Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai?

Chương 72


"Cậu thế nào?" Ầy, đoạn kịch tính là chỗ này đúng không? Nữ chính hiền lương đột nhiên phát hiện bản thân phải lòng chồng của bạn thân, sau đó lại bị bạn thân vạch trần nên bối rối đấu tranh..
Hồng Ngọc, cô đấu tranh cũng hơi lâu đó, hơn nữa chẳng phải cô thông minh lắm sao? Chuyện ở rịt bên cạnh chồng người khác cũng có thể làm được mà lúc này lại không nghĩ ra được lí do gì để qua mặt con ngốc như tôi à?
"Mau phủ nhận cho tôi xem!"

"Hạ Lam.." Hồng Ngọc buông tay, cô nàng quay lưng lại với Hạ Lam, sau đó nhanh chóng quay lại, bụp một phát, dùng hẳn đại lễ với cô!
Ôi má!
Nữ chính đang quỳ liếm tui!
Cả thế giới ra đây mà xem! Cả thế giới mau ra đây mà xem cảnh tượng có một không hai này nè!

À mà thôi, chả vui gì hết. Người tui muốn là nam chính cơ, không cần nữ chính cô làm thay "chồng" đâu!
"Mình sai rồi! Mình vốn dĩ không nên có thứ tình cảm đó với Văn Minh! Chỉ là.. Chỉ là bọn mình bên nhau quá lâu nên chuyện này tự động phát sinh, cả hai chúng mình đều không thể khống chế được.."

"Hai chúng mình?" Hạ Lam nhướn mày, mặc dù cô đã đoán biết điều này từ trước, cũng nghĩ rõ rằng hai người họ nhất định đã đặt quan hệ với nhau rồi.. Nhưng lúc này khi nghe chính miệng Hồng Ngọc nói ra, cảm giác bên ngực trái vẫn cứ trống rỗng khó tả.
Cái này.. Là đau lòng à?
Không đâu, nhất định do cô đói quá nên mới thế! Đúng, trống vì bụng chưa ăn, lòng đau vì không có gì để tiêu hóa!
"Vậy ra trong chuyện này tôi mới là kẻ thứ ba xen vào tình yêu của hai người?"

"Mình không có ý đó.." Hồng Ngọc vẫn chưa đứng dậy, đầu gối quý giá quỳ dưới nền đá lạnh và cứng.
Cũng may lúc này trong phòng chỉ có cô và Hồng Ngọc, chứ nếu không có thêm sự chứng kiến của vài nam phụ chung tình khác thì đảm bảo kiểu gì cô cũng kéo được cả đống thù hận.
"Hạ Lam, cậu hãy hiểu cho chúng mình, mình và Văn Minh là thật tâm bên nhau. Dù sao.. Dù sao cậu cũng không hề có tình cảm với cậu ấy, còn coi cậu ấy chỉ như kẻ ngốc.."

"Cậu ta đúng là một tên ngốc!" Hạ Lam cười gằn, sau đó lạnh giọng "Đứng lên trước đi, đại lễ của cậu tôi không dám nhận!"

"Hạ Lam.." Giọng nói của Hồng Ngọc ngọt lịm, vài giọt nước mắt nghẹn ngào từ từ chảy ra từ đôi mắt đẹp. Long lanh, chan chứa ánh sáng và đủ khả năng cảm hóa toàn bộ con người "Nể tình chúng ta là bạn thân bao lâu, cậu.. Nhường Văn Minh cho mình có được không?"

"Nhường cho cậu?" Văn Minh không phải món đồ, hơn nữa cậu ta cũng chẳng thuộc sở hữu của tôi mà nói tôi nhường cho cậu. Hồng Ngọc, làm người nên có chừng mực một chút biết không? "Nếu cậu thích thì cũng được thôi.."
Hạ Lam dừng một chút, khó chịu nhìn đôi mắt thoáng lên tia hi vọng của Hồng Ngọc. Không biết có phải xuất phát từ tâm lí trâu buộc ghét trâu ăn hay không, cô bỗng dưng muốn đùa dai.

Nguyên chủ, tôi thử đem tình bạn mấy chục năm của cô ra đánh cược, để xem trong lòng Hồng Ngọc cô có bằng một người con trai mới xuất hiện nửa năm hay không!
"Nhưng nếu cậu muốn cậu ta thì tình bạn của chúng ta coi như chấm dứt!"

"Hạ.. Hạ Lam.." Niềm hi vọng trong mắt nữ chính rực rỡ tựa trời đêm, nhưng nhanh chóng bị nước mắt như mưa của cô nàng che lấp. Hạ Lam không cần nghe câu trả lời cũng đã đoán được Hồng Ngọc sẽ chọn cái gì.
Hai mươi mốt năm..
Rẻ mạt quá "Nguyễn Hạ Lam" ạ!
"Sao cậu lại tuyệt tình như vậy?"

"Tôi tuyệt tình với cô?" Hạ Lam trợn mắt, thẳng thắn "Tôi cho cô quyền lựa chọn, nếu nói tuyệt tình, thì chính cô là người tuyệt tình mới phải!"

"Được.." Hồng Ngọc cúi mặt, chậm rãi đứng dậy "Hạ Lam, cậu đã xem mình là người như vậy, mình cũng không còn gì để thanh minh.." Cô nàng im lặng một lúc, sau đó quay người đến bên cửa "Nhưng cậu đừng quên nhưng gì đã hứa với mình.. Văn Minh và mình là thật lòng với nhau, hi vọng cậu đừng cản trở!"

"Ra ngoài!"

"Mình cũng nhắc nhở luôn cậu một điều.." Hồng Ngọc xoay tay nắm cửa, chậm rãi mở ra "...Hôm nay mình và cậu ấy có trục trặc nên mới như vậy, tất cả những hành động cậu ấy làm với cậu đều là để chọc tức mình, cậu đừng mơ tưởng!"

Cánh cửa nhanh chóng khép lại trước mắt Hạ Lam, không hiểu cô tức giận cái gì, bàn tay nhỏ nhanh chóng vơ lấy chăn gối trên giường, đồng loạt ném xuống đất.
Tôi tự có mắt và tự nhìn được rõ ràng! Hồng Ngọc, cô không cần nhắc nhở!

Nằm thẳng người ra giường, đệm êm ái nhanh chóng ôm gọn lấy thân thể của cô. Hạ Lam nhắm mắt lại, chậm rãi suy nghĩ. Cô mong chờ điều gì ở hai người này? Vốn dĩ Hồng Ngọc và Văn Minh đã là một đôi, mặc cho ở giữa bọn họ có tồn tại thứ cản trở gì thì đến cuối cùng nó cũng sẽ bị dẹp bỏ mà thôi. Ngay từ khi xuyên sang đây, tự cô đã giữ vững tuyến nhận thức này, và chính cô cũng có quan điểm riêng rồi cơ mà.
Hạ Lam, chuyện của mày không phải là xen vào giữa người ta, mày nên cố gắng phấn đấu hoặc lợi dụng mối quan hệ hợp tác với nam chính để thành lập tập đoàn số 1 thế giới đi!
Yêu đương gì đó ngay từ đầu đã không hợp với cô rồi, nếu ông trời thật sự cho cô một con đường nhân duyên tốt thì ngay từ vụ Đăng Khoa đã chẳng phũ phàng với cô như vậy rồi.

Thế nên, tình yêu chỉ là mây bay, tiền tài mới có thể nắm trong tay đến cuối đời!
Hạ Lam, tỉnh được rồi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status