Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai?

Chương 70


Dạo này thái độ của Văn Minh với cô rất lạ lùng, xa cách, ghét bỏ, thậm chí còn có mấy phần căm hận.. Chẳng lẽ có liên quan tới chuyện cậu ta không biết trong lúc mình ngất đi đã xảy ra cái gì? Hoặc là cậu ta biết một số điều, nhưng hành tung của cô thế nào lại không nắm được.. Chính vì vậy mới nảy sinh ra sự không tin tưởng, nghĩ rằng cô phản bội nên mới như thế.
Nếu đúng là vậy thì bạn Minh cũng đáng trách nốt! Không tìm hiểu kĩ càng, không hỏi thẳng cô mà đã xét đoán như vậy, đáng ghét!
"Cậu không biết chuyện gì xảy ra à?"

"Trong lúc tôi hôn mê?" Văn Minh dịu dàng chạm tới phía trên trái tim của cô, chậm rãi cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ.
Cũng may lớp băng trên ngực cô rất dày, và may hơn nữa là mặt bạn Minh cũng đẹp.. Chứ nếu không lúc này thế nào cậu ta cũng bị chụp mũ biến thái, sàm sỡ con gái nhà lành!
"Nói cho tôi biết được không, tôi đã bỏ lỡ điều gì?"

Hạ Lam mềm lòng đem toàn bộ sự việc kể lại cho Văn Minh nghe một lần. Cậu ta không muốn cô nhìn thấy thái độ trên mặt nên dứt khoát di chuyển ra sau lưng cô, một tay nắm lấy tay cô, một tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn của cô. Thân thể ấm áp phía sau áp sát lưng Hạ Lam, cách một lớp chăn cô vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ tăng vọt. Văn Minh chống cằm lên đỉnh đầu Hạ Lam, híp mắt lắng nghe từng chi tiết cậu đã bỏ lỡ, sự thâm trầm trong mắt càng lúc càng sâu.

Trần Duy..
Lại một lần nữa anh quay lưng với tôi.
Nói cho anh hay, chuyện này không vui đâu!

"Nặng chết đi được!" Câu chuyện đã kết thúc thật lâu mà Văn Minh vẫn không có ý định rời đi, cô co chăn, cựa người muốn thoát khỏi vòng ôm rắn chắc của cậu ta "Vết thương của chúng ta đều có vấn đề rồi, tránh ra cho tôi gọi bác sĩ!"

"Chảy tí máu thế này làm sao chết được!" Văn Minh không đồng ý để cô đi, dai dẳng đùa "Này, vợ, cưng có nghĩ bây giờ là lúc thích hợp để chúng mình làm chuyện gì đó hâm nóng tình cảm hay không?"

"Nói cái khỉ gì vậy?" Hạ Lam giật giật khóe môi, huých tay ra phía sau ý đồ muốn cho bạn Minh ăn đau. Nhưng thế giới này vốn có cái luật bất thành văn nam chính no.1, thế nên Hạ Lam có chống cự cũng chỉ vô ích mà thôi "Cậu với Hồng Ngọc ân ái lắm mà, khi nãy còn tức tối định trút giận lên tôi.. Bây giờ đi tìm cô nàng mà hâm với chả nóng!"

"Vợ tôi ghen tị!" Văn Minh không nương tay véo mạnh hai bên má phính của Hạ Lam khiến cô đau tới mức nhe răng "Vợ yên tâm đi, trong lòng anh chỉ có vợ thôi!"

"Cút đi!" Ngủ cũng đã ngủ rồi còn bày đặt chỉ có.. Trịnh Văn Minh! Tôi xấu hổ thay cho cậu!

"Nếu tôi nói lúc đó nhất định kéo cô về vì thấy vết máu sau lưng cô, cô có tin không?" Cậu ta thấy Hạ Lam đau đớn liền thỏa mãn buông tay, còn rất tử tế giúp cô xoa xoa hai má đã đỏ lên "Cô đang tức giận chuyện tôi lạnh nhạt với cô, chung phòng với cô ta đúng không?" Văn Minh cười tinh quái, một câu bắn trúng trọng tâm "Vì sao cô không tới đó xem chung phòng là thế nào? Vì sao không hỏi lí do tôi thà ngồi với cô ta cũng không để ý cô?.."

"Vậy thì vì sao tôi phải hỏi?" Hạ Lam lạnh giọng, chuyện của cậu liên quan quái gì đến tôi? Tôi chẳng hề có tình cảm với cậu, cậu muốn cùng ai thì tùy! "Lần nào mặt cũng lạnh, nói hai câu thì ba câu khiến người ta muốn đấm.."

"Thì ra ghen tuông nhiều cũng có thể khiến IQ sụt giảm!" Văn Minh dịu giọng, tự dưng nói một câu không đầu không cuối "..Nơi này, có còn đau không?"

"Cậu.."

"Xin lỗi Hạ Lam!" Cậu ta thôi không đùa nữa, lưu luyến buông tay khỏi thân thể mềm mại của cô, cũng giúp cô mặc luôn đồ cho chỉnh tề "Tôi đã gọi bác sĩ rồi, chúng ta xuống nhà thôi!"


*Ầy, xôi thịt để sau đi vậy 😆😆😆
Hi vọng không ai giận quá ném đá mị
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status