn trong màn đêm đen đặc. Ngọc Thái nằm im lìm trên mặt đất, cảm nhận cái lạnh thấu xương từ dưới đó truyền lên và sương đêm truyền xuống. Sự đau đớn và cô độc đánh úp anh, khiến anh thấy mình quá nhỏ bé trong cuộc đời này. Làm bác sĩ bao lâu, chứng kiến không ít người chết đi.. Hơn ai hết, Ngọc Thái biết sinh mệnh con người thật mỏng manh. Nhưng mỏng manh đến mức này.. Anh còn chưa muốn chết, anh còn chưa thể chết được!

"Giúp.." Thoáng thấy bóng người trong bóng đêm, Ngọc Thái tựa như ôm được phao cứu sinh giữa dòng biển lạnh, thều thào lên tiếng "Làm ơn.. Giúp tôi.."

"..." Giúp anh? Vì sao tôi phải giúp anh?
Ngày đó một tay anh cũng lười vươn ra vì tôi, Ngô Ngọc Thái, hiện tại tôi có nên bỏ mặc anh chết đi hay không đây?

"Làm ơn.." Tiếng nói ngắt quãng thê lương, cuối cùng Ngọc Thái không còn trụ nổi nữa, nhắm mắt ngất đi.

Người đứng trong bóng tối đó không ai khác chính là Si Tình. Cô vẫn luôn đi theo anh, vẫn luôn ở phía sau anh. Nhìn một màn này, trong lòng cô rối rắm không thôi, nhưng tâm lý trả thù và tình yêu còn sót lại vẫn cứ tranh đấu không thôi, khiến Si Tình day dứt chẳng biết nên đứng tra giúp anh hay bỏ mặc anh chết.
Cô dùng điện thoại báo công an, nhưng nói thật, nhìn những vệt máu đỏ sẫm bò trên nền đất kia Si Tình biết: đợi công an tới có khi Ngọc Thái đã chết rồi!

Cô có nên để cho anh ta chết? Chỉ cần anh ta chết, cô sẽ được giải thoát, sẽ không cần phải nghĩ suy, không cần cuồng vọng, cũng chẳng phải đi theo anh ta mỗi ngày nữa.
Nhưng nếu anh ta chết.. Người duy nhất ở cạnh anh ta lúc này chính là cô, anh ta chết rồi chẳng phải cũng có một phần lỗi của cô hay sao? Cắn môi dưới thật lâu, cuối cùng tâm lương thiện còn sót lại của cô y tá TL vẫn trỗi dậy. Si Tình chậm rãi đi đến bên cạnh thân thể đã có chút lạnh của Ngọc Thái, cúi người đặt tay lên vai anh.
Bất ngờ thế nào, đúng lúc này người cô tưởng sắp chết kia bừng mở mắt, anh ta vung tay nắm chặt tay Si Tình, gằn giọng: "Cuối cùng cũng dụ được chuột ra khỏi hang!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Vườn kỹ niệm là nơi chia sẻ những Kỷ Niệm, Thủ Thuật, Mẹo Vặt & Cuộc Sống giúp mọi người nhìn nhận rõ hơn về những gì đã qua và những vấn đề trong cuộc sống. Mời bạn xem một số bài hay trên trang Vườn kỹ niệm chẳng hạn như cay cao su co hap thu o2 thai co2, balance la gi rất nhiều bài hay và thông tin hữu ích trong cuộc sống và đa dạng nhất. giúp bạn mở mang trí tuệ và sống vui vẻ.