Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai?

Chương 54


Ây gô, vậy nên lúc này phải đối xử với Thanh Tùng ra sao, đúng là vấn đề đáng để tâm suy nghĩ..

"Cô Lam, xin hỏi cốc cafe này đã vừa ý cô chưa?" Thanh Tùng bê cốc cafe thứ N lên, nghiến răng nhẹ giọng. Mấy ngày nay được nhận vào Trịnh gia làm trên cao tầng khiến anh vui mừng hết sức. Thế nhưng tiếp đó, khi biết mình may mắn được "dưới trướng" Hạ Lam lại làm anh bực bội không thôi.

Hạ Lam này là đàn em dưới khóa của anh, nói xinh đẹp cũng có tí chút, nhưng về đầu óc thì hoàn toàn rỗng tuyếch! Ngu ngốc, kênh kiệu, luôn tỏ ra tinh anh.. kẻ xấu ai cũng ghét như vậy lại không hề biết điều, cứ bám lấy nữ thần Hồng Ngọc của anh. Lắm lúc nhìn Hạ Lam quấn lấy Hồng Ngọc trên sân trường khiến Thanh Tùng khó chịu không thôi. Và đỉnh điểm của chuyện khó chịu chính là anh không kiềm chế được bản thân ném bóng vào đầu cô ta.
Cú ném rất mạnh, sự va chạm trong khoảnh khắc khiến Thanh Tùng loáng thoáng nghe thấy tiếng "boong" rất lớn từ đầu Hạ Lam phát ra. Hô hô, cô ta ngất xỉu nhưng bù lại Thanh Tùng đạt được hai mục đích: Thứ nhất, xác định được trong đầu Hạ Lam kia có não hay không; Thứ hai, lợi dụng thúc đẩy quan hệ với Hồng Ngọc. Ây, mặc dù anh vẫn chưa xin được số điện thoại của nữ thần, nhưng ít ra cũng biết được nữ thần đang trọ ở đâu.

Nén xuống niềm vui chộn rộn trong lòng, Thanh Tùng nghiến răng cúi đầu dâng cafe lên trước mặt Hạ Lam. Cô ta một bước lên tiên, vào được Trịnh gia, lại còn là một trong hai người tranh giành chức danh chủ tịch nữa chứ. Mặc dù là giành hộ chồng, nhưng cả giới thượng lưu này có ai không biết đại thiếu gia đó là kẻ ngu ngốc? Nhỡ như cô ta đủ năng lực ngồi lên ghế chủ tịch, anh chẳng phải sẽ thảm hay sao?
Hừ, nếu Trịnh gia không phải đầu đàn trong lĩnh vực bất động sản, lương không cao, đãi ngộ không tốt.. thì ổn rồi. Nhất định anh sẽ không do dự ném thẳng cafe vào mặt cô ta, sau đó bất khuất trở về. Đáng tiếc.. Thôi được, nam nhi đại trượng phu trả thù mười năm chưa muộn, Thanh Tùng không tin anh suốt đời sẽ bị đè dưới trướng cô ta!

"Anh Tùng đúng là.." Hạ Lam dừng bàn tay đang gõ bàn phím máy tính xuống, chậm rãi mở điện thoại mới của mình lên xem.
Ầy, đúng là đen đủi, tưởng rằng điện thoại của cô sống lại, được Văn Minh hồi sinh rồi.. Ngờ đâu niềm vui ngắn chẳng tày gang, ngay khi hai người chạy trốn ở bãi hoang, Hạ Lam lại lỡ làm rớt mất. Lúc đó lo mạng còn không xong, điện thoại gì đó ai quan tâm chứ? Bây giờ ngồi đây nghĩ lại mới tiếc, cái đó cô mới dùng được mấy ngày mà thôi!
"Pha cafe với thái độ tức giận thì làm sao ngon được chứ? Trịnh gia thuê anh mất bao nhiêu tiền, vậy mà một việc cỏn con cũng không làm xong!"

"Tiểu thư, tôi được thuê làm trợ lí.." Thanh Tùng bặm môi, kiên quyết đặt cốc cafe lên bàn. Nước màu nâu nhờ nhờ khẽ sóng ra, làm ướt một mảng bàn lớn. Mùi cafe thơm nức nhất thời bay khắp phòng, thúc đẩy khứu giác và cả vị giác của con người "..Không phải chuyên trách việc pha cafe!"

"Trợ lí chẳng phải cánh tay phải đắc lực của sếp hay sao?" Hạ Lam bày ra kiểu lí sự cùn, mặt còn cố vô hại chọc tức người khác.
Ây gô, ân nhân à, tui cũng khổ tâm lắm, nhưng gương mặt anh quá đáng ghét thế nên là.. thôi đi! Hành trước tính sau!
"Cánh tay phải pha cafe không được thì chặt đi cho rồi!"

"Cái này chỉ là ví von.." Thanh Tùng vẫn kiên trì giải thích. Ừm, với đứa đầu boong phải bình tĩnh là đúng rồi! Nhưng.. cô ta ngu thế liệu có đủ sức giành hợp đồng khu Đông không ta? Nếu không thì chả phải anh nhịn nhục vô ích à?
"Hơn nữa tôi cảm thấy cafe tôi pha rất ngon, không có gì đáng chê trách cả!"

"Ngon?" Hạ Lam dường như chờ mỗi câu này, cô liếc mắt qua, cao giọng "Thật à?"

"Đúng vậy!" Mắt thấy màn cafe cà pháo này sắp kết thúc, Thanh Tùng mừng suýt rớt nước mắt. Anh tiến lại gần, đẩy cốc cafe về phía Hạ Lam "Cô uống thử là biết liền!"

"Tôi không dám.." Hạ Lam giả bộ sợ hãi, đôi mắt to tròn yếu đuối "Anh uống thử độc trước đi!"

"Chẳng phải cô nói tôi là cánh tay phải đắc lực hay sao? Cô không tin tưởng cả trợ lí của mình à?"

"Tin.." Hạ Lam đột ngột ngẩng đầu, tay cũng theo đó giơ điện thoại lên cao, ngang tầm mắt Thanh Tùng. Trên màn hình là một bức ảnh cắt từ camera, chụp một thanh niên khỏe khoắn đẹp trai đang cố công múc nước.. bồn rửa tay để pha cafe! Thanh Tùng giật thót, vội vã lui lại, đập vào mắt anh lúc này là nụ cười tràn ngập nguy hiểm của Hạ Lam "Tin được mới lạ! Tùng sư huynh ngây thơ, anh không biết điện thoại của tôi có thể truy cập camera công ti hay sao?"

"Cô.. Cô.."

"Đi pha lại nhanh!" Hạ Lam đập bàn quát lớn "Dám đùa với chụy? Cẩn thận cho chú em uống nước bồn cầu bây giờ!"

Bóng dáng Thanh Tùng ủy khuất chạy khỏi phòng làm việc của cô. Hạ Lam thành công dọa người sợ chạy, vui vẻ thỏa mãn ngồi xuống ghế êm. Vừa lúc này trên màn hình báo một cuộc gọi đến, dãy số quen thuộc nhấp nháy khiến tim cô nảy lên thình thịch. Vừa ấn nút nghe, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nam trầm nghiêm khắc: "Nhà mình đã lâu rồi không họp mặt.. Ngày mai Dung Dung từ trại hè về nhà, cháu cũng đưa Văn Minh về ăn tối đi!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status